Người Bên Gối Lạnh Lùng
Chương 5
Cuối cùng, cô không mặc được bộ váy cô dâu xinh đẹp kia, anh cũng không mặc vest trắng chú rể, bọn họ mặc trang phục đơn giản thường ngày đi hoàn thành thủ tục hôn nhân công chứng.
Nghĩ đến công sức tỉ mỉ chuẩn bị mà cuối cùng lại thành ra như vậy, hoàn toàn không sử dụng đến, hơn nữa còn chính cô làm hỏng, cô thật sự là khóc không ra nước mắt.
Chỉ là, việc xấu nhất còn ở phía sau.
Phan Nghị cùng với cô công chứng mời khách mừng tiệc xong, liền đưa cô vào phòng mới, còn anh thì chạy tới công ty làm việc.
Đường Ngữ Thi cảm giác mình kết hôn không đáng giá một đồng, mà còn bị vứt bỏ!
Từ từ đã, cô không muốn mình suy nghĩ bậy bạ, anh vừa mới thừa kế toàn bộ sản nghiệp, đương nhiên sẽ rất bận rộn, đây cũng là lẽ thường tình.
Mặc dù vậy! Cô đã kết hôn rồi, anh…. Chính là chồng danh chính ngôn thuận của cô!.
Sau khi kết hôn, bọn họ sẽ ngủ cùng nhau, cô cần phải giao đêm đầu của cô….
Nhất thời, đôi mắt càng mở to, cả khuôn mặt đỏ ứng, nóng đến vô cùng.
Cô…. Cô nên làm như thế nào? A! Tắm…. đúng đúng đúng, cô nên tắm trước bằng tinh dầu hoa hồng thơm ngào ngạt kia!
Đường Ngữ Thi ngửi dưới nách mình,ừ, hôm nay có chảy mồ hôi, có chút mùi hôi bẩn! Cô đã làm bộ váy cưới tuyệt kia hỏng, không để đem đêm đầu tiên quan trọng nhất mà bị hôi người được!.
Cô mở cửa phòng, đúng lúc nhìn thấy người giúp việc nhà cầm máy hút bụi qua, ngẩng đầu nhìn cô. “Phan phu nhân, cô có cần gì không?”
“Ách…. Bác à, tôi…. Tôi muốn tắm”.
Người giúp việc gật đầu một cái. “Trong phòng tắm tôi đã chuẩn bị tinh dầu tắm, trong phòng mới cũng có quần áo với tủ quần áo, Phan tiên sinh cũng đã bảo tôi treo mấy bộ quần áo mới, cô mở ra sẽ thấy”.
“Ác…. Tôi biết rồi, cám ơn”.
Đường Ngữ Thi mặc xong bộ quần áo mới, trong lòng mừng rỡ.
Đây là anh giúp cô chuẩn bị sao? Anh cũng sẽ giúp cô ăn mặc sao?
Vậy mà tâm trạng vui sướng của cô không kéo dài lâu, bởi vì cô phát hiện ra điểm khác thường.
Trong tủ chỉ có quần áo của cô, quần áo của đàn ông ngay cả phụ kiện cũng không có…
Theo như cô biết, nam nữ bình thường sau khi kết hôn thì trang phục sẽ đặt cùng một tủ quần áo, quần áo của anh ở đâu mà không để ở đây? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?
Đường Ngữ Thi mở cửa, tìm người giúp việc hỏi rõ ràng. “Tại sao trong tủ chỉ có quần áo của tôi?”
Người giúp việc nhà nói cho cô. “Phan tiên sinh không có giao phó, tôi không rõ lắm. Phan phu nhân, tôi xin phép về trước, sáng mai lại tới”.
Thì ra là Phan Nghị chỉ mời người giúp việc nhà quét dọn trong nhà, phụ trách ba bữa cơm, công việc một ngày 12 giờ, bảy giờ sang đến bảy giờ tối.
Phan Nghị thừa kế toàn bộ tài sản nhà họ Phan, liền đem đám giúp việc hồi xưa thay đổi toàn bộ, hơn nữa, anh chỉ gọi một người giúp việc đến làm theo giờ thôi.
Anh không cho Đường Ngữ Thi hi vọng là trở thành Phan phu nhân rồi, mà từ đó có thể an nhàn sung sướng, sẽ có nhiều người giúp việc ra phục vụ cô.
