Một chiếc xe con màu đen, dưới làn mưa chạy ra khỏi thành thị đầy huyễn hoặc, đến với cánh rừng trúc, xa xa là những căn biệt thự...
Bên ngoài cửa sổ xe, mưa vẫn rơi.
Tâm tình Đường Khả Hinh đột nhiên không tốt dựa vào bên cạnh cửa xe, nhìn những giọt mưa vẫn không ngừng rơi...
Trang Hạo Nhiên trầm mặc nhìn cô, vô cùng nghi hoặc ôm lấy cô quần áo còn đang ẩm ướt , mềm giọng hỏi: "Em làm sao vậy?"
Tài xế nắm chặt tay lái, cũng có chút nghi ngờ nhìn về phía Khả Hinh trong kính xe, ban ngày còn là cô gái hoạt bát, thế nào đến tối liền thay đổi?
Xe dừng ở trước cửa một căn biệt thự.
Biệt thự kiến trúc màu trắng, dường như được lắp thiết bị cảm ứng, trong nháy mắt sáng lên ánh đèn, từ cửa sổ lầu hai, tỏa ra ánh đèn ấm áp , chiếu lên lá trúc tạo lên một mảnh xanh mát...
Tài xế đội mưa to, đi xuống xe, nhanh chóng mở cửa xe.
Trang Hạo Nhiên nhanh chóng ôm Đường Khả Hinh khẩn trương đi xuống xe, đón mưa to, đi vài bước, liền vọt vào trong nhà, cúi đầu, nhìn về phía thần sắc của cô còn rất tiều tụy, liền đau lòng hỏi: "Khả Hinh?"