Người Bên Gối Lạnh Lùng
Chương 6
“Cô ta không thể để tôi ở trong tình trạng này sao?”
Phan Nghị gọi máy nội bộ cho thư kí. “Buổi chiều hội nghị hủy bỏ, có chuyện gì quan trọng thì chuyển lời sau, ngày mai tôi sẽ trở lại xử lý”. Mặt anh nghiêm túc nói xong từ phòng làm việc lao ra ngoài.
Phòng thư kí gần với phòng làm việc của tổng giám đốc, thư kí cùng phụ tá đều thấy khuôn mặt nổi trận lôi đình của Phan Nghị, hai người nhìn nhau, cảm thấy không thể tin nổi.
Với mới lên chức tổng giám đốc, từ trước đến giờ anh đều rất lạnh lùng không dễ gần, lại nổi trận lôi đình, bảo sao họ sẽ cảm thấy kinh ngạc.
Họ cũng không nói nhiều, lại lao vào công việc.
Phan Nghị đi thang máy xuống bãi đậu xe, lửa giận biểu hiện rõ trên mặt, xanh mét khó coi.
Đường Ngữ Thi dám gọi điện thoại cho luật sư xin ly hôn!
Cô quả thật lộ ra bản chất thật! Anh đem cô đóng băng, bỏ mặc cô, kết quả cộ lộ ra cái đuôi hồ ly của mình!
Rất tốt, cô cứ như vậy không muốn chờ đợi lấy tài sản nhà họ Phan sao? Anh sẽ để cho cô biết, một phần cô cũng không lấy được!
Phan Nghị khởi động xe, đạp mạnh ga, phóng nhanh về nhà.
Đường Ngữ This au khi gọi điện thoại xong thì ra phòng lấy thức ăn, nghe được tiếng xe quen thuộc, cô không tin nổi, vốn tưởng nghe lầm, nhưng bóng dáng của Phan Nghị từng bước đến gần cô, cô nháy mắt mấy cái, lại nháy, thiếu chút nữa đem thức ăn nuốt vào bụng.
“Bây giờ là mấy giờ rồi mà cô còn dùng cơm?”
“Ách ---- Em buổi trưa không đói, bây giờ 2 giờ thì ăn mới ngon”.
Vẻ mặt của Phan Nghị giống như muốn giết người, nhìn chằm chằm lấy cô.
Đường Ngữ Thi cảm thấy đau xót. Anh không thể nhìn cô nhẹ nhàng sao? Cô rốt cuộc đắc tội gì với anh chứ?.
“Anh không phải là đang làm việc sao?” Cô cúi đầu không nhìn mặt của anh, cố gắng tìm đề tài nói chuyện với anh.
“Cô muốn ly hôn?” Phan Nghị nâng lên đôi lông mày rậm, toát ra tiếng hừ lạnh.
“A? Làm sao anh biết?” Đường Ngữ Thi dí dỏm hỏi. “Chẳng nhẽ chúng ta thần giao cách cảm?”
Cô thật ra giật mình, không ngờ anh lại biết tin nhanh như vậy, chắc là luật sư Vưu nói cho anh biết, cô không biết anh nghĩ thế nào, càng không muốn hai người có chiến tranh, cho nên cố gắng giọng điệu ngây thơ nói.
Phan Nghị giận đến muốn hộc máu.
Ánh mắt của anh như muốn thiêu đốt cô. “Cô không cần phải giả ngu! Cô đã nói gì với luật sư Vưu? Tôi để cho cỗ chỗ này ăn chùa ở chùa không thích sao? Cô tại sao muốn ly hôn hả?” Anh cắn chặt răng, tăng thêm phần phẫn uất.
Đường Ngữ Thi cả người run lên, bởi vì lời của anh quá mức đả thương người. “Thì ra, anh cho em ở đây là ăn chùa ở chùa…. Em nghĩ, em thật sự nên rời đi….”
Thật ra, cô có thể đi làm nuôi sống mình, có thể ở trong kí túc xá trong trường, mấy năm nay bác Phan cho cô số tiền xài tới tận 6 con số, cô chỉ là muốn thấy bác,muốn sống cùng bác một chút, mới vẫn ở đây.
Cùng anh kết hôn, cũng không có trong tưởng tượng của cô.
Phan Nghị với cô khoảng cách ngày càng xa, cô cố gắng thế nào cũng không tới gần được!
Hôn nhân của bọn họ bản thân không thực, rất giống như đứa bé thử uống rượu vậy, chẳng qua như trò đùa trẻ con mà thôi.
