Tên đàn ông tóc dài mắng một câu kiêu ngạo, sau đó vung lên một tát.
Ánh mắt Hàn Đông chợt ngưng tụ, hắn vươn tay chụp được cánh tay của đối phương, đồng thời tung một đá, tiểu tử kia trực tiếp quỵ xuống đất, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm.
- Xin lỗi!
Hàn Đông dùng giọng u ám nó, thật sự sắc bén như lưỡi dao.
- Con bà mày...
Tên khốn này còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Hàn Đông đã giẫm chân lên lưng, khẽ dùng sức.
Tên đàn ông tóc dài cảm thấy trên lưng giống như có một ngọn núi đè xuống, cả cơ thể nằm sấp xuống đất, miệng chạm cả vào sàn nhà.
Hàn Đông chậm rãi ngồi xuống, hắn gõ lên đầu tên kia hai cái:
- Xin lỗi ngay.
Đám người trong đại sảnh đều chú ý đến xung đột nhỏ ở chỗ này, trong đó có vài người đàn ông chạy đến, trong tay đều cầm theo vài chai bia.
- Anh Đông, thôi bỏ đi.
Yến Lâm cầm lấy cánh tay Hàn Đông rồi nói.
Hàn Đông mỉm cười với nàng:
- Không có gì, tiểu tử này phải xin lỗi mới được.
Trong lòng Hàn Đông coi Yến Lâm như em mình, tên khốn này húc vào nàng còn nói lời thô tục, không dạy bảo thì sao có thể hả giận được?