Sau khi người giúp việc rời đi, biệt thự to như vậy chỉ còn lại một mình cô, cô biết nhà họ Phan có bảo toàn thiết bị, nhưng chỉ có một người ở trong nhà, vẫn không tránh khỏi sợ hãi tịch mịch.
Anh sẽ trở lại chứ? Không nên bỏ mặc một mình cô ở đây!.
Cô hi vọng, mong muốn cùng anh có một gia đình hoàn chỉnh, mong đây không phải giấc mơ không thực hiện được.
Bọn họ vừa mới kết hôn, thế nhưng anh lại không có ở bên cô… Tim cô cảm giác trống trải lạnh lẽo như đưa đám!.
Trong phòng tắm, hơi sương mù.
Mát xa hai bên không ngừng tạo ra bọt khí, không khí toàn là hương vị tinh dầu ngọt ngào, cả người cô ở trong làn nước ấm vừa phải trong bồn tắm, toàn thân nhẹ nhàng mà thoải mái.
Cô thích mùi thơm của hoa hồng, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hưởng thụ, hút hết tất cả mùi hoa, hương thơm hoa hồng phiêu tán ở mỗi góc phòng tắm, cả người cô cùng đắm chìm trong không khí sảng khoái.
Cô thích nhất là được tắm tinh dầu hoa hồng, cô cũng đã tắm một giờ rồi, toàn thân cao thấp cũng toàn hương thơm hoa hồng.
Cô muốn cả người đều thật sạch sẽ,thơm tho, hi vọng hai người có thể có một đêm đầu đáng nhớ.
Đêm đầu…. đúng rồi! Đêm đầu của cô.
Hi vọng anh có thể dịu dàng một chút, cô nghe nói những chuyện như vậy, con gái không có kinh nghiệm sẽ thua thiệt, sẽ rất đau.
Đường Ngữ Thi u sầu khổ não, sẽ đau ư! Cô sợ nhất đau đớn, cô có chút lùi bước e sợ.
Nhưng cô cũng không thể ngâm mình trong bồn tắm mãi như vậy, nước bắt đầu lạnh dần.
Đường Ngữ Thi từ từ đứng dậy, lấy khăn lông lau khô người, sau đó lấy ra váy ngủ satin màu tím.
Vừa tắm xong nên khuôn mặt cô ửng hồng, toàn thân thơm ngát, mềm mại trắng mịn khiến người ta muốn cắn một cái.
Cô đi vào phòng ngủ, phát hiện ra không có ai.
Anh còn chưa trở lại!
Cô ngồi ở giường, cầm máy sấy tóc thổi đầu tóc ướt, cầm lên điều khiển tivi, không tìm được tiết mục muốn xem, tùy ý chọn chương trình ca nhạc.
Tóc khô, cô đã mệt mỏi, cố gắng chờ anh trở về, nhưng thời gian không ngừng trôi qua, cô vốn có thói quen mười giờ đi ngủ, cũng đã nghe thấy chuông thông báo, nhưng một lần rồi lại một lần nữa, anh thật sự không quay lại sao?
Không không không! Cô lắc đầu. Anh nhất định có quá nhiều công việc, cô nên thông cảm cho anh, không nên suy nghĩ bậy bạ!
Công việc của anh khổ cực như vậy, cô phải thông cảm cho anh mới đúng…
Cô ở trên giường tự hỏi rồi bất tri bất giác ngủ luôn.
Mà khi Phan Nghị trở về, đồng hồ đã chỉ hướng mười hai giờ.
Anh nhìn thấy khuôn mặt ngủ đáng yêu của cô, cũng không muốn gọi cô dậy nữa.
Dáng vẻ khi cô ngủ thật đơn thuần, điềm tĩnh,như một cô gái nhỏ.
Anh nhẹ nhàng, rón rén tắt tv, nhìn cô đem chăn đá sang một bên, để cho thân thể bị lạnh, anh giúp cô đắp chân, nhìn bộ dạng ngọt ngào đang ngủ của cô, anh nhất thời ngây ngốc.
Bỗng dưng hoàn hồn, anh không hiểu vì sao mình lại làm vậy.
Anh nên căm hận cô mới đúng, thế nào lại lo lắng,sợ cô bị lạnh? Anh cũng không phải là vú em của cô!.
Chỉ là, bộ dạng động lòng người này của cô khiến cho anh sinh lòng thương tiếc.
