Bạch Nặc Ngôn lấy tay phất phất trước mặt Mạnh Tân Duy.
Tửu lượng của cô cực kém, rượu phẩm lại càng khó nói, bởi vậy từ trước đến nay cô không bao giờ uống nhiều rượu, đã lâu cô cũng quên mất mình sẽ say rượu như thế nào. Mà đã say thì làm sao cô có thể tự nhìn thấy bộ dạng bản thân chứ. Dù cô chỉ uống một hai ly bia, khuôn mặt trắng ngần đã đỏ ửng như hoa, rực rỡ như cầu vồng. Mỗi khi cười cô lộ ra hai má núm đồng tiền nhỏ xinh, như dòng xoáy hấp dẫn ánh mắt anh đến không thể kiềm chế.
Anh vươn tay, nắm lấy bàn tay cô kéo xuống, đặt lên trên bàn:
- Ăn chút gì đi, đừng uống nữa.
- Anh cho rằng em say rồi đúng không?
Cô cười hì hì.
- Em chưa say đâu nhé, em không để bản thân say đâu, nhất là lúc có đàn ông bên cạnh.
Mạnh Tân Duy buồn cười nói:
- Tốt lắm, em không say, anh muốn nghe tin tốt trước.
Cô cố tỏ ra bí hiểm, cười:
- Tin tốt chính là, em và Trình Nghi Triết đã chia tay.
Nụ cười trên mặt Mạnh Tân Duy trở nên cứng ngắc như một bức tượng điêu khắc, tay anh giơ lên, nhưng lại không biết phải đặt ở đâu.
- Anh có nghe thấy em nói gì không đấy?
Tay cô lại quơ quơ trước mặt Mạnh Tân Duy.
- Em nói, em và Trình Nghi Triết đi đời rồi.
Anh như một cậu bé bị lạc trong rừng sâu vừa tìm được đường về nhà.
- Em rất đau lòng?
Ngay đến anh cũng nhận ra giọng nói của cô có vẻ không bình thường, nhắm hai mắt, anh rót đầy ly rượu trước mặt.
Bạch Nặc Ngôn nhếch miệng:
- Anh không hỏi em tin xấu là gì à?
Anh nghiêng nghiêng đầu, không mở miệng.
Cô không vui lắm:
- Anh mất hứng à?
Anh vẫn không mở miệng.
Cô thở dài:
- Như vậy thì còn gì là vui, để em kể cho anh tin xấu luôn, chắc nó sẽ khiến anh vui vẻ.
Mạnh Tân Duy hít sâu một hơi, thấy cô lại cầm ly rượu lên uống một hơi hết sạch, anh liền cướp chiếc ly trên tay cô uống.
Bạch Nặc Ngôn ngây người một giây, ngẩn ngơ:
- Tin xấu là em bị người ta đá, anh không cần phải uống say để mắng em mất mặt đâu, da mặt em dày lắm, em không sợ mất mặt.
Mạnh Tân Duy lườm cô một cái, tay anh xoa xoa đầu cô:
- Chắc là rất khó chịu rồi.
Giọng nói mang theo tiếng thở dài ưu thương.
Đôi mắt cô chợt lóe sáng nhìn anh:
- Sao anh không có hứng thú chút nào thế? Đúng như anh dự đoán, anh ta coi em là một món đồ chơi tầm thường, đến lúc chơi chán sẽ vứt đi. Mọi người đều có thể thấy trước tình trạng này mà, chỉ có đứa ngốc như em, chưa đến phút cuối cùng vẫn chưa chịu từ bỏ.
- Trái tim em đã chết rồi ư?
Đôi mắt anh sáng quắc nhìn thẳng vào cô.
- Em đã đi đến Hoàng Hà rồi sao?
Anh nhếch môi nhìn cô, không nói lời nào.
Còn cô lại cười:
- Hoàng Hà gần đến thế ư?
- Em chịu nghe lời khuyên của người khác à?
- Em không biết.
