Chúc Sa vô thức lắc đầu, muốn phủ nhận.
"Không, tôi không có..."
“Ướt thành cái dạng này rồi còn cãi cố."
Qu/y đầu mượt mà mài lên cửa h/uyệt đã mềm như nước của cô, lại chậm chạp không chịu tiến vào.
Khát vọng mãnh liệt bị khơi dậy, nhưng không được thỏa mãn, cô nhếch môi, hai mắt ngấn nước, như có một cái móc nhỏ nhẹ nhàng cào vào trái tim, ngượng ngùng nhìn hắn.
970 thích nhất là trêu đùa cô, nói ra mấy lời xấu hổ, cô mở miệng nói ra mới bằng lòng thỏa mãn cô, vì vậy động tác hơi ngừng một cái, đỉnh nấm đầu to lớn nhẹ nhàng đâm vào cửa h/uyệt, căng thịt mềm ra, lại rút khỏi.
Cảm giác hư không bên trong â/m đạo càng mãnh liệt, cô yêu kiều thét lên: "970..."
"Hả?" Hắn nhìn cô, "Đổi lại xưng hô."
"Anh muốn nghe cái nào..."
"Đều được, tự em chọn."
Chúc Sa đỏ mặt, "Chồng ơi, chồng..."
"Sau đó thì sao?"