Người Máy Bị Mất Khống Chế Đã Hắc Hóa

Chương 51


Chương trước Chương tiếp

Có thể chứ? Hắn còn có thể ôm cô sao?

 

Da thịt mềm mịn dán lên quần áo hắn, nhiệt độ cơ thể thơm ấm thuận theo vải vóc lan tràn đến thân thể hắn.

 

Chương trình của hắn đang hỗn loạn, lý trí và tình cảm đan xen, lôi kéo tâm tình của hắn.

 

Cứ trầm luân như vậy đi.

 

Trầm luân như vậy đi.

 

Làm cho cô vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình hắn.

 

Tuy nhiên, S970 cuối cùng cũng đã che đậy hết những cung bậc cảm xúc xáo trộn dưới lớp vỏ băng giá, hắn mặt không thay đổi nói ra: "Ngài cần mở hình thức tình ái ra hay không."

 

Quả nhiên, tâm tình trong mắt người phụ nữ nhỏ trước mặt nhanh chóng hạ thấp, trực tiếp trở nên lạnh lẽo.

 

Cặp đồng tử màu đen hoàn toàn mất đi tất cả tâm tình, cô cười lạnh một tiếng, buông lỏng cổ áo của hắn ra. "Chương trình, hình thức, rất tốt."

 

Cô phủ áo ngủ lên thân thể, nhắm mắt lại không muốn nhìn thấy hắn nữa.

 

"Anh đi ra ngoài đi."

 

Từ ngày đó về sau, Chúc Sa không dò xét hắn nữa.

 

Cô thậm chí ngay cả nói cũng không muốn nói nhiều với hắn.

 

Cô không biết vì sao hắn không muốn thừa nhận thân phận của mình, cô đã như vậy rồi, hắn còn dùng cái trình tự kia đến cự tuyệt cô.

 

Cô cũng không biết sau ngày hôm đó trên người hắn xảy ra chuyện gì, nhưng mà khó tránh khỏi không nghĩ ngợi thêm.

 

Có lẽ... Từ lúc mới bắt đầu hắn yêu cô cũng chỉ là một chương trình thiết lập mà thôi.

 

Sau đó bị phá hủy xây dựng lại, thiết lập đã được cải biến cũng chưa biết chừng.

 

Nghĩ tới đây, lòng của cô có chút đắng chát.

 

Thế nhưng hắn rõ ràng còn lo lắng cho cô như vậy.

 

Chúc Sa chấm dứt công việc một ngày, sửa sang lại văn kiện, duỗi lưng một cái.

 

Hôm nay tăng ca tương đối trễ, có một dự án trong tay cô sắp phải bàn giao, vì vậy liền làm cho tới bây giờ.

 

Đợi đến lúc cô đi ra cửa lớn công ty, sắc trời đã muộn.

 

Đem bưng chặt khăn quàng cổ, dùng nó để chống đỡ gió lạnh xâm nhập.

 

Gần đây trời là càng ngày càng lạnh rồi, người trên phố cũng càng ngày càng ít.

 

Tất cả mọi người sau khi tan việc sớm đi về nhà, không muốn lưu lại ở bên ngoài.

 

Chúc Sa vốn muốn gọi xe, thế nhưng điện thoại lại hết pin.

 

May mắn, cô bắt kịp chuyến tàu điện cuối cùng, vì vậy quẹt thẻ liền đi lên.

 

Nhà ga cách chỗ ở của cô mấy trăm mét, sau khi xuống xe, cô nắm chặt cổ áo, đi bộ về phía trước, không nghĩ tới ở chỗ khoảng cách mấy trăm mét này, cô lại bị người tập kích.

 

Đối phương đột ngột xông tới, bắt cóc cô từ phía sau khi cô đi đến con đường duy nhất để về nhà.

 

Kẻ bắt cóc cầm một tấm vải che miệng mũi của cô, cô còn chưa kịp phản ứng, đại não đã trở nên choáng váng, tay chân cũng bắt đầu như nhũn ra.

 

"Anh..." Đầu lưỡi cũng bắt đầu không nghe lời, tình cảnh trước mắt mơ hồ thành một vầng sáng màu sắc rực rỡ.

 

Cô không biết mình bị mang tới nơi nào, phần bụng bị xương bả vai người đàn ông cấn cho đau nhức, nỗ lực muốn nhìn rõ mặt tên phạm tội, thế nhưng cô đến cả mí mắt cũng nhanh chóng không chống đỡ nổi.

 

Điện thoại... Gọi điện thoại cho 970...

 

Thế nhưng ngón tay giống như bị khống chế đã mất đi năng lực hành động.

"970... 970... Cứu tôi..."

 

Cô thì thào tự nói, ngược lại đột nhiên chọc giận kẻ bắt cóc.

 

"970? Là tên người máy cô mua sao? Lên giường với người máy rất thoải mái sao? Xem ra hẳn là bị làm sướng rồi, thời điểm này còn nhớ đến hắn. Đám phụ nữ các cô, tình nguyện cho người máy làm cũng không cho chúng ta làm! Xem hôm nay tôi có làm chết cô hay không."

 

Quần áo trên người bị lôi kéo, cô nỗ lực cuộn người, không muốn cho hắn xé mở quần áo của mình nhanh như vậy, thế nhưng lại không có tác dụng gì.