- Vậy không cần phải hỏi ngược lại anh.
Chẳng có ý tứ gì cả.
Uống đến khi đầu óc choáng váng, Bạch Nặc Ngôn đòi đi dạo, cô lại bị Mạnh Tân Duy đưa về Khinh Vân. Cô vừa khoát tay Mạnh Tân Duy cười hi hi chào hẹn gặp lại, di động của cô không ngừng kêu inh ỏi, thật là đáng ghét, ai mà giờ này còn gọi cho cô chứ, ai gọi, cô đem tên người đó viết vào sổ đen.
- Con cả.
Từ trong điện thoại di động truyền đến một giọng nam trầm thấp.
Tay Bạch Nặc Ngôn run lên, tất cả cảm giác say đều biến mất, đầu óc cô trở nên tình táo, đại từ nhân xưng này tại sao lại khó nghe đến thế. Mặc dù trong lòng người ta, đó là đại diện cho sự thân thiết, thế nhưng lại khiến toàn thân cô nổi da gà, cảm giác này rất giống với cảnh “cha , mẹ” xuất hiện nhận con trong các bộ phim thần tượng hay tiểu thuyết, khiến cho người nghe đột nhiên thấy không thể tự nhiên, mặc dù đối phương là những người vô cùng giàu có, nhưng vẫn khiến bản thân khi nghe được cảm thấy ngượng miệng vô cùng.
Cô thở dài, nhìn xuống mũi chân, không ngừng đá lên tường:
- Cha.
Thì ra thói quen tốt hơn so với tưởng tượng của cô rất nhiều, chẳng qua đó cũng chỉ là một cách xưng hô, không quan trọng lắm.
Giang Bác Nghi dường như rất vui vẻ, giọng nói của ông mang theo sự sung sướng.
- Con cả, có thể bàn chuyện về nhà sống không?
Nhà? Cô có nhà ư?
Tất cả những thứ đó đều thuộc về người khác, “chuyện bàn bạc” này nghe sao mà quá mức khôi hài.
- Thật ra, con quen sống bên ngoài rồi.
Nhìn xem, trong lòng cô đang vừa tự khinh bỉ, vừa trào phúng, vậy mà lời nói thốt ra miệng vẫn khéo léo đến vậy.
Thật giả dối, cô khẽ tự nguyền rủa.
Giang Bác Nghi thở dài trách:
- Con cả, hôm nay cha lại phải nhập viện.
Bàn tay đang cầm di động khẽ run lên, cô không muốn ông xảy ra chuyện, cho dù nếu có chuyện gì xảy ra hẳn cô cũng chẳng đau lòng.
- Có chuyện gì không ạ?
- Già rồi nên lắm bệnh nhiều tật, bác sĩ khuyên ta luôn giữ cho tâm trạng thoải mái, nếu có con gái ở bên, sao có thể không vui vẻ.
Bạch Nặc Ngôn vô vọng liếc nhìn, cô rất muốn nói nói rằng, cô mà về sống bên cạnh ông, hẳn ông có muốn không tức giận cũng khó, đây là cô đều nghĩ cho người khác đấy nhé, vậy mà lần nào cũng vậy, chẳng ai biết đường cảm ơn cô.
Lớn tuổi thật tốt biết bao, nếu bạn không để ý đến họ, họ sẽ trách bạn bất hiếu, chỉ cần họ muốn, họ có thể trước mặt người ngoài mà mắng bạn rằng: “ Là cha mẹ đã sinh ra con, sao con có thể đối xử với cha mẹ con nhẫn tâm đến thế.”
Trời ơi, đạo lý này thật dày vò con người ta mà.
- Để con nghĩ đã.
- Mai về nhà ăn cơm đi.
- Vâng.
Đúng là đầu óc cô bị choáng mới vui vẻ nhận lời như vậy.
Trở về với chiếc giường thân thiết, cô mới kịp phản ứng, nếu cô trở lại nhà họ Giang, có phải ngày ngày cô sẽ phải đối mặt với Giang Tang Du?
Thậm chí có thể, ngày ngày phải chứng kiến Giang Tang Du hẹn hò với Trình Nghi Triết.
Khiến cô phải suy ngẫm, cô làm thế nào mới có thể đối mặt với đôi uyên ương ấy đây. Sẽ cực kỳ bất công nếu nguyền rủa cho họ sẽ có ngày phải chia tay, nhưng cô chưa bị đứt dây thần kinh não mà trở thành thánh mẫu chúc phúc cho họ, hoặc đóng vai nữ phụ xen vào hủy hoại tình yêu của nam chính và nữ chính, hay trở nên không còn một chút cảm xúc.
Đây không phải là một bài trắc nghiệm tình cảm quá khó hay sao?
Muốn hiểu được chính xác tình cảm của bạn với một người là như thế nào, vậy thì sau khi chia tay hãy đến gặp lại người ấy, lần gặp gỡ đó sẽ nói rõ tình cảm thật sự của bạn với người ấy. Có thể sẽ chỉ là thoải mái, bình thản, có thể sẽ không tránh khỏi đau lòng.
Vậy cô có nên một lần thử xem, rốt cuộc tình cảm của Trình Nghi Triết đối với cô là gì.
Có lẽ chỉ là thỏa mãn giấc mơ của cô bé Lọ Lem được tìm thấy hoàng tử, trong những ngày qua cô ấy đã luôn coi đó là lâu đài mơ ước của chính mình, nhưng sau khi mất đi cuộc sống trong mơ đó, cô ấy luôn nhớ lại những phù hoa danh vọng hoàng tử đã mang đến cho cô, khi quay lại cuộc sống vốn có của mình, cô ấy không chỉ nhớ đến đời sống vật chất, mà con luyến tiếc những giây phút hạnh phúc bên hoàng tử.
Cô vẫn cho rằng, kết thúc câu chuyện cô bé Lọ Lem, vài năm sau ngày cưới, hoàng tử sẽ ngoại tình với một người đẹp hơn cô, vì vậy bỏ rơi cô bé Lọ Lem và cưới cô kia.
Ngay đến một người không bao giờ tin vào những câu chuyện cổ tích như cô bé Lọ Lem, đến thời điểm này, lại vô cùng khát khao được như cô ấy.
Rốt cuộc, cô vẫn là một người rất mâu thuẫn.
Cô nghĩ đi nghĩ lại, rồi từ từ tiến vào mộng đẹp.
Đại đa số thời điểm, cô luôn là người giữ lời hứa, nhưng điều kiện quan trọng là, đại đa số thời điểm.
Lần này, không ngoại lệ, cô chỉ có thể đến biệt thự nhà họ Giang. Trên đường đi cô vẫn phân vân không biết có nên từ chối lời đề nghị của Giang Bác Nghi hay không, cô không muốn đến ngôi nhà này. Mỗi ngày phải đối mặt với Giang Tang Du và bà Lý Tình, luôn biểu hiện rất hòa hoãn, khẳng định cô sẽ không thể cười nổi, cuộc sống như thế rất nặng nề. Cô cũng không muốn khiến bản thân chưa già đã yếu. Cô không hiểu nổi, vì sao người một nhà cứ phải luôn hòa thuận, cả nhà hạnh phúc, cho dù rõ ràng tất cả đều là giả dối, nhưng lại luôn tìm kiếm sự giả dối đó, những người luôn chê bai chán ghét sự giả dối của người khác nhưng có lúc bản thân lại vô cùng giả dối.
Ôi, cô vẫn chưa thể tìm được lí do.
Lúc cô ngồi ở đại sảnh, cô đã biết, bà Lý Tình sẽ đối xử khách sáo với cô. Cô suy nghĩ một chút, lại thấy những người phụ nữ luôn được miêu tả bằng sự đoan trang hiền dịu cũng thật vất vả, dù trong lòng vô cùng khó chịu vẫn phải nghĩ cho chồng con, luôn phải giữ thể diện cho chồng với người ngoài, ở nhà phải giữ thể diện cho chồng trước mặt con gái, cuộc sống thật mệt mỏi.