Hiện tại, cô hoàn toàn thấy rõ cái mặt lạnh khó chịu kia, khiến người ta rợn cả tóc gáy, nét mặt run lập cập, trên mặt của anh hiện rõ rằng sẽ không yêu cô, vĩnh viễn đều không thể….
Cô không cách nào lừa mình được nữa, không muốn tiếp tục cảnh tượng mỹ lệ kia nữa, cứ cho rằng mộng đẹp rồi sẽ thành sự thật, khuôn mặt kia đối với cô căm thù tới tận xương tủy, đã phá hủy giấc mơ của cô, cô si tình, cô trông mong, cô ngu rồi!
Nếu ở nơi này khiến anh xem thường cô như vậy, cô nguyện ý rời đi, càng muốn ly hôn!
Cô nhận, cô thua rồi!
Cô không muốn tiếp tục ở chung một mái nhà với anh nữa!
Cô đã không còn cách nào tiếp tục được nữa…
Phan Nghị lay lay huyệt thái dương, ánh mắt của anh sắc nhọn nhìn cô. “Cô muốn cầm tài sản nhà họ Phan sao? Tôi không cho phép cô ly hôn!”
“Em không cần bất kì tài sản nào, em chỉ muốn rời khỏi đây, em không muốn ở trong căn nhà cô đơn lạnh lẽo thêm một lúc nào nữa”. Sắc mặt Đường Ngữ Thi xám lại, toàn thân xẹt qua một hồi rung động, trong lòng cảm thấy vì anh cứ theo ý mình hiểu lầm cô mà bận tâm khổ sở.
Phan Nghị quả quyết cự tuyệt. “Tôi không cho cô rời đi!”
“Tại sao?” Lòng của cô chợt lạnh, ánh mắt ảm đạm, sâu kín nhìn kỹ lấy anh. “Em đã nói qua, cái gì em cũng không cần, tại sao anh không để em đi?”
Đường Ngữ Thi không hiểu, cô nguyện ý buông tha tất cả, anh nên vui mừng mới đúng, tại sao lại giận giữ như vậy?
“Tôi vĩnh viễn không ký giấy thỏa thuận li hôn!”. Anh cắn răng nghiến lwoij, từng chữ từng chữ rõ ràng nói.
Anh thống hận việc bố anh làm năm đó, để cho mẹ anh rời khỏi cái nhà này. Vì vậy, anh đang cảm thấy cảnh tượng bố mẹ li dị sau nói với anh, chỉ cần kết hôn, tuyệt đối không ly hôn!.
Vẻ mặt Đường Ngữ Thi trắng bệch, đáy mắt bắt đầu có giọt lệ, nhìn chằm chằm vào anh, lắc đầu một cái, bi thương nở nụ cười.
“Anh rõ ràng chán ghét em như vậy, cố ý coi thường em, lại còn nói sẽ không ly hôn với em sao? Anh rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Anh không muốn cho em tự do, cũng cho mình tự do sao?”
“Đúng!” Vẻ mặt của anh mỉa mai nhìn cô. “Tôi khổ sở, cô cũng phải khổ sở, nếu tôi xuống địa ngục thì tôi cũng sẽ kéo cô xuống”.
Đường Ngữ Thi cắn môi dưới,trên mặt như có sương mù, cô rũ xuống khuôn mặt sắp khóc, không muốn cho anh thấy cô yếu ớt, nhưng chưa gì mà nước mắt đã giàn giụa, tràn mi, trong suốt rơi xuống.
Anh hận cô!
Anh cứ vậy mà hận cô!
Lòng Đường Ngữ Thi đau, phá, hỏng, đổ máu đầm đìa rồi….
Cô xoay người, hướng ngoái cửa lớn chạy ra, trước mắt một cảnh mịt mờ, chỉ muốn chạy trốn đến một nơi anh không tìm được, tránh lòng khỏi đau đớn.
Phan Nghị thấy nước mắt của cô, trong lúc nhất thời cũng cảm thấy đau.
Cả người anh sửng sốt một chút, quên phải ngăn cản cô.
“Đường tiểu thư?”
Đúng lúc luật sư Vưu vào cửa, vội vàng va vào người Đường Ngữ Thi một phát, hai người thiếu chút nữa ngã nhào.
“Luật sư Vưu…..?” Đường Ngữ Thi lau đi nước mắt, mặt áy náy. “Thật xin lỗi, tôi không cố ý”.
“Không sao”.
Luật sư Vưu vỗ người, lơ đễnh, nhìn anh nhìn cô, mặt liền biến sắc, tròng mắt chuyên chú sắc bén nhìn thẳng vào gương mặt đang khóc của Đường Ngữ Thi.
“Đường tiểu thư, cô khóc sao?cô ở đây không sung sướng sao?”
