Người Máy Bị Mất Khống Chế Đã Hắc Hóa

Chương 35


Chương trước Chương tiếp

"Đã thất bại."

 

Lục Tùng đứng trong phòng điều khiển được bao quanh bởi lớp kính trong suốt, nhìn dòng thông tin điên cuồng, vẻ mặt ngưng trọng.

 

Bảng điều khiển phát ra thanh âm xì xì của dòng điện, mặt tường thủy tinh cũng có ánh sáng xanh lục nhấp nháy.

 

Hóa ra cái kia cũng không phải thủy tinh, mà là đồ vật tương tự màn hình.

 

Dữ liệu mã vốn đang hoạt động gọn gàng bắt đầu chống trả sau khi bị tấn công điên cuồng, nhưng nhanh chóng bị áp chế bởi vũ lực, cuối cùng biến thành những chấm đầy màu sắc rải rác khắp màn hình.

 

Tổng đài "rầm" một tiếng, tỏa ra một đám khói xanh, hoàn toàn tê liệt.

 

Đây là cảnh cáo tới từ $970.

 

Hắn đã đã mạnh mẽ đến mức này.

 

Trí tuệ nhân tạo phát triển đến cuối cùng, gần như có thể được xưng tụng là "Thần".

 

Năm đó từ trong tay Chúc Hồng đoạt được con chip, Hoàn Mỹ chuẩn bị sắp áp dụng nó cho kế hoạch tạo “Thần”.

 

Khi thế giới đều nằm dưới sự giám sát của bạn, bạn chính là một vị Thần nắm giữ tất cả tin tức và tài nguyên .

 

Thế nhưng làm sao thần có thể bị con người khống chế.

 

Hết thảy đều không kiểm soát.

 

"Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Một ông lão tóc hoa râm đứng ở bên người Lục Tùng vẻ mặt nghiêm túc hỏi, “Ta đã trả rất nhiều tiền để con chip đó được nạp loại virus máy tính mạnh nhất, sao tất cả lại bị phá hủy thế này, con rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy? "

 

"Cha, không có biện pháp khống chế S970 nữa rồi."

 

"Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy! Không phải con đã hứa với ta rằng hệ thống cốt lõi này sẽ hoàn toàn không có vấn đề sao? Những thứ mà ta tốn bao công sức để có được từ Chu Hồng đều đã bị hủy hoại! Công sức của ta! Tất cả đều vô ích ! Khốn nạn!”

 

Lục Tùng cũng không biết rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề, phần mềm ghi trong chip, đều là hắn tự mình kiểm tra, tuyệt đối không có vấn đề gì, vì sao những người máy khác không xảy ra vấn đề, chỉ có S970 xuất hiện tình trạng như vậy.

 

Hắn mơ hồ đoán được, có thể là Chúc Hồng năm đó đã động tay chân, thế nhưng người đã chết nhiều năm, không có cách nào kiểm chứng.

 

Cùng lúc đó, bên phía Chúc Sa cũng không tốt hơn chút nào.

 

Có mùi vị quen thuộc bắt đầu lan tràn nơi chóp mũi, quanh quẩn, âm u xộc thẳng vào mũi cô, đó là mùi vị của thuốc trợ hứng đã rất lâu cô không được ngửi.

 

Nhưng dường như có một thứ gì đó khác được thêm vào để tạo nên mùi hương mãnh liệt hơn, vị đắng tương tự như cây hoắc hương và gỗ đàn hương.

 

Chúc Sa nhớ tới chuyện lúc trước, trong mắt hiện lên một vẻ bối rối, cô không muốn ngửi cái mùi vị này, càng không muốn bị dục vọng chi phối.

 

Thế nhưng mùi lần này so với kia lần còn nồng đậm hơn, rất nhanh cô đã bắt đầu không thể khống chế.

 

Thân thể nóng lên, núm v/ú cũng cứng lên.

 

Tiểu h/uyệt không tự chủ được mà co rút mấp máy, cánh hoa run nhè nhẹ, rất nhanh có một luồng chất lỏng chảy ra, làm ướt cánh hoa tưới lên quy đ/ầu của người đàn ông.

 

Đôi mắt như bị bao phủ bởi một lớp sương mù, đại não như bế tắc không thể suy nghĩ.

 

Đúng lúc này, S970 đột nhiên rút dương v/ật to dài ra khỏi thân thể của cô, quay người xuống giường.

"A......" Bỗng nhiên khôi phục tự do, thân thể hư không, lại làm cho cô càng trở nên khó chịu.

 

Thân thể thật trống rỗng, muốn được lấp đầy.

 

"Đừng..." Cô định mở miệng giữ lại, nhưng người đàn ông xoay người không chút lưu tình, đi ra khỏi phòng, lại còn đóng cửa lại.

Chúc Sa chạy xuống, thế nhưng cửa phòng đã đóng, hắn thậm chí khóa trái cô ở bên trong.

 

Hiệu quả của thuốc phát tác mãnh liệt, rất nhanh cô đã đứng không yên.

 

Yếu ớt vặn vặn tay nắm cửa, lại vô lực mà trượt trên mặt đất.

 

"970..."

 

Không có người đáp lại cô.

 

Trên mặt nóng quá, trong đầu bị dục vọng nhồi vào, không có cách nào suy nghĩ chuyện khác.

 

Dán mặt trên mặt tường băng băng lành lạnh, muốn giảm bớt nhiệt độ, nhưng cũng như là muối bỏ biển mà thôi.

 

Hiện tại cô như lữ khách đi lại ba ngày ba đêm tại trên sa mạc, sắp bị hong khô.

 

Yết hầu khô khốc, bờ môi cũng thiếu nước, cần thè lưỡi ra liếm một cái mới có thể giảm bớt cảm giác căng thẳng.

 

Ngứa quá... Thật là muốn...

 

Thịt mềm bên trong â/m đạo vẫn đang điên cuồng co bóp, như thể luyến tiếc cảm giác vừa rồi bị lấp đầy.

 

Trên người Chúc Sa còn mặc bộ nội y s*xy màu đen kia, thế nhưng vải lưới mỏng đã lộn xộn không chịu nổi, d/âm thủy chảy đầy đất.

 

Khát vọng mãnh liệt làm cho cô khó có thể tự kiềm chế, thân thể nữ nhân mềm mại khó nhịn mà giãy dụa, ngón tay nho nhỏ thăm dò vào thân dưới của mình.

 

Cửa h/uyệt trắng nõn một mảnh, ẩm ướt dính nhớp, thấm ướt ngón tay của cô.

 

"Ưm... 970... Khó chịu..."

 

Giữa sương mù, tựa hồ cô nghe được thanh âm cửa mở bên ngoài, sau đó tiếng bước chân vững vàng của người đàn ông đi tới chỗ này.

 

Hình như hắn còn cầm trong tay một túi đồ, trong lúc đi lại phát ra thanh âm xột xoạt.

 

Hai mắt Chúc Sa mê ly nhìn chằm chằm vào cửa ra vào, chờ đợi người đàn ông đi ra từ phía sau cửa, sau đó giải cứu cô.

 

Thế nhưng thời gian trôi qua rất lâu, hắn chậm chạp không tiến đến.

 

Dưới thân càng hư không, hiện tại cô tựa như một con mèo cái nhỏ vào thời kỳ động dục chỉ muốn giao phối.

 

"970... Chủ nhân... Cứu cứu tôi..."

 

Cô dán vào cửa ra vào, dùng sức xoa nắn núm v/ú cùng â/m đế sưng lên của bản thân, trong miệng phát ra từng tiếng rên rỉ.

 

Thế nhưng chưa đủ, còn chưa đủ.

 

Chỉ muốn dương v/ật tráng kiện hữu lực của người đàn ông, muốn mãnh liệt va chạm, muốn hắn cắm vào chỗ sâu nhất trong thân thể của cô, cắm mở tử cung của cô, rót đầy tinh d/ịch vào thân thể của cô.

 

"Ưm... A... Cứu cứu tôi..."

 

Tiếng bước chân của người đàn ông rốt cuộc đi tới cửa phòng ngủ, chỉ nghe tiếng đóng cửa "rầm" giòn vang, thân ảnh cao lớn của S970 xuất hiện ở cửa ra vào.

 

Người phụ nữ nửa quỳ trên mặt đất, sắc mặt phi thường đỏ bừng, trên người như phủ một lớp kem mỏng màu hồng nhạt vì dược tính cường độ cao.

 

Cô đã gần như mất ý thức.

 

Trong thuốc trợ hứng lần này hắn còn tăng thêm một tí thuốc trị liệu tinh thần, chế ngự tinh thần cô, không cách nào suy nghĩ, chỉ có thể bị dục vọng chi phối, hơn nữa khó có thể tỉnh táo.

 

Thấy hắn xuất hiện, cô tranh thủ thời gian thò tay giữ chặt hắn ống quần, trên mặt là khát vọng khó có thể che giấu.

 

"Chủ nhân... Tiểu h/uyệt... Khó chịu..."

 

S970 từ trên cao nhìn xuống cô, thờ ơ.

Người phụ nữ thấy hắn không có phản ứng, trên mặt có chút sốt ruột, vì vậy nhếch lên bờ mông trắng nõn mượt mà, lộ ra cánh hoa nơi cửa hu/yệt ở trước mắt của hắn, sau đó ngón tay đẩy tiểu h/uyệt ra, dâ đãng lắc lắc bờ mông vội vàng nói: "Chủ nhân... Cho tôi... Muốn dương v/ật của anh... Nhanh chọc vào đi..."

 

"A?" Người đàn ông cuối cùng mở miệng.

 

"Tiểu h/uyệt ngứa ngứa... Ô ô... Cầu anh... Mau tới chơi tôi... Sa Sa khó chịu..."

 

Tròng mắt hắn miệt thị cô, trong con mắt dị sắc băng lãnh không hề có tình nghĩa, trong sâu thẳm con ngươi đỏ sẫm chính là mã chương trình bị hỏng, hơn nữa hiện tại dị thường mà sinh động.

 

Hắn giơ tay lên, những ngón tay mảnh khảnh gầy guộc móc một túi giấy trắng, ném tới trước mặt cô.

 

Túi hàng không đứng vững, lắc lư hai lần rồi rơi xuống đất.

 

Toàn bộ đồ vật bên trong lộ ra.

 

Miệng cầu, tắc hậu môn, gậy rung, đuôi lông nhung, vòng đeo cổ, roi da còn có còng tay.

 

"Muốn thì tự mình làm đi."




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...