Được rồi, vì nghĩ như vậy, nên lòng cô mới cảm thấy cân bằng hơn.
Cuộc sống của bà Lý Tình cũng chẳng mỹ mãn hơn so với bà Bạch Văn nhiều lắm, chẳng qua cái bà Bạch Văn thiếu chỉ là tình yêu. Ai có thể dám chắc tình yêu là điều quan trọng nhất trong cuộc sống, thật ra tình yêu vốn không quan trọng như trong tưởng tượng của mỗi chúng ta, chẳng qua đại đa số con người đều luôn phóng đại tầm quan trọng của tình yêu. Ví dụ như khi cuộc sống của bạn quá nhàm chán, bạn lại tìm thấy tình yêu thật sự của mình, lúc đó tình yêu sẽ vượt qua giá trị vốn có của nó, thật ra chẳng qua là chúng ta quá nhàm chán, tịch mịch, muốn có ai đó ở bên cạnh mình. Tình yêu giống như một loại chế phẩm trong thuốc bổ, nếu có sẽ khiến vị ngon hơn, nếu thiếu cũng chẳng sao, căn bản nó vốn không quan trọng đến thế, chẳng qua vì chúng ta đặt nó ở vị trí quá cao.
Bạch Nặc Ngôn cười cười, cảm thấy bản thân cũng không quá bi đát.
- Dì Lý thật khéo tay.
Bạch Nặc Ngôn lạnh nhạt nói, kiểu nói chuyện này thật nhàm chán muốn chết.
Bà Lý Tình cười cười:
- Thích cái này à? Để ta dạy con nhé.
Bạch Nặc Ngôn thầm tính toán, không biết mình sẽ thêu thành cái dạng gì, gà, hạc, cá… Cá chính là loại động vật thân thiết nhất nhiều năm nay đã bầu bạn với cô, quan trọng nhất là vừa nhanh vừa đơn giản, phù hợp với cái tính cả thèm chóng chán của cô.
Sau khi Giang Bác Nghi về nhà, cuối cùng Bạch Nặc Ngôn cũng không cần phải ngồi đối phó với bà Lý Tình nữa, nhưng cô cũng chẳng thấy khá hơn chút nào, đều phiền phức như nhau.
Được rồi, cô chính là dạng người bại hoại không hiểu đạo nghĩa đấy.
Được rồi, đúng là cô luôn không biết kính già yêu trẻ đấy.
Cô không thích lũ trẻ con lúc nào cũng ầm ĩ, cô cũng không thích làm người chị gái chơi với các em nhỏ, chỉ ngồi khoảng 3 phút, cô lập tức cảm thấy căm ghét bọn trẻ. Điều quan trọng nhất là, cô rất ghét bế trẻ con, nhưng nếu nhìn người khác bế một đứa trẻ đáng yêu, cô lại rất thích được bế một chút. Cô luôn cảm thấy bản thân chắc chắn sẽ không thân thiết với con mình, vì con của người khác vẫn tốt hơn, lúc thích thì bế một chút, không thích thì trả người ta, dù sao đó vẫn không phải con mình, lúc nào khóc quấy cũng phải bắt mình trông nom, thật tốt biết bao. Nhưng nếu là con cô, cứ mỗi khi khóc óc ầm ĩ hay ốm đau, thì chính cô sẽ phải chăm sóc, không thể bỏ đi, thậm chí còn phải thay tã, rất đáng ghét.
Được rồi, cô rất ích kỷ, xin đừng dạy dỗ cô.
Ngồi nói chuyện với Giang Bác Nghi một lúc, đã đến giờ ăn cơm.
Bạch Nặc Ngôn nghĩ kỹ rồi, ăn xong bữa cơm này, cô sẽ lập tức quay về với cái ổ của cô.
Dù sao cái ổ đó của cô vẫn tốt hơn, muốn lăn qua lăn lại thế nào thì lăn, cho dù chỉ giống như một cái ổ chó.
Bà Lý Tình lại đích thân xuống bếp, thể hiện bản thân là một người mẹ hiền vợ đảm. Cô có nên đóng vai một đứa con ngoan ngoãn chạy đến giúp bà một tay không nhỉ? Chắc là không cần đâu.
Chẳng phải ruột thịt, có nịnh bợ cũng vô ích.
Khoảng cách vẫn là khoảng cách, cũng không cần phải bỏ phí cả cuộc đời để cải thiện mối quan hệ này, những việc làm đó rất uổng công.
Rất nhanh đến giờ ăn cơm, chuông cửa bỗng vang lên.
Gương mặt bà Lý Tình rạng ngời một nụ cười hạnh phúc:
- Nhất định là bọn Tang Du về đấy.
Giang Bác Nghi định đứng lên mở cửa, Bạch Nặc Ngôn đã đứng dậy:
- Để con đi.
Đã từ rất lâu Bạch Nặc Ngôn không tỉ mỉ cẩn thận như vậy, có lẽ là do nhạy cảm, cô để ý bà Lý Tình có nhắc đến từ “bọn”.
Cô rất muốn đi ra chứng minh suy đoán của bản thân.
Bước từng bước, từng bước, trái tim cô không ngừng đập mạnh.
Không được như thế, cô còn chưa nhìn thấy người ấy, vậy mà tại sao tâm trạng đã biến hóa đến vậy. Bạch Nặc Ngôn, có cần phải vô dụng đến thế không?
Cuối cùng, cô nắm chặt tay cầm, từng chút từng chút mở cánh cửa.
Giống như một thước phim quay chậm, người ấy từng chút từng chút xuất hiện trước mắt cô.
Trình Nghi Triết cứ như vậy xuất hiện trước mắt cô. Nước mắt giống như sao băng, xoẹt qua bầu trời. Chân cô run lên., không ngừng run, cô muốn cười, nhưng không thể lên tiếng. Ánh mắt Trình Nghi Triết sững sờ, tựa như anh không thể tưởng tượng nổi, nhưng vẫn chưa mở miệng.
Cánh cửa mở ra, tầm mắt cô cuối cùng đặt trên bàn tay Giang Tang Du đang nắm lấy cánh tay Trình Nghi Triết.
Khung cảnh rất hài hòa, đến cô cũng phải thành thật thừa nhận.
- Chị, chị đã đến.
Giang Tang Du khá hưng phấn, rút bàn tay đang khoác lấy khuỷu tay Trình Nghi Triết, kéo Bạch Nặc Ngôn:
- Em vừa ra ngoài.
Bạch Nặc Ngôn cười cười, mắt cô dạo một vòng quanh Trình Nghi Triết.
Giang Tang Du tỏ ra ngượng nghịu:
- Đây là vị hôn phu của em, chị đã từng gặp rồi đấy.
Bạch Nặc Ngôn gật đầu:
- Thật khéo.
- Đúng vậy.
Anh chỉ nói một từ.
Bạch Nặc Ngôn biết anh đang nghĩ đến điều gì, hẳn là về thân phận thật sự của cô, hoặc là đang cân nhắc xem thủ đoạn của cô khi tiếp cận anh.
Sắc mặt Trình Nghi Triết hôm nay khá kỳ là, có vẻ trầm lặng hơn mọi ngày.
Bởi vì thái độ của Trình Nghi Triết khiến bà Lý Tình không khỏi hoài nghi liệu có phải món ăn bà tự tay nấu không phù hợp với khẩu vị của anh.
Bạch Nặc Ngôn lại thầm tự mắng bản thân, thật thất bại, mỗi lần gặp anh, lòng cô lại càng lúc càng bất mãn, mỗi lúc một chồng chất, sắp dè bẹp cô rồi.
Cô cầm đũa trên tay, không biết nên ăn cái gì.
Hình như ông Giang Bác Nghi có gắp thức ăn cho cô, bà Lý Tình cũng gắp một lần, ngay đến Giang Tang Du cũng gắp cho cô vài lần.
Cô rất không thích bị người khác gắp thức ăn, cảm thấy rất phiền phức, cũng không thích gắp thức ăn cho người khác, khiến cho cô đặc biệt kìm nén những xúc động trong những món ăn trong bát, chỉ là xúc động, nhưng cô chẳng thể làm được gì khác.
- Nghi Triết, dạo này công việc có bận không?
Bà Lý Trình cũng không muốn thờ ơ với người con rể tương lai.
Trình Nghi Triết gật đầu:
- Rất tốt, con có thể ứng phó được.
Giang Bác Nghi cười cười:
- Hồi ta bằng tuổi con, vẫn bị cha mẹ quản lý mỗi ngày, trong lòng lúc nào cũng muốn thoát khỏi bàn tay của họ, tự mình vùng vấy sáng tạo lên bầu trời của mình, đâu có thể tự xử lý mọi quyết sách trọng đại như con.
- Thời đại khác nhau, tự nhiên phương thức bất đồng.
Trình Nghi Triết cầm đũa gắp thức ăn cho Giang Bác Nghi.
- Bác trai ăn chút cần đi ạ, rất tốt cho bệnh huyết áp cao đấy.
Giang Bác Nghi gật đầu cười.
Cô con gái rượu Giang Tang Du cũng ngồi bên cạnh Trình Nghi Triết cười.
Bạch Nặc Ngôn xoa nhẹ đôi chân không ngừng run lên của cô, cô chẳng phải rất giống một tên hề sao, cực kỳ giống nhé.
Khung cảnh này, đốt lên trong lòng cô một ngọn lửa rực cháy.
Trình Nghi Triết không yêu cô, nhưng tại sao người đó lại là Giang Tang Du.
Cô thà rằng, trơ mắt đứng nhìn Trình Nghi Triết cưới một người con gái nào đó cô không quen biết, chứ không phải là cô gái luôn khiến cô mỗi ngày đều phải không ngừng ghen ghét không thôi này.
Cảm giác ấy rất khó chịu.
Họ vẫn cười nói, vui vẻ trò chuyện.
Trình Nghi Triết khép mi, ngẫu nhiên ngẩn đầu, vô cùng khiêm tốn. Ông Giang Bác Nghi ngồi giữa cười với Trình Nghi Triết, nụ cười hiền hậu của ông mang theo sự hài lòng. Bà Lý Tình ngồi bên cạnh ông, hạnh phúc ngắm nhìn chồng, con gái và người con rể tương lai, người sắp trở thành người nhà thân thiết của bà.
Người thừa thãi ở đây, chung thủy vẫn là Bạch Nặc Ngôn cô.
Bàn tay cô nắm chặt lấy chân bàn, đầu móng tay trở nên trắng bệch.
Vì sao, cô chỉ có thể là người thừa chứ?
Cô ngẩng đầu, Trình Nghi Triết không hề nhìn cô.
Giang Tang Du cúi đầu khẽ thì thầm với Trình Nghi Triết, khuôn mặt ông Giang Bác Nghi và bà Lý Tình lộ vẻ hài lòng.
Đôi mắt cô đảo một vòng, những bi phẫn trong nội tâm không sao có thể nói ra, không sao có thể phát tiết.
Những giọt mồ hôi li ti vương trên trán cô, ngoài trời đã gần tối hẳn, cô buồn bực, vậy thì cô cứ ở đây, cho tất cả mọi người cùng nhau buồn bực.
Trong con người cô có rất nhiều phần tử hủy diệt, cuối cùng thời điểm này đã phát huy tác dụng.
Cô không thể chiếm được Trình Nghi Triết, thì Giang Tang Du kia cũng đừng mơ có được hạnh phúc.