Phan Nghị không ngờ luật sư Vưu vừa gọi cho anh liền đến nhà, ông nhất định hiểu tình hình.
Anh biết, tuyệt đối không để chuyện ly hôn với Đường Ngữ Thi thành sự thật, anh không muốn buông người phụ nữ này, đương nhiên, anh cũng không đem một nửa tài sản nhà họ Phan đưa cho cô.
“Tôi….” Lòng đau thương không lừa được người.
“Chúng tôi ý kiến không hợp, cô ấy giận dỗi với tôi, không có việc gì lớn”. Phan Nghị lạnh nhạt muốn chuyển đổi đề tài.
Luật sư Vưu đôi môi mím chặt, tỉnh táo nhìn qua xem lại việc giữa 2 người.
Phan Nghị khẽ mỉm cười, vẻ mặt cưng chiều đi về phía Đường Ngữ Thi. “Không nên tức giận, cứ coi như là anh đã nói sai, anh khiến em đau lòng là anh sai, anh về sau sẽ chú ý lựa lời, anh hứa với em, anh sẽ đổi”.
Âm thanh của anh trầm thấp mà ấm áp, giống như nói chuyện thủ thỉ thù thì với người phụ nữ mình yêu, dịu dàng, tròng mắt đen chớp lay còn ẩn chứa ánh lửa kì dị nhìn cô.
Đường Ngữ Thi chưa bao giờ thấy anh dịu dàng như vậy, mặt của cô không hiểu được lại đỏ như gấc.
“Anh nói thật sao?” Trái tim của cô kịch liệt vang dội, giống như muốn đập ra khỏi lồng ngực.
Phan Nghị sử dụng giọng nói quyến rũ khàn khàn nói với cô, từ âm trong ngọt ngào khiến lòng người rung động, đây là vũ khí lợi hại của anh đối phó với người phụ nữ. “Tin tưởng anh”.
Đường Ngữ Thi không kịp chuẩn bị đối mặt anh ngây ra, chưa bao giờ nghe thấy giọng nói dịu dàng như vậy, vừa nghe qua giọng nói như vậy thì gò má ửng hồng, gật đầu một cái.
“Như vậy, hai người không tính ly hôn nữa sao?” Luật sư Vưu chú ý nhìn vào Đường Ngữ Thi.
Cô biểu hiện hỉ nộ ái ố trên mặt không sót một cái, cũng không gạt người.
Phan Nghị cảnh giác nhìn vào mắt luật sư Vưu, sau đó ôm eo mảnh khảnh của Đường Ngữ Thi, cố ý trước mắt người ta ra vẻ ngọt ngào thân mật.
Khi anh chắc lực ôm chặt eo thon của cô, Đường Ngữ Thi kinh ngạc,một loại nhiệt thần kí từ thân anh truyền đến, xông vào tim cô đập thình thịch bên trong, cô cúi thấp đầu xuống, vẻ mặt ngượng ngùng cực điểm.
“Chúng tôi vốn không tính ly hôn, cô ấy chỉ nói đùa thôi”. Phan Nghị bày tỏ.
Đường Ngữ Thi ngẩng đầu lên, cự ly hai người rất gần, cô thấy đáy mặt anh có ý cảnh cáo.
Nhất thời, cô nhất thời hiểu ra. Anh chỉ diễn trò thôi! Tất cả đều là giả, chỉ là cho luật sư Vưu nhìn mà thôi…
Lòng của cô lạnh đi, bắt đầu giãy dụa, thoát khỏi khuỷu tay của anh, cô lựa chọn đi tới luật sư Vưu, không muốn nhìn anh.
“Người nào có thể cho tôi biết, vừa xảy ra chuyện gì?” Luật sư Vưu mặt quan tâm. Phan Nghị vẻ mặt hơi cáu, khoát khoát tay. “Em lại bắt đầu lại cáu kỉnh khó hiêu rồi!”
“Cô có thể nói cho tôi biết không?” Luật sư Vưu ưu ái nhìn cô. “Tôi có thể giúp cô, hơn nữa, cô tuyệt đối sẽ không chịu thiệt”.
Đường Ngữ Thi nhìn về phía Phan Nghị, đôi mắt sâu, càng có lửa không lường được,khiến cô lưu luyến.
Không phải cô muốn ly hôn sao? Cô lại cảm thấy lưu luyến không rời!
Vừa rồi anh dịu dàng như vậy khiến cô sợ hãi, cô thật thích bộ dạng đó của anh, nếu không phải diễn trò, nếu anh thật lòng không biết sẽ tốt như thế nào?
Có khả năng sao? Cô có thể lần nữa đánh cược sao?
Cho anh một cơ hội,cũng là cho chính mình một cơ hội!
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp