Bàn tay vốn đặt trên hông cô bắt đầu không an phận lướt xuống mông cô, nhẹ nhàng bóp một cái.
Doãn Băng Dao ngượng ngùng kêu lên một tiếng, giãy giụa cơ thể tránh khỏi anh.
"Đừng ở đây..." Cô nhỏ giọng phản đối, hơi thở mát dịu của cô lan tỏa trong không khí lại càng thêm mê người.
"Nếu em còn nhúc nhích qua lại, sẽ thật sự đốt lửa đó" khóe miệng anh khẽ cong lên, khóe mặt nồng đậm ý cười.
Bàn tay đặt bên bờ mông căng trong của cô buông lỏng, sau đó lướt lên trên chui vào vạt áo cô. Doãn Băng Dao muốn lên tiếng phản kháng, nhưng vừa mở miệng một âm thanh rên rỉ mất hồn phát ra.
"Anh biết em cũng rất muốn, đừng đè nén bản thân" anh cười tà nhìn cô, gò má Doãn Băng Dao hơi ửng hồng.
Đúng vậy, bàn tay anh như có ma lực vốn dĩ lúc đầu cô muốn cự tuyệt nhưng khi bàn tay ma quái của anh vuốt ve cơ thể cô làm cơ thể nóng bừng ham muốn, trong cơ thể có một cảm giác trống rỗng cần lâp đầy.
Hơi thở của cô trở nên rối loạn. Gương mặt Tô Y Thu càng lúc càng đỏ, quần áo vẫn chưa cởi, nhưng ánh mắt Ngự Giao nhìn cô giống như trên người cô không một mảnh vải đứng trước mặt anh.
Anh cúi xuống, hôn lên bầy ngực cô.
"Giao... Liệu... liệu có người vào..."
Phòng làm việc của Ngự Giao rất đồ sộ, bốn phía tất cả đều làm bằng kính thủy tinh chịu lực, trước kia anh luôn khép rèm cửa sổ lại, nhưng lúc này tất cả rèm cửa sổ đều được kéo ra, khiến Doãn Băng Dao cảm thấy rất không an toàn. Tuy xung quanh không có tòa nhà nào cao hơn, nhưng cô vẫn lo lắng người đứng ở tòa nhà khác sẽ nhìn thấy. Nhưng cô lo lắng hơn là sẽ có người đột nhiên bước vào.
"yên tâm, không được anh cho phép, sẽ không có ai dám tự ý đi vào" lời của anh vừa dứt, cửa phòng làm việc liền được mở ra.
"Giao, có một tài liệu quan trọng..." Phạm Khiết Phàm ôm cặp tài liệu lo lắng bước vào, còn chưa nói hết lời đã bị nghen xuống cổ họng, cô trợn tròn mắt nhìn cảnh xuân trong phòng làm việc.
"Ôi trời ạ" Phạm Khiết Phàm nhỏ giọng kêu, vội vàng xoay người: "Hai người cứ tiếp tục, tiếp tục Tôi đảm bão sẽ không còn ai vào quấy rầy" Bối rối đóng cửa lại
Vừa rồi Doãn Băng Dao hoàn toàn không kịp phản ứng, cơ thể thoáng cứng đờ, ngược lại Ngự Giao rất tự nhiên. Anh cười cười, tiếp tục ngắm nhìn cơ thể cô.
Cơ thể cứng đờ của cô được anh hôn lúc thì cuồng dã khi thì dịu dàng, một lần nữa trở nên mềm mại.
"Giao..." sắc mặt Doãn Băng Dao có chút hốt hoảng.
Ngự Giao ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt lo lắng của cô bất đắc dĩ lắc đầu: "Em không cần xấu hổ như vậy, chúng ta cũng không phải lần đầu tiên"
"Nhưng... nhưng cảm giác ở đây rất không an toàn"
"Vậy chúng ta đi vào bên trong" Anh bế ngang người cô đi vào phòng nghỉ bên trong.
Trong phòng làm việc của anh có một phòng nghỉ, vừa bước vào Ngự Giao thô bạo đặt Doãn Băng Dao lên giường, sau đó bắt đầu cởi quần áo mình, vừa cởi vừa nói: "Nếu có người lại đi vào quấy rầy, anh nhất định sẽ khiến người đó không thấy được mặt trời ngày mai" dứt lời liền nhào tới, Doãn Băng Dao bật cười thích thú: "Có thể ngày mai mưa đó"
"Hả? Thật sao?" Anh nhíu mày tà ác nói: "Vậy trước đó anh sẽ cho cơ thể em ướt mưa đã" trong lời nói của anh ý tại ngôn ngoại.
Quần áo của cô bị anh lột sạch, nhìn cơ thể xinh đẹp không tì vết của cô, trong mắt Ngự Giao ánh lên vẻ kinh ngạc lửa dục càng thiêu đốt hơn.
"Đã mấy năm rồi mà cơ thể em vẫn quyến rũ anh vô cùng. Băng Dao, em thật là đẹp" anh không keo kiệt khen ngợi.
Dã thú dục vọng trong cơ thể cô đã không cách nào khống chế. Sự dịu dàng khi nãy hoàn toàn biến mất, giờ đây anh chỉ có cuồng dã thô bạo, dục hỏa khiến anh không thể khống chế sự ham muốn của mình với cô.
Không có dịu dàng, chỉ có những động tác thô bạo, nhưng Doãn Băng Dao thích anh như vậy, Ngự Giao như vậy mới thực sự là Ngự Giao, thực ra từ lâu cô đã nhận ra khi ở trước mặt cô anh phản kiềm chế đến thế nào để biểu hiện dịu dàng.
Cô yêu anh, cho nên hi vọng anh làm chính mình.
***
ân ái qua đi, cơ thể Doãn Băng Dao mệt lả.
Quả nhiên như anh nói, dưới cơ thể cô có một cơn mưa lớn, mồ hôi hòa cùng dịch lỏng, làm ướt cơ thể cô.
Cơ thể dường như được rửa sạch sẽ, rất thoải mái những cũng rất mệt mỏi. Ngược lại Ngự Giao vẫn vô cùng hăng hái, một tay chống đầu nhìn, một tay nhẹ nhàng đùa bỡn tóc cô, cưng chiều nói: "Băng Dao, sau này anh phải làm cuộc huấn luyện sức khỏe cho em, cơ thể em yếu ớt thế này sao có thể chịu được anh"
"Anh.. đúng là không biết xấu hổ" cô gắt giọng nói.
Ngự Giao khẽ cười, rất thích nhìn cô nũng nịu như vậy: "Được rồi, nhìn em có vẻ mệt mỏi lắm rồi, anh không hành hạ em nữa. Mau ngủ một giấc đi, anh đi giải quyết công việc, lát nữa sẽ đón em"
"Vâng" cô dịu dàng gật đầu.
Cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô một cái. Lúc này Ngự Giao mới đứng dậy mặc áo sơ mi, cầm áo vét đen vắt lên một cánh tay. Gương mặt tươi cười dịu dàng trước mặt Băng Dao khi nãy đã biến mất, bây giờ lạnh lẽo như một ác ma từ địa ngục.
Anh cầm xấp hình đặt trên mặt bàn làm việc, nhếch miệng cười lạnh lùng. Tất cả cũng nên kết thúc rồi.