Nguyện Thế Mưa Gió Để Đời Nàng Vô Ưu
Chương 21: Ngự tỷ khí tràng
Bước chân đi tới cuối hành lang, Cố Dịch Huân đặt Lộ Diêu vẫn đắm chìm trong thế giới của chính mình hướng lên cột đá cẩm thạch, thân hình mạnh mẽ lập tức đè lên cô, khoảng cách gần đến mức có thể cảm giác được nhịp tim đập của lẫn nhau.
Lộ Diêu bị lạnh lẽo phía sau lưng kích thích làm cả người run lên, nổi da gà toàn thân, theo bản năng cô rời xa cột đá lạnh lẽo mà cứng rắn, thân thể Lộ Diêu không tự giác hướng về phía Cố Dịch Huân nhanh hơn một chút. Cố Dịch Huân thuận thế dùng bàn tay rộng ấm áp đặt lên phía sau Lộ Diêu ~ ngăn cho da thịt ở lưng cô không phải tiếp xúc cùng đá cẩm thạch lạnh lẽo, vỗ nhẹ nhằm trấn an, thuận tiện càng dùng sức đem thân thể mềm mại thơm mát của Lộ Diêu áp hướng chính mình, rõ ràng cảm giác được ngực trước mềm mại của Lộ Diêu đè ép vào trong ngực chính mình, không khỏi một trận tâm tình nhộn nhạo.
“Em…” Lộ Diêu vừa định há mồm nói chuyện, lại bị cảm giác mát lạnh ướt át từ bạc môi của Cố Dịch Huân giam lại. Lúc này Cố Dịch Huân không nghĩ quản nhiều như vậy, anh muốn dùng hành động kể ra những nhớ nhung của anh. Thân thể luôn phản ứng vô cùng thành thực, anh tin tưởng vững chắc hành động so với ngôn ngữ càng có sức thuyết phục hơn, cho nên anh dùng nụ hôn nóng bỏng nồng nhiệt để chứng minh anh có bao nhiêu nhớ đối với tiểu nha đầu và hương vị ngọt ngào của cô!
Thô bạo hôn không chút nào thương tiếc mà chặn lại lời nói của cô, giống như muốn đem Lộ Diêu nuốt vào trong cơ thể, đầu lưỡi cường thế tham nhập, như đế vương đã băn khoăn nhiều ngày lại chưa từng ra ngoài ~ lãnh thổ, một tấc cũng không bỏ qua, điên cuồng mà đoạt lấy, dùng lực lớn mút vào, nhiệt tình hừng hực như lửa lớn thiêu đốt rất nhanh làm cháy sạch suy nghĩ của Lộ Diêu không khí cũng không hít vào được, Lộ Diêu cảm thấy chính mình giống một con cá đang nằm trên thớt, nhảy dựng lên giãy dụa, nhưng là cả người đã xụi lơ nên ngay cả khí lực để nâng tay đẩy ngực anh ra cũng không có, thân thể theo cột đá phía sau trượt xuống, nếu như không có cánh tay của Cố Dịch Huân nâng lên, cô sẽ ngã xuống đất! Lộ Diêu xịu lơ trên khuỷu tay cường tráng của Cố Dịch Huân thành một vũng nước, khuôn mặt trắng nõn phá lệ hồng nhuận, hai tròng mắt long lanh ánh nước, ánh mắt có ba phần e lệ ba phần vui sướng ba phần nghi hoặc còn một phần là rối rắm không rõ.
Nhìn thấy Lộ Diêu bởi vì hít thở không thông mà thần sắc trở nên thống khổ, bạc môi Cố Dịch Huân mới lưu luyến dời đi cánh môi non mềm của cô, nhưng anh lại lập tức hôn khẽ như cánh bướm lướt qua ở sau tai cô, ở hai má, trên cần cổ trắng nõn, càng không ngừng trằn trọc lưu luyến, một bàn tay liền cầm lấy eo nhỏ của Lộ Diêu, bàn tay thô vuốt ve ~ phần lưng với đường cong tuyệt đẹp lộ ra bên ngoài. Cố Dịch Huân gắt gao đem Lộ Diêu ôm sâu vào trong ngực, hơi thở phập phồng, khí nóng thở ra ngay bên tai mẫn cảm của Lộ Diêu, làm Lộ Diêu vốn là hồng nhuận như ngọc diện giáp lại bị tiêm nhiễm nên càng thêm hồng.
Lộ Diêu thở hồng hộc, dù bình phục đã lâu. Quay đầu nhìn về phía Cố Dịch Huân, tưởng lựa chọn câu hỏi dành cho anh để hiểu được, nhưng là khi lời nói đến bên miệng, dù có thiên ngôn vạn ngữ cũng không nói lên được gì.
