Cô ta đứng trước mặt Doãn Băng Dao, vẻ mặt căng thẳng, "Cô đi mau đi, đừng để cậu chủ phải chờ lâu"
"Cậu ấy gọi tôi tới phòng tắm làm gì?" cô nghi hoặc hỏi.
Cô ta lắc đầu, "Tôi không biết"
"Được rồi, tôi tới đó ngay "
Doãn Băng Dao nhấc chân đi về phía phòng tắm, lúc đi tới chỗ rẽ, thấy Tiểu Nhã đang đi ngược lại
"Tiểu Nhã" Doãn Băng Dao lên tiếng gọi.
Tiểu Nhã dừng lại, vội vàng xoay quay lưng về phía cô.
Doãn Băng Dao chạy tới, "Tiểu Nhã, cô làm sao vậy? Gần đây cô luôn tránh mặt tôi"
Trước đây Tiểu Nhã rất hay nói chuyện với cô, nhưng mấy ngày gần đây, dường như cô ấy đã biến thành một người khác, luôn trốn tránh cô.
Lần trước ở trong vườn hoa cũng vậy, vừa nhìn thấy cô ở phía xa xa, Tiểu Nhã liền vội vàng xoay người đi về hướng khác.
Tiểu Nhã quay người lại, cúi đầu áy náy nói, "Cô Doãn, xin lỗi cô, mọi người ở đây ai cũng chèn ép cô, thật ra tôi cũng không chán ghét gì cô, tôi biết cô rất hiền lành, cô tốt hơn so với bất kỳ kẻ nào ở đây. Nhưng.... nhưng nếu tôi quá thân thiết với cô, bọn họ cũng sẽ chèn ép tôi... tôi rất cần công việc này, cho nên...."
Doãn Băng Dao thản nhiên cười cười, "Tôi còn tưởng là chuyện gì to tát, không sao đâu tôi hiểu. Cô đang bận gì sao?"
Tiểu Nhã ngẩng đầu lên: "Cô không trách tôi sao?"
"Không trách" Doãn Băng Dao lắc đầu. Ai cũng có nỗi khổ của riêng mình, cô muốn Tiểu Nhã khó xử, càng không muốn trách cứ.
Hỏi thăm Tiểu Nhã mấy câu xong, Doãn Băng Dao liền đi về phía phòng tắm.
Căn phòng tắm này rất lớn, là phòng tắm của riêng Ngự Giao.
Cô mở cửa đi vào, trong phòng tắm bốc đầy hơi nước, trong không khí thoang thoảng hương thơm nhàn nhạt, trong nháy mắt một dòng nước ấm phun thẳng vào người cô.
Bóng dáng gầy yếu của cô phản chiếu xuống đá cẩm thạch dưới sàn nhà.
"Cô đến rồi à" Giọng nói lười biếng nhẹ nhàng vang lên.
Cô thấy Ngự Giao ngồi trong hồ tắm, nước trong hồ như đang "sôi" lên tỏa ra những bọt nước li ti.
"Anh gọi tôi đến đây có chuyện gì?"
"Hầu tôi tắm rửa" anh đứng lên, thản nhiên nói.
Nước trong hồ không sâu, hơn nữa vóc dáng Ngự Giao rất cao, vừa đừng lên liền nhìn thấy bộ phận đàn ông đầy nam tính của anh
A! Không ngờ anh ta không mặc quần áo.
Doãn Băng Dao vội vàng quay đầu
Khóe miệng Ngự Giao khẽ cong lên, đi về phía thành hồ tắm, ngồi xuống, quay lưng về phía cô: "Lại đây kỳ lưng cho tôi"
Doãn Băng Dao đứng im tại chỗ không nhúc nhích, khốn kiếp! Không phải bảo cô đêm nay phải nghỉ ngơi cho tốt à?
"Nhanh lên" anh không kiên nhẫn thúc giục.
Không còn cách nào, cô đành phải đi tới, quỳ xuống thành bể, cầm chiếc khăn bông trắng bên cạnh bắt đầu chà lưng cho anh, không kìm được hỏi: "Không phải anh nói ngày mai kết hôn, hôm nay tôi phải nghỉ ngơi thật tốt sao"
Ngự Giao nhắm mắt lại, dáng vẻ rất hưởng thụ.
Hơi nước trong bồn bốc lên, khiến cô có cảm giác khuôn mặt góc cạnh của anh trở nên dịu dàng hơn.
"Cô nghỉ ngơi cả một buổi chiều rồi, như vậy chắc đủ rồi"
Doãn Băng Dao không lên tiếng, cô biết cho dù mình có nói gì cũng không vô dụng
Im lặng một lúc lâu, trong phòng tắm chỉ nghe thấy tiếng của những bọt nước ùng ục trong bồn tắm
Một lát sau, giọng nói trầm thấp lười nhác của anh phá vỡ sự im lặng, "Cô vẫn còn liên lạc với Thẩm Hiên Bạch?"
"Không còn"
"Tại sao? vì sợ tôi tức giận sao?"
"Không" cô thản nhiên trả lời, "Tôi nói rồi, tôi và anh ấy đã là chuyện quá khứ, vậy thì có liên lạc cũng để làm gì"
Anh khẽ cười một cái, mày kiếm hơi nhíu lại, "Hi vọng những lời này của cô là thật"
"Những lời tôi nói đều là thật"
"Được rồi, vào đây tắm cùng tôi" Ngự Giao ra lệnh.
Doãn Băng Dao cả kinh: "Không, không cần, lát nữa tôi tắm ở phòng của tôi được rồi"
"Ít nói vớ vẩn đi" khuôn mặt tuấn mỹ khi nãy còn khẽ nở nụ cười, giờ phút này liền trở nên u ám đáng sợ.
"Thật sự không.... A!!"
Cô còn chưa nói dứt lời, Ngự Giao liền nắm lấy tay cô kéo vào trong hồ tắm.
"Ào" một tiếng, cả người Doãn Băng Dao ướt sũng, cô vội vã ngoi lên khỏi mặt nước ấm áp, đứng lên, há to miệng hít thở mấy hơi, "Anh"
Những lời nói tức giận trong miệng, khi nhìn thấy ánh mắt sắc bén của anh, lập tức bị nuốt trở vào.
Cả người cô ướt sũng, bộ quần áo dính chặt vào người, lộ ra những đường cong cơ thể vô cùng quyến rũ.
Ngự Giao cầm ly rượu đỏ đặt bên thành hồ tắm, hai ngón tay kẹp chiếc ly cao cổ, nhẹ nhàng lắc mấy cái, ánh mắt thích thú nhìn Doãn Băng Dao đứng trong nước.
Cô xinh đẹp như một đóa sen chớm nở.
Mặc dù anh rất hận, nhưng cũng không thể phủ nhận vẻ đẹp của cô.
Chẳng trách khi bị cô từ chối, Gia Hạo lại đau khổ như vậy.
Anh nhìn từ trên xuống dưới một lượt đánh giá cô, khóe mắt sáng ngời, thích thú nói: "Cô khác với những người phụ nữ khác, thực ra dáng vẻ lúc cô không mặc quần áo còn đẹp hơn so với khi mặc quần áo rất nhiều". Anh không thích những người phụ nữ cởi sạch đồ, hơn nữa còn không có chút cảm giác.
Bị ánh mắt nóng như lửa của anh nhìn chằm chằm khiến cô không được tự nhiên, Doãn Băng Dao ngồi xuống nước, vuốt vuốt mái tóc ướt sũng.
Cô giơ tay, mò mẫm thứ gì đó ở trong nước.
"Cô đang tìm gì?" Ngự Giao nhấp một ngụm rượu.
"Trâm cài tóc của tôi"
"Cô nói chiếc đũa kia sao?"
"Đó là trâm cài tóc, không phải chiếc đũa" cô giải thích.
Hình dáng chiếc trâm kia khá giống với một chiếc đũa, trước kia đúng là cô dùng đũa để búi tóc, nhưng sau này đã dùng thay bằng trâm cài tóc.
Ngự Giao ngửa cô, uống cạn ly rượu đỏ.
Sau đó anh để ly rượu xuống, lập tức lặn xuống nước. Cơ thể to lớn của anh đột nhiên biến mất trước mặt Doãn Băng Dao.
Tuy rằng mặt nước không sâu, nhưng trên mặt nước có rất nhiều hơi nước, Doãn Băng Dao không nhìn thấy anh lặn tới đâu.
Đột nhiên, Ngự Giao nhô lên từ sau lưng cô, mang theo vô số những bọt nước, dưới ánh sáng đèn thủy tinh trở nên trong suốt lấp lánh.
Anh ngậm cây trâm trong miệng, ôm lấy Doãn Băng Dao từ phía sau, hai bàn tay nóng rực bao trùm lên bầu ngực mềm mại của Doãn Băng Dao.
Khẽ dùng sức xoa nắn, bộ ngực dưới bàn tay anh hơi biến dạng.
Doãn Băng Dao bị làm cho phát hoảng, sau đó lấy lại tinh thần muốn thoát khỏi vòng tay trói buộc của anh.
Cô xoay người, nhìn thẳng vào đôi mắt bị dục vọng làm cho mờ mịt của anh, thấy trong miệng anh chính là chiếc trâm cài tóc của mình.
"Ngự Giao! Ngày mai tôi sẽ gả cho em trai anh, anh vẫn muốn chạm vào cơ thể của tôi sao?" Doãn Băng Dao muốn tạo khoảng cách với anh, rụt người lại, liền bị hai cánh tay rắn chắc như gông xiềng của anh giữ chặt.
Anh dùng lực, quăng chiếc trâm cài tóc trong miệng ra phía ngoài sàn.
Trâm cài tóc rơi xuống mặt đất, tạo nên tiếng kêu thanh thúy, lập tức bị gẫy thành hai đoạn.
"Cô kết hôn với em trai tôi chỉ là hình thức. Chẳng lẽ cô quên là mình đã đồng ý, cam tâm tình nguyện cả đời này.... làm người tình bí mật của tôi"
Anh nói xong từ cuối cùng, bàn tay lập tức chui vào trong váy, nhanh chóng kéo quần lót của cô xuống.