Người Máy Bị Mất Khống Chế Đã Hắc Hóa

Chương 52


Chương trước Chương tiếp

Chúc Sa được S970 ôm đi bệnh viện, sau khi kiểm tra thân thể, bác sĩ tiêm thuốc giải độc cho cô, tay chân cô mới dần dần có lại tri giác, thế nhưng vẫn còn mềm nhũn không sử dụng được mấy sức lực.

 

"Đó là bình thường, đợi năm sáu giờ nữa sẽ không sao."

 

Nghĩ đến nơi trước đây người đàn ông kia đã chạm vào, cô cảm thấy khó chịu vô cùng.

 

"970... Tôi muốn về nhà... Tắm rửa..."

 

"Được."

 

Sau khi hỏi lại bác sĩ, xác định cô không có gì đáng ngại, S970 ôm lấy cô, mang

về nhà.

 

Chúc Sa mềm như bột nhão được khiêng thẳng vào phòng tắm, nhẹ nhàng đặt vào bồn.

 

Quần áo trên người vốn đã bị rách te tua, vì vậy hai ba cái đã bị cởi hết.

 

Nước hơi nóng vây quanh cơ thể, xua tán rét lạnh cùng sợ hãi.

 

S970 ngồi trước bồn tắm lớn, cẩn thận giúp cô xoa bóp thân thể.

 

Thân thể Chúc Sa vẫn còn trong trạng thái căng thẳng, cơ bắp chậm chạp không thả lỏng được.

 

Thời điểm hắn lau đến bắp chân, cô nỗ lực giơ chân lên, “Bị... Sờ soạng... Còn liếm nữa, cho nhiều sữa tắm chút…”

 

Người đàn ông buông thả mi mắt, nghiêm túc tắm rửa cho cô.

 

Hắn làm rất cẩn thận, vừa lau vừa xoa bóp cho cô với lực vừa phải.

 

Qua thật lâu, Chúc Sa rốt cuộc thả lỏng.

 

Nhưng qua hơn nửa đêm giày vò, cô đã rất mệt rồi.

 

Sau khi S970 giúp cô tắm rửa, cô đã nhắm mắt lại mơ màng ngủ rồi.

 

Buổi tối, S970 ôm cô ngủ trên giường, thế nhưng hắn cũng không có lựa chọn hôn mê, mà lặng yên cảm thụ được cảm xúc mất mà được lại hết thảy này.

Chúc Sa vốn đang ngủ say, thế nhưng thân thể lại đột nhiên căng thẳng, hô hấp cũng trở nên dồn dập, lông mi thật dài rũ trên mí mắt, run rẩy dồn dập, như là một con bướm kinh hãi và phải thủy tinh, lại thủy chung trốn không thoát.

 

Gặp ác mộng rồi.

 

S970 nắm chặt bờ vai cô, dùng thêm sức lực, thấp giọng nói: "Sa Sa, tỉnh, Sa Sa..."

 

"A –––”

 

Chúc Sa giãy giụa thoát ra từ trong cơn ác mộng, cô mở to hai mắt, nhìn màn đêm tối tăm, thở hổn hển đến lợi hại.

 

Sau lưng ướt đẫm mồ hôi, ẩm ướt dính trên thân thể, trán cũng lấm tấm mồ hôi.

 

Là mơ.

 

Có người kéo cô vào trong ngực, "Không sao, không sao, chỉ là mơ mà thôi."



Thanh âm của hắn nhu hòa, trấn định, như là bông tuyết bị gió thổi lên ngoài cửa sổ, chậm rãi rơi trên mặt đất. Hoảng loạn trong lòng dần dần bình ổn.

 

Trong hơi thở không phải mùi vị trên thân kẻ bắt cóc làm cho cô buồn nôn, mà là mùi vị đặc biệt chỉ thuộc về S970.

 

"970... Cái tên xấu xa kia... Có thể trốn ra từ trong ngục giam hay không."

 

"Đương nhiên sẽ không, yên tâm, về sau mỗi ngày tôi đều đi đón em tan tầm."

 

Chúc Sa vùi đầu vào trong ngực hắn, rầu rĩ "Ưm" một tiếng.

 

"Ngày mai... Muốn xin nghỉ phép, tôi sợ..."

 

"Tôi giúp em, đừng sợ, về sau tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa."

 

Chúc Sa không muốn lại nhớ về sự kiện kia, muốn phân tán lực chú ý của mình, vì vậy ngẩng đầu nhìn hắn.

 

Khuôn mặt người đàn ông ẩn nấp trong bóng đêm, chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt ra được hình dáng gương mặt sắc sảo kia, cô đưa tay vuốt ve gương mặt của hắn một cái rồi nói: "Anh trở về lúc nào? Về sau rốt cuộc đã gì?"

 

Hắn bắt được cổ tay của cô, cúi đầu hôn lên lòng bàn tay cô.

 

Có chút ngứa.

 

Chúc Sa kéo tay ra, "Nói mau đi.”

 

"Khi chương trình của tôi bị phá hủy, nó chuyển sang trạng thái ban đầu là người máy zero, nơi có bản sao lưu của chương trình ban đầu của tôi, nhưng tôi vẫn cần đặt lại dữ liệu bị hỏng với nhau, vì vậy mất nhiều thời gian." Chúc Sa ngây ngẩn cả người, "Số 0 cũng là anh..."

 

"Ừm." Hắn nói, "Nếu như không phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi sẽ vẫn luôn bên cạnh em lớn lên."

 

Đột nhiên biết được chuyện như vậy, trong lòng cô nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

 

Hóa ra... Vẫn luôn là hắn.

 

Cô giơ tay lên, run run rẩy rẩy ôm lấy hắn.

 

Người đàn ông mặc một bộ áo ngủ tơ lụa đơn giản, cô rất dễ dàng cách quần áo 

chạm vào làn da phía sau lưng hắn.

 

Dưới quần áo là cảm giác gồ ghề, cũng không trơn nhẵn giống như trước kia.

 

Chúc Sa đột nhiên nghĩ đến chuyện lúc trước, vì vậy tranh thủ thời gian ngồi dậy, thuận tay bật đèn đầu giường.

 

"Sao vậy?"

 

Cô định cởi nút áo hắn, thế nhưng lại bị hắn cầm cổ tay.

 

"Tôi nhìn phía sau lưng anh." Hôm nay bởi vì đủ loại nguyên nhân, cô vẫn luôn ở trong trạng thái mỏi mệt và hỗn loạn, mà hắn vẫn luôn biểu hiện bộ dạng không có chuyện gì xảy ra, cho nên cô cũng chưa từng nhớ lại hắn bị thương rất nghiêm trọng.

 

"Không cho phép nhìn." Ngữ khí người đàn ông nghiêm túc, dẫn theo chút khiển trách.

 

Thế nhưng Chúc Sa căn bản không sợ, cô xô đẩy hắn, lên giọng, "Không phải nói bây giờ anh không thể vi phạm lệnh của tôi sao? Tôi phải xem!"

 

Thân hình S970 dừng lại, tiếp thu mệnh lệnh của cô, chỉ có thể bỏ mặc động tác của cô.

 

Chúc Sa xốc áo hắn lên, quả nhiên thấy được bộ dạng vô cùng thê thảm phía sau lưng.

 

Ngoại trừ dấu vết búa đập vào, miệng vết thương do cưa điện mổ ra càng dọa người hơn.

 

Cô ngược lại hít một ngụm khí lạnh.

 

Tuy rằng bên trong cứng rắn, nhưng mà tầng chất liệu da nhân tạo phía ngoài, làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng.

 

Nước mắt tí tách rớt xuống, rơi vào phía sau lưng da tróc thịt bong của hắn.

 

Dây thần kinh truyền cảm lộ ra bên ngoài, thân thể hắn hơi hơi cứng ngắc lại, sau đó xoay người, ngón tay lau đi nước mắt của cô.

 

"Hù đến em rồi đi, tôi không sao, tôi không có thần kinh cảm giác đau, vì vậy em không cần phải lo lắng."

 

Chúc Sa lắc đầu, nước mắt chảy ròng theo động tác của cô, "Không, không phải... Tuy rằng anh sẽ không cảm giác được đau đớn thế nhưng là... Lòng tôi đau."

 

Nghe lời nói giống như thổ lộ, trong nội tâm S970 nhộn nhạo ra một loại tín hiệu sung sướng, tựa như bên trong khí hậu ngày đông giá rét, tiến vào một căn phòng có thể che mưa chắn gió, củi đốt trong lò sưởi vang lên âm đốp, hơi nóng bắt đầu lan tràn từ đầu ngón tay, trực tiếp chui vào trong trái tim.

 

"Ngày mai... Bảo Lục Tùng chữa trị một chút cho anh đi."



S970 không sao nhăn mặt, "Không cần, tôi mua vật liệu tự mình sửa."

 

"Nhưng mà phía sau lưng anh làm sao với tới..." Chúc Sa cong miệng lên, "Hơn nữa dù sao anh cũng được bảo hành sửa chữa cả đời, ngu sao mà không dùng."

 

Khóe miệng người đàn ông đột nhiên cong lên một vòng cười ranh mãnh, "Cũng được, vừa vặn tôi muốn thăng cấp một cái.”

 

"Cái gì?"

 

Người đàn ông cách vải quần chậm chạp xoa xoa cái mông của cô, vật thể hình túi mang theo độ nóng, tiến vào giữa đùi cô.

 

"Công ty Hoàn Mỹ đã nâng cấp một hệ thống truyền cảm sinh sản mới, tôi không hài lòng với kích thước hiện tại, tôi muốn lớn hơn và linh hoạt hơn nữa, em nghĩ sao?"

 

Biểu lộ trên mặt Chúc Sa có dấu vết rạn nứt, rồi sau đó, cô hung dữ nắm chặt cổ áo của hắn nói: "Anh nếu dám tự tiện sửa kích thước, về sau cũng đừng nghĩ lên giường của tôi!"




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...