Cố Dịch Huân nhìn Lộ Diêu vừa mới bị chính mình hung hăng hôn ~ cánh môi vẫn sưng đỏ thủy nhuận mê người mấp máy nhưng không có âm thanh nào phát ra, tim anh rung lên một chút, bỏ ánh mắt qua một bên thanh âm ám muội hỏi, “Muốn nói cái gì?”
Giọng nam gần bên tai thậm chí còn mang theo nhiệt độ trầm thấp làm cho lưng Lộ Diêu cứng đờ, vẻ mặt thoáng mất tự nhiên, lập tức khí phách lộ ra ngoài mở miệng: “Em đến thưởng nam nhân! Anh muốn hay không đi cùng em?” Trong giọng nói còn có chút đông cứng, hiển nhiên là không có thói quen nói chuyện như thế.
Cố Dịch Huân hung hăng kinh ngạc một phen, con ngươi đen như hàn băng sâu thẳm bỗng chốc xuất hiện con sóng to ngập trời, trong nháy mắt đôi mắt vốn đang trong trời đêm tối lại lóe sáng như ánh sao, cho tới bây giờ trên khuôn mặt anh mới xẹt qua tia mừng như điên, “Em…”
Khi Lộ Diêu nói chuyện vẫn cúi đầu nên bỏ lỡ biểu tình phấn khích trên mặt Cố Dịch Huân, chợt nghe thấy tiếng Cố Dịch Huân nói “Em”, lại không có phản ứng gì đặc biệt, không khỏi có chút ảo não, ngẫm lại chính mình thật vất vả toàn tâm toàn ý mới có được dũng khí, tuyệt đối không thể bỏ dở nửa chừng, phải nhẫn tâm, ánh mắt mở lớn, cũng lớn tiếng nói ra một câu cô muốn nói nhất: “Em… Em yêu anh!”
Trái tim Cố Dịch Huân tức thì tê dại, cánh tay ôm Lộ Diêu càng thêm dùng sức buộc chặt, giống như muốn đem cô gái nhỏ trong lòng khảm nhập vào thân thể của chính mình, dung tiến máu thịt của chính mình. Nhẹ nhàng hôn hôn lên đỉnh đầu Lộ Diêu, ý cười gợi lên từ khóe môi là thật tình phát ra từ nội tâm, vì câu nói yêu này của em, anh có vất vả hơn nữa cũng đáng giá! Trong lòng là thỏa mãn trước nay chưa từng có, tới gần bên tai Lộ Diêu nhẹ giọng nỉ non một câu.
Lộ Diêu lấy cả mười phần dũng khí nói ra tình cảm, vốn là xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, nghe xong câu nói trực tiếp của Cố Dịch Huân liền đem đầu chôn ở trước ngực Cố Dịch Huân, nói cái gì cũng không chịu ngẩng lên.
Lộ Viễn xã giao trở về cũng không thấy muội muội liền đi chung quanh tìm kiếm, hỏi người phục vụ thì người đó nói nhìn thấy một vị tiên sinh mặc trang phục màu đen đi về hướng hành lang, Lộ Viễn liền theo hướng đó đi xem, không nghĩ tới ở xa xa liền thấy được này một màn.
Ngày hôm qua sau khi anh cùng Lộ Diêu nói chuyện, liền gọi điện thoại cho Cố Dịch Huân cố ý nói lộ ra Lộ Diêu sẽ tham gia tiệc đêm nay tiệc tối, biết Dịch Huân lo lắng cho Diêu Diêu, anh lại giống như lơ đãng nói chút cũng không để ý đến tư vị thương nhớ của Cố Dịch Huân, mặc kệ Dịch Huân dùng lời khách sáo như thế nào để cố không lộ ra lo lắng, làm Cố Dịch Huân gấp đến độ tâm giống có lửa đốt, kỳ thực vô cùng ngược. Ngược tâm sao? Ha ha, Lộ Viễn gian trá nở nụ cười, cái này coi như trừng phạt Dịch Huân đã lừa gạt Diêu Diêu hại cô thương tâm đau khổ đi. Lộ Viễn lắc đầu xoay người rời đi. (Ca yêu em gái đến tự kỉ ^^)
Anh cảm giác quả nhiên đúng vậy, anh liền cảm thấy bữa tiệc đón tân sinh viên tối ngày đó, hai người lúc đó đều có hành động là lạ, nhưng lại nói không nên lời rốt cuộc là vì sao mà kì quái. Bất quá vào lúc đó lực chú ý của anh đều tập trung ở trên người đại mỹ nhân, còn tưởng rằng là chính mình suy nghĩ nhiều liền không hỏi nhiều, sau vội vàng theo đuổi mỹ nhân cũng không hướng đến chỗ sâu trong suy nghĩ, kết quả tên xú tiểu tử Dịch Huân thật sự cho anh ăn oa biên thảo!
“Em và Thiết Tây Á, anh chọn ai?” Lộ Diêu dùng giọng nói hơi chua che giấu ngượng ngùng, căm tức hỏi.
“Em nói xem?” Mày kiếm hơi dựng, ngữ điệu bình thản. Cố Dịch Huân đã biết tâm ý của Lộ Diêu, yên tâm sau này không phải lo lắng nữa, nên nổi lên ý đùa, cố ý cũng cô bắt đầy khởi động nút thắt, muốn xem bộ dạng nóng vội mà ngây thơ của cô.
“Anh!” Lộ Diêu ghét nhất bị Cố Dịch Huân như thế, lúc này anh tựa như một đầm nước xanh biếc trầm tĩnh mà yên lặng, không sóng không gió lại sâu không thấy đáy, làm cho cô tay chân bối rối mà thấy thố. So với anh, cô càng thích hướng anh phát hỏa khi mày kiếm dựng thẳng cùng vẻ mặt không thể nề hà, sủng nịnh trong đáy mắt tràn ra tới tận tâm can.
Cố Dịch Huân nhìn bộ dáng của Lộ Diêu khẽ thở dài một cái, cởi áo khoác ra khoác lên phần lưng bị lộ của Lộ Diêu, ôn nhu nói, “Đương nhiên là em.”
Nghe xong câu này, Lộ Diêu mới lộ ra một chút mỉm cười như trút được gánh nặng. Rúc vào trong lòng Cố Dịch Huân cùng đi bộ đến bãi đỗ xe. Lộ Diêu cao 1,68 mét so với phụ nữ cũng xem như là cao gầy, nhưng mặc ác khoác của Cố Dịch Huân vào lại biến thành đứa bé mặc trộm xuyên quần áo của ba ba, tay áo thừa ra thật nhiều, vạt áo khoác cơ hồ phải chạm tới đầu gối, phất phơ ở trên người, nhìn giống vẻ một đứa nhỏ yêu kiều.
“Dịch Huân ca ca, anh nói em như vậy có tính là người thứ ba không?” Nghĩ đến mỹ nữ yêu dã khêu gợi kia nước mắt ngắn dài, trong lòng Lộ Diêu có chút áy náy cùng bất an, chính mình như vậy thực… Không có đạo đức đi? Nhưng là vì Dịch Huân ca ca… Không có đạo đức thì không có đạo đức một lần đi! Về sau chính mình nhất định phải hảo hảo thương anh, sẽ không tùy hứng giống như trước kia nữa.
Cố Dịch Huân cảm thấy nên giải thích rõ ràng cho Lộ Diêu, cầm bả vai Lộ Diêu xoay người cô lại, “Diêu Diêu, không có Thiết Tây Á, từ đầu tới cuối bạn gái của anh cũng chỉ có một người là em.” Cố Dịch Huân nhìn chằm chằm vào mắt Lộ Diêu ánh mắt, thật sự nói.
“Ngô?” Lộ Diêu chớp đôi mắt to nghi hoặc nhìn người đàn ông lạnh lùng đối diện.
Cố Dịch Huân đành phải đem sự tình từ đầu đến cuối giải thích ngắn gọn cho Lộ Diêu nghe một lần.
Lộ Diêu nghe xong liền kinh ngạc, đứng thật lâu mới có phản ứng. Đón nhận ánh mắt có chút lo lắng của Cố Dịch Huân, Lộ Diêu mỉm cười ngọt ngào, Cố Dịch Huân có chút nghi hoặc, không có việc gì?
“A!” Bên trong bãi đỗ xe truyền đến tiếng gầm nhẹ chứa áp lực và thống khổ của đàn ông.
Tiếp theo là thanh âm ngọt ngào hờn dỗi mắng nhiếc của phụ nữ truyền đến, “Hồn đản! Anh là đồ lưu manh gian trá giảo hoạt! Dám gạt em? Hại em thương tâm? Đánh chết anh, đánh chết anh đánh chết anh!”
“…”
Đêm nay, Lộ Diêu hừng hực như tiểu vũ trụ bùng nổ, thể hiện đầy đủ rồi cô ngự tỷ khí tràng. (quá tức giận, không khống chế được; giống như tức nước vỡ bờ)
Đêm nay, Cố Dịch Huân trải qua thê thảm mà khắc sâu thế nào là giáo huấn, cũng lấy cảnh này trong tương lai thật lâu sau đó để cảnh cáo con anh: giày cao gót của phụ nữ không chỉ là phụ kiện xinh đẹp, mà có thể so với vũ khí đẹp mà vô cùng sắc bén, tùy ý vung lên cũng vô hình đả thương người ta, giống như vô tình đi qua cũng có thể giết người cướp của mà không cần chuẩn bị gì cả! Bởi vậy, trăm ngàn lần không cần phụ nữ phải mang giày cao gót, nhất là khi đang mang giày cao gót lại đi chọc giận họ!