Chắc là nhờ bộ dạng điềm đạm đáng yêu này đã khiến cho bố anh nuôi dưỡng cô.
Anh cùng bố không giống nhau, cô đừng hi vọng có thể dùng phương thức giống nhau này dụ dỗ anh!.
Anh quay đầu,không nhìn cô nữa, bởi vì anh không muốn sững sờ hi sinh giấc ngủ nhìn dung nhan lúc ngủ của cô nữa, anh chậm rãi ra khỏi phòng, đến gian phòng bên cạnh ngủ.
Quần áo của anh đều đặt ở phòng bên cạnh, bởi vì ngay từ đầu, anh cũng không có ý định trở thành vợ chồng chính thức với cô!.
Anh ngoài mặt chỉ thực hiện theo điều kiện di chúc, trên thực tế anh có tính toán khác.
Đường Ngữ Thi tuổi còn rất trẻ, cũng không phải là anh thích con gái nhiều tuổi hơn, chỉ là nếu anh rat ay với cô thì thật sự có lỗi với lương tâm của mình, hơn nữa, anh cũng không cam tâm để bố đã qua đời dắt mũi đi, bố anh thích cô làm con dâu, thì sẽ không thấy đứa con trai này hài lòng tiếp nhận đâu!.
Phan Nghị tắm xong liền lên giường, đêm tân hôm của anh với Đường Ngữ Thi chính là ai ngủ người nấy, không liên hệ với nhau.
Tỉnh dậy, Đường Ngữ Thi mờ mịt, không biết mình ở đâu.
Cô từ từ hồi tưởng, nhớ ra cô ngủ trong phòng tân hôn, đêm qua chính là đêm tân hôn của cô, nhưng người chồng nên nằm bên cạnh cô thì không thấy đâu, lạnh lẽo vô cùng, lòng của cô cũng chìm theo biển sâu không đáy.
Anh không có trở lại!
Cô nhìn chung quanh căn phòng, một căn phòng cô đơn, cô không khỏi than thở.
Xem ra, anh định nhốt cô đóng băng ở đây!.
Cô không hề có chút hạnh phúc mới cưới, cũng không có đêm tân hôn ngọt ngào.
Cô thật đã kết hôn rồi sao? Cô lại lần nữa hỏi mình.
“Phan phu nhân, bữa ăn sáng tôi đã chuẩn bị xong”. Người giúp việc ở ngoài cửa gọi cô.
“Được, tôi sẽ xuống ngay”.
Câu trả lời của người giúp việc chính là câu trả lời tốt nhất! Cô thật đã kết hôn rồi, ngày hôm qua công chứng cũng không phải là giấc mơ.
Cô nhìn lên đồng hồ, tám giờ!
Cô vào phòng đánh răng, rửa mắt, thay đổi quần áo ở nhà, chậm rãi đi xuống lầu.
“A?” Cô ngạc nhiên mở to mắt.
Phan Nghị âu phục phẳng phiu ngồi ở trên bàn dùng bữa ăn sáng.
Cô xoa xoa mắt, anh vẫn còn ở đây!
Cô lại xoa mắt, anh vẫn tồn tại ở đây!
“Cô ở đó làm cái gì?” 9 giờ mới phải đi làm, Phan Nghị khẽ nhấm một ít café đen, nhìn thấy cô
ngẩn người ở đầu bậc thang.
“Anh…. Tối qua anh ngủ ở đây sao?” Cô bước nhanh đi tới bên cạnh anh, sờ sờ mặt anh, cảm thấy mặt của anh thật ám ấp, hẳn là sồng sờ sờ ra đó.
Phan Nghị nghiêm nghị nhìn cô một cái, cô vội vàng đem tay lùi về. “Thật xin lỗi…..”
“Nơi này là nhà của tôi, tất nhiên tôi ngủ ở đây rồi”.
“Nhưng… chúng ta….” Cô xoắn xoắn ngón tay, ngượng ngùng, không biết nên mở miệng thế nào cho phải.
“Mặc dù chúng ta đã kết hôn, nhưng tốt nhất chúng ta vẫn nên ngủ riêng”.
Hai tròng mắt của cô mở thật to, lặp lại lời của anh, nghĩ mãi không hiểu. “Ngủ riêng?”
“Cô có ý kiến sao?” Anh khơi lông mày lên.
“Không, em không có ý này. Chỉ là… em không hiểu… chúng ta rