Hàn Đông nói tùy ý hai câu, hắn đi ra khỏi cửa mà thở dài một hơi, Chu Ngọc Vinh này thật sự không ra gì, mình mới nhân nhượng một chút thì đối phương đã muốn làm vua, thật sự cho rằng có năng lực cò kè mặc cả với mình sao?
Hàn Đông về phòng làm việc của mình một lát, sau đó lại chải chuốt những ý tưởng của mình, khi ngẩng đầu nhìn lên thì thấy đã đến giờ tan tầm. Hắn phải đến văn phòng thị trấn báo cho Đặng Đạt Hòa biết ngày mai mình sẽ lên huyện báo cáo công tác, sợ rằng đến chiều mới về. Hắn dù là lãnh đạo nhưng hành tung vẫn phải nói rõ cho văn phòng thị trấn, nếu không có việc xảy ra, hoặc có lãnh đạo tuyến trên tìm, nào biết mình đi đâu?
- Chủ tịch Hàn đã tan tầm rồi à?
Đặng Đạt Hòa cười hỏi, khi thấy Hàn Đông gật đầu thì cười nói: