Hôm nay, ngôi nhà này chỉ còn lại một mình anh là trụ cột, và hai người phụ nữ anh không muốn đối mắt. Vì không có cảm giác gia đình, trong lòng cảm thấy vô cùng tiếc nuối.
Ngự Giao hít sâu một hơi, thở dài, ánh mắt mệt mỏi dần dần sáng lên. Anh phải cố gắng, say này sẽ dẫn Băng Dao và Tiểu Diệc trở về nơi này, như vậy sẽ có cảm giác gia đình như trước đây. Nghĩ như vậy anh không kìm được suy nghĩ muốn ly hôn với Tô Y Thu ngay lập tức, khởi động xe tiếp tục chạy thẳng vào bên trong ngôi biệt thự.
Tô Y Thu đứng trên ban công, nhìn thấy xe của Ngự Giao đi vào nhà, gương mặt vốn đầy ai oán cuối cùng nở nụ cười.
"Ngạn Bằng về rồi" vui mừng nói, vội vàng xoay người chạy xuống dưới lầu.
Cô vừa chạy tới đại sảnh, Ngự Giao đã đi vào.
"Ngạn Bằng, anh về rồi" cô vui vẻ chào đón, chào đón người đàn ông mình yêu. Mấy ngày qua cuối cùng cô hiểu rõ, yêu một người không yêu mình đau khổ thế nào.
Trong lòng cô tràn đầy vui mừng nhìn Ngự Giao, nhưng anh lại nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh, tóm lấy tay cô đi lên lầu: "Đi theo Tôi"
Động tác của anh có chút thô lỗ, bước đi nhanh dài khiến Tô Y Thu không theo kịp.
Phùng Quân Bình đứng trong vườn hoa thấy thế vội vàng nói to: "Xảy ra chuyện gì? Ngạn Bằng, con đi chậm chút, Y Thu đang có thai"
Nghe mẹ nói vậy, bước chân của Ngự Giao hơi ngừng lại, nụ cười lạnh lùng nơi khóe miệng càng hiện lên rõ ràng. Sau đó càng dùng sức kéo Tô Y Thu lên lầu.
Tuy không yêu cô, nhưng là đàn ông ai cũng có hư vinh và lòng tự ái. Anh không thể nào chấp nhận được chuyện bị Tô Y Thu cắm sừng, hơn nữa còn dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy. Đối với Tô Y Thu bắt đầu cảm thấy chán ghét, cô gái đáng yêu đơn thuần trước đây anh yêu quý như em gái. Không ngờ Tô Y Thu bây giờ đã biết dùng thủ đoạn có thai dối gạt anh. Điều này khiến anh càng thêm tức giận.
'Ngạn Bằng, anh kéo em đau quá" đi theo sao, Tô Y Thu kêu lên niềm vui vừa rồi đã sớm biến thành lo sợ.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh không nói lời nào lại cười lạnh lùng đáng sợ. Ngự Giao không để ý tới cô ta, kéo một mạch lên phòng đọc sách của mình.
Vào phòng, anh buông tay Tô Y Thu đi thẳng vào trong.
"Ngạn Bằng, anh dẫn em lên đây làm gì?"
Phòng đọc sách của Ngự Giao rất lớn, nghe nói đây từng là phòng đọc sách của ông nội anh,
Châm một điếu thuốc nói: "Người nhà họ Thẩm, có chuyện gì quan trọng đều bàn bạc trong phòng đọc sách" anh nói liếc nhìn xung quanh: "Hiền giờ trên luật pháp cô vẫn là vợ Tôi, cho nên Tôi sẽ coi cô là người nhà họ Thẩm..."
"Ngạn Bằng, cảm ơn anh" Tô Y Thu nhất thời vui vẻ, cắt ngang lời anh
"Đừng vui vẻ quá sớm, Tôi còn chưa nói hết. Không bao lâu nữa cô sẽ không còn tư cách bước vào căn phòng này nữa"
Sắc mặt Tô Y Thu trắng bệch, mỗi khi ở trước mặt người đàn ông này, tâm trạng cô luôn phập phồng lo sợ, vì nụ cười của anh mà vui vẻ cũng vì ánh mắt lạnh như băng của anh mà khổ sở.
"Cô xem thứ này đi" ném xấp hình xuống mặt bàn.
