Doãn Băng Dao kinh hoảng, ngẩng đầu đối mặt với ánh mắt nóng rực lửa của anh.
Anh nhanh chóng ôm cô, vật nam tính kia đã sớm ngẩng cao đầu, không hề báo trước bất ngờ đâm thẳng vào cơ thể cô.
Ngự Giao, tại sao anh có thể vô sỉ như vậy!
Doãn Băng Dao ở trong lòng thầm chởi bới anh trăm nghìn lần, nhưng ngoài miệng không dám nói một chữ, chỉ cần nói một chữ, hoàn toàn không nghi ngờ chính là tự đi tìm chỗ chết.
"Cô yên tâm, ngày mai khi hôn lễ kết thúc, tôi sẽ trả lại công ty cho bố cô" Ngự Giao khẽ cong môi lên, trong mắt là ý cười như có như không.
Doãn Băng Dao gật đầu.
Cô tin Ngự Giao, anh ta là người nói được làm được.
Chẳng hạn như anh ta nói, sẽ biến cô thành người đàn bà đên tiện nhất, bây giờ, anh ta thực sự làm được rồi.
"Doãn Băng Dao, càng ngày cô càng ngoan ngoãn, biết nghe lời hơn rồi" anh cúi đầu thì thầm bên tai cô
Doãn Băng Dao vẫn chỉ gật đầu.
Chẳng lẽ tôi như vậy, anh vẫn chưa hài lòng?
Ngự Giao, hôm nay tôi thuận theo anh, là để tương lai có thể rời khỏi anh.
Cơ thể cô lại bị hành hạ một lần nữa.
Mấy lần cô không kìm được khẽ rên rỉ thành tiếng, mặc dù đã cắn chặt răng không để cho bản thân phát ra những âm thanh đến ngay bản thân cô cũng cảm thấy xấu hổ.
Nhưng Ngự Giao không dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy, cô không lên tiếng, anh càng dùng sức.
Hơi nước trong phòng tắm càng lúc càng nhiều, không khí ít, ở lâu sẽ khiến đầu óc choáng váng.
Khi cơ thể Doãn Băng Dao không còn sức lực từ từ trượt xuống, Ngự Giao mới dừng động tác ra vào từ phía sau cô.
Cuối cùng, Doãn Băng Dao mệt mỏi lê thân thể về tới phòng của mình, cô mở to mắt nhìn trần nhà trừng trừng, không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì.
***
Khi một đêm đen đằng đẵng trôi qua, là lúc bình minh bắt đầu.
Những tia nắng ấm áp đầu tiên xuyên qua tấm kính thủy tinh chiếu vào căn phòng, Doãn Băng Dao mệt mỏi mở mắt.
Cuối cùng trời đã sáng, nhưng cô biết, một ngày tối tăm của cô, lại bắt đầu.
Mấy phút trôi qua....
"Cốc cốc cốc...."
Tiếng gõ cửa vang lên, Doãn Băng Dao rời giường, mặc chiếc áo ngủ màu trắng ra mở cửa.
Là Tiểu Nhã, trong tay cô ta đang cầm một chiếc váy.
"Cô Doãn, cậu chủ bảo cô thay chiếc áo cưới này" Tiểu Nhã nở nụ cười tươi tắn.
Doãn Băng Dao nhận bộ váy trên tay Tiểu Nhã, "Đây là áo cưới?"
"Đúng vậy"
Chưa từng thấy người nào dùng màu đen để làm áo cưới.
"Được, tôi biết rồi, tôi thay ngay đây"
Doãn Băng Dao cầm bộ váy cưới màu đen đi vào trong phòng, Tiểu Nhã đi theo sau.
Cô xoay người hỏi, "Còn việc gì nữa?"
"Cậu chỉ bảo tôi giúp cô thay đồ, sau đó đưa cô xuống phía dưới"
"Phía dưới?" Doãn Băng Dao không hiểu.
"Đúng vậy, ở tầng hầm"
"Nhà họ Thẩm có tầng hầm?" Doãn Băng Dao kinh ngạc.
"Vâng, lúc cậu hai còn sống cậu ấy ở trong căn phòng dưới tầng hầm"
"Tôi hiểu rồi" cô gật đầu một cái.
Doãn Băng Dao thay bộ váy cưới, ngồi xuống bàn trang điểm, Tiểu Nhã bắt đầu trang điểm nhẹ nhàng cho cô.
Nhìn Doãn Băng Dao trong gương, Tiểu Nhã kinh hô: "Cô Doãn thật xinh đẹp"
Doãn Băng Dao miễn cưỡng cười cười, thấy mình trong gương mặc chiếc váy cưới màu đen, kiểu dáng chiếc váy rất đẹp, nhưng một màu đen tối tăm, lại không cảm thấy niềm vui sướng khi kết hôn.
Dưới sự dẫn đường của Tiểu Nhã, Doãn Băng Dao xuống tới căn phòng dưới tầng hầm.
Đi trên những bậc thang rất dài, Doãn Băng Dao hỏi: "Tại sao cậu hai sống dưới tầng hầm?"
"Vì cậu ấy thích" Tiểu Nhã trả lời rất đơn giản.
Vòng qua một hành lang dài, hành lang trước mặt cô được thiết kế ánh đèn sáng trưng. Mặc dù dưới tầng hầm, nhưng các thiết bị lắp đặt không thua kém phía trên, trên mỗi vách tường của tầng hầm đều được lắp đặt các thiết bị mang phong cách cổ đại của châu Âu.