 

Kẻ bắt cóc mất đi kiên nhẫn không biết cầm một cái kéo từ đâu tới, dán lên làn da của cô, cầm quần áo cắt thành mảnh nhỏ.

 

Thời tiết bây giờ còn là trời đông giá rét, làn da trần trụi tiếp xúc không khí lạnh lẽo, không tự chủ được bắt đầu phát run.

 

Cô nghe thấy tiếng vải cọ xát và khóa kéo bị kéo ra.

 

Tuyệt vọng lan tràn dưới đáy lòng.

 

Không khí lạnh đến dọa người, hơn nữa có tác dụng của thuốc, cô sắp không chịu nổi.

 

"Làn da này thật là trơn trượt, ông đây còn chưa trải qua người phụ nữ chất lượng tốt như vậy? Bề ngoài nhìn thì rất đứng đắn, tiểu huyệt chắc cũng bị dương vật người máy làm cho rộng ra rồi đi, đồ đê tiện!"

 

Mí mắt trùng xuống, mắt cá chân bị một đôi tay thô ráp buồn nôn(bắt lấy, đầu lưỡi dinh dính liếm láp bắp chân cô, hướng lên, như là một con rắn độc làm cho người buồn nôn.

 

Muốn ói.

 

Làm sao bây giờ... Cô nên làm gì bây giờ?

 

Thật buồn nôn...

 

Đừng vùng vẫy nữa, trực tiếp bất tỉnh đi, như vậy có thể không cần chịu loại đau khổ này.

 

Ngay tại thời điểm cô sắp hoàn toàn mất đi ý thức, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng nổ mạnh, trên người nháy mắt trở nên nhẹ bẫng.

 

Người đàn ông định xâm phạm cô bị ném đi, cô có một loại may mắn sống sót sau tai nạn.

 

Cắn đầu lưỡi, nỗ lực mở to hai mắt, muốn nhìn rõ là ai đã đến.

 

Tuy rằng đồng tử còn không tập trung được, nhưng mà thân ảnh cao lớn quen thuộc kia cô liền một cái đã nhận ra.

 

Nước mắt chảy ra, cho dù thời điểm sắp bị xâm phạm vừa rồi, cô còn chưa khóc, nhìn thấy hắn lại không ngăn được uất ức.

 

Tác dụng của thuốc còn chưa tan, thân thể của cô vẫn không nhúc nhích được.

 

S970 xoay người chuẩn bị ôm lấy cô, thế nhưng người đàn ông phía sau cầm một cục gạch hung hăng đánh vào sau ót của hắn.

 

"Đi chết đi, thứ người máy rách nát này! Hỏng chuyện tốt của ông đây!"

 

Chất liệu S970 cứng rắn, tảng đá bình thường đối với hắn đương nhiên không có lực uy hiếp quá lớn, thế nhưng vẫn theo quán tính bị đánh lảo đảo một cái.

 

Kẻ bắt cóc cũng không phải nện một cái rồi dừng tay, hắn tựa hồ biết rõ người máy không thể phản kháng con người, vì vậy càng hung tàn.

 

Âm thanh va đập nặng nề làm cho lòng người kinh sợ, thế nhưng S970 một mực ôm cô thật chặt, thậm chí còn không phản kháng, cho đến khi kẻ bắt cóc lấy cưa điện ra.

 

Cho dù vật liệu có cứng rắn thế nào so với cưa điện sắc bén, cũng không có khả năng không bị thương.

 

Chúc Sa được hắn liều chết ôm vào trong ngực, bảo hộ kín mít không kẽ hở, hắn thậm chí còn sợ hù đến cô mà che kín hai mắt cô.

"970... Anh... Nhanh... Đánh trả…”

 

"Không sao, tôi đã báo cảnh sát, cảnh sát rất nhanh sẽ đến."

 

Chúc Sa nhớ rằng trước đây hắn rất hung dữ khi chiến đấu cương thi trong nhà ma, nhưng lần này hắn không còn khả năng đánh trả, nghe thấy những tiếng cắt và tiếng búa từ phía sau, trái tim cô như tan nát.

 

"Vì sao anh không đánh trả!" Đầu lưỡi Chúc Sa khôi phục một ít trị giác, "Anh đừng giả bộ, tôi cũng biết là anh rồi! Anh và người máy bình thường không giống nhau, anh có thể động thủ đối với người! Anh nhanh đánh trả đi!"

 

Người đàn ông trầm thấp nói: "Tôi đã cài lại chương trình đó và đặt nó không bao giờ được gỡ cài đặt, vì vậy, chỉ cần sau này em không thích, tôi không thể ép em làm gì cả."

 

Chúc Sa ngây ngẩn cả người.

 

"Anh rốt cuộc thừa nhận đúng không?" Nước mắt ngăn không được chảy ra từ trong hốc mắt, cô thật là muốn đánh hắn hai cái, thế nhưng thân thể còn chưa khôi phục, cô oa một tiếng khóc lên, "Sao trước kia anh một mực không chịu thừa nhận!"

 

"Tôi cảm thấy có lẽ em tìm một người đàn ông bình thường sẽ hạnh phúc hơn. Thế nhưng tôi nghĩ đến về sau em gặp phải loại đàn ông có bộ dáng không chịu nổi như thế này..."

 

"Về sau vẫn là để tôi tới yêu em đi."




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...