Tô Y Thu đi tới, cầm xấp hình trên mặt bàn, khi nhìn thấy mình và Âu Dương Hoa trong bức ảnh sắc mặt cô càng thêm tái nhợt, hai tay run lên, toàn bộ xấp hình rơi xuống đất.
Nhìn những bức hình này cô lập tức hiểu Ngự Giao đã biết chuyện gì.
Cô suýt quên mất, anh là một người thần thông quảng đại, làm sao có thể không điều tra ra những chuyện này. Tô Y Thu cảm giác trên đầu mây đen phủ kín, thế giới dường như sẽ lập tức sụp đổ.
Vội vàng chạy tới bên cạnh Y Thu, quỳ xuống run rẩy cầu xin, "Ngạn Bằng tha lỗi cho em, không phải em cố ý phản bội anh, hôm đó thực sự em uống quá nhiều, anh tha lỗi cho em" cô rất sợ, anh sẽ giết mình. Nhưng Tô Y Thu đã suy nghĩ quá nhiều hoặc tự mình đa tình.
Ngự Giao lạnh lùng nói: "Cô yên tâm, Tôi sẽ không làm gì cô, vì Tôi hoàn toàn không yêu cô. Cho nên không quan tâm cô và người đàn ông kia đã làm gì"
Những lời này khiến Tô Y Thu á khẩu không nói được gì, không kìm được tự giễu cười cười. Là cô đánh giá bản thân quá cao, cho dù cô có phản bội anh cũng sẽ không quan tâm. Cho đến giờ phút này Tô Y Thu mới đột nhiên hiểu ra một điều, người đàn ông này thực sự không yêu cô, một chút cũng không, cho dù trước kia anh đối với cô rất mực yêu mến.
"Cô đứng lên đi, Tôi có chuyện muốn nói" dù thế nào Tô Y Thu cũng đang mang thai, anh sẽ không máu lạnh để cô ta quỳ như vậy.
Tô Y Thu vẫn không nhúc nhích, cơ thể giống như hóa đá.
Ngự Giao mở ngăn kéo bàn đọc sách, từ trong ngăn kéo lấy ra giấy thỏa thuận ly hôn vứt xuống trước mặt cô, "Đến bây giờ chẳng lẽ cô vẫn cố chấp u mê không tỉnh sao? Tôi biết đứa trẻ trong bụng cô không phải con Tôi, Tôi đã đến bệnh viện điều tra rồi. Tô Y Thu, vốn dĩ Tôi sẽ không vô tình với cô như thế này, nhưng tất cả những gì ngày hôm nay đều do chính cô tự rước lấy, là do cô không biết tự trọng"
Tô Y Thu lắc đầu không ngừng, nước mắt chảy dòng dòng trên mặt. Nhặt tờ giấy thở thuận ly hôn dưới đất lên, lúc định xé nát. Giọng nói của Ngự Giao không nhanh không chậm vang lên: "Xé sao, cô từ từ mà xé, ở đây Tôi còn rất nhiều, đủ cho cô xé"
Sau đó anh lại từ trong ngăn kéo lấy ra một xấp giấy thỏa thuận ly hôn vứt xuống trước mặt Tô Y Thu, anh đã sớm photo ra rất nhiều bản hơn nữa trên mỗi tờ giấy đều có chữ ký.
Anh biết chắc chắn Tô Y Thu sẽ xé, nhưng anh đã quyết tâm muốn ly hôn, cho nên không sợ nhiều rắc rối.
Tô Y Thu nhìn thấy những tờ giấy thỏa thuận ly hôn bay lung tung, toàn bộ sức lực trong cơ thể như bị rút cạn, ngồi sững trên mặt đất.
Anh thật sự muốn ly hôn với cô, nên mới...
"Nếu đứa bé không phải là con Tôi, cô còn cố chấp như vậy làm gì. Cô nên đọc qua thỏa thuận ly hôn này, Tôi sẽ cho cô một khoản tiền đủ để cô có một cuộc sống xa hoa cả đời. Nếu cô vẫn không thức tỉnh, vậy chúng ta hãy đợi một tuần sau, chuyện xấu của cô không những sẽ bị công khai cũng đừng mơ lấy được một đồng tiền trợ cấp nào. Tôi biết nhà họ Tô rất cần thể diện, nếu bây giờ chúng ta ly hôn, có thể nhà họ Thẩm và nhà họ Tô vẫn có thể làm đối tác kinh doanh"