Hôn lễ rất đơn giản, Doãn Băng Dao ôm bức ảnh đen trắng của Thẩm Gia Hạo chụp ảnh, quản gia Từ chủ trì hôn lễ, trong hôn lễ không có người ngoài, tất cả đều là người hầu nhà họ Thẩm.
Ngự Giao ngồi ở chiếc ghế tựa đắt tiền, vừa uống rượu đỏ, vừa nhìn Doãn Băng Dao.
Chiếc khăn voan mỏng màu đen che đi khuôn mặt xinh đẹp của cô, nhìn qua vô cùng lãnh diễm nhưng không mất đi vẻ dịu dàng.
Trong căn phòng cử hành hôn lễ, không khí vô cùng trầm lặng, thực ra trong lòng Doãn Băng Dao rất hài lòng, ít nhất không có người ngoài, không khiến cô phải giữa ban ngày ban mặt đón nhận ánh mắt quái dị của những người khác.
Những người giúp việc trong nhà họ Thẩm luôn xa lánh cô, cô cũng đã thành thói quen rồi.
Cho nên không quan tâm bọn họ nghĩ gì về hôn lễ hoang đường này.
Sau khi những nghi thức đơn giản kết thúc Ngự Giao để chiếc ly cao cổ xuống, cho mấy người hầu đi ra, anh đứng dậy đi về phía Doãn Băng Dao, nâng cằm cô cẩn thận đánh giá, "Hôm nay cô rất đẹp"
Nhìn xuyên qua tấm khăn voan mỏng màu đen trên đầu, Doãn Băng Dao nở nụ cười nhìn người đàn ông ma quỷ trước mặt, "Hôm nay là hôn lễ của tôi và em trai anh, xin anh tôn trọng tôi một chút"
"Ha ha ha..."
Tiếng cười cuồng ngạo của anh ở trong căn phòng dưới tầng hầm tạo thành những tiếng vọng liên hồi.
"Chị ơi! Chị ơi!" vừa nghe thấy tiếng gọi của Doãn Lăng Diệc, cô quay đầu, liền thấy Doãn Lăng Diệc chạy vào.
"Lăng Diệc, sao em lại ở đây?" vẻ mặt Doãn Băng Dao kinh hoảng, cô đã nhận ra sự nham hiểm trong đôi mắt Ngự Giao, trong đôi mắt đó phát ra những tia nguy hiểm, vì thế cô nhanh chóng nói: "Lăng Diệc em đi mau, không được đến nơi này"
"Em không đi, chị, bọn họ nói chị kết hôn cùng người chết, không được, em không muốn chị kết hôn cùng người chết, chị phải gả cho người đàn ông tốt nhất" cậu nắm chặt tay Doãn Băng Dao, "Chị, chúng ta đi, không cần kết hôn"
Cậu nhất quyết không buông, nắm chặt tay Doãn Băng Dao muốn kéo cô đi.
Ngự Giao đứng bên cạnh, sắc mặt u ám đáng sợ.
Anh gầm lên một tiếng: "Buông ra"
Tuy rằng Doãn Lăng Diệc ngốc nghếch, nhưng được Doãn Băng Dao dậy bảo nhiều lần, cũng đã rất hiểu chuyện, chẳng qua là chỉ số thông minh dừng lại ở một đứa trẻ mấy tuổi.
Cho dù là một đứa trẻ, cũng biết suy nghĩ cho chị gái mình.
Cậu quay đầu nhìn Ngự Giao, sẵng giọng: "Anh, chẳng lẽ anh không thích chị em sao? Tại sao muốn chị em kết hôn cùng một người chết?"
"Cậu câm miệng lại cho tôi" Ngự Giao tiếng lên, túm cổ áo Doãn Lăng Diệc.
"Ngự Giao, anh buông em tôi ra, buông ra" Doãn Băng Dao dùng hết sức giằng cánh tay Ngự Giao.
Doãn Lăng Diệc bị ánh mắt của Ngự Giao làm cho sợ phát khóc, từ trước tới giờ cậu luôn yêu quý anh, nhưng anh lại hung dữ như vậy, cậu nấc lên một tiếng rồi bật khóc.
"Anh, anh là người xấu"
"Em nín đi, đừng nói nữa" Doãn Băng Dao sốt ruột, vội vàng vén tấm khăn voan mỏng trên đầu ra, cầu xin Ngự Giao: "Ngự Giao, anh buông Lăng Diệc ra, nó còn nhỏ không hiểu chuyện"
"Không, em hiểu, em không muốn chị lấy người chết" trong ánh mắt Doãn Lăng Diệc tràn đầy vẻ quật cường.
"Khốn kiếp" bàn tay đang túm áo Doãn Lăng Diệc của Ngự Giao càng dùng sức, gân xanh trên trán nổi lên
Ngự Giao ghét nhất, chính là người khác nói em trai anh là người chết. Mà Doãn Băng Dao vì bảo về em trai, bao nhiêu dũng khí đều có.
Cô sợ Ngự Giao sẽ kích động tới mức có thể giết người, vì thế nắm chặt cánh tay Ngự Giao, cúi đầu dùng sức cắn mạnh lên mu bàn tay anh.