Ngày hôm sau, Chúc Sa muốn tới cục cảnh sát viết bản tường trình, nhưng do chuyện tình ái kịch liệt đêm tại cô ngay cả đứng cũng vô cùng khó khăn.
Cơ bắp vùng bẹn đùi bởi vì kéo căng thời gian dài, dị thường đau nhức.
Hung dữ trừng mắt liếc người khởi xướng, nhưng đối phương lại không hề hối hận, ngược lại còn bày ra bộ dạng hăng hái.
"Đều tại anh! Chân em mềm nhũn cả ra, sao đi ra ngoài bây giờ."
"Anh ôm em đi."
"Thôi đi."
Chúc Sa lại nhìn dấu vết trải rộng trên người mình, trên cổ cũng có vài vết đỏ.
May mà bây giờ là mùa đông, có thể mặc áo lông cao cổ hoặc là khăn quàng cổ che khuất.
Bởi vì chuyện ngày hôm qua với 970, sợ hãi của cô đối với chuyện kia dịu hơn rất nhiều.
Sau khi viết xong bản tường trình, Chúc Sa liên hệ Lục Tùng, chuẩn bị hỏi thăm vấn đề tu sửa sau lưng 970. Sau khi nói chân tướng cho Lục Tùng, ngữ khí hắn trở nên nghiêm trọng, "Tôi xem được bản tin, lại là cô xảy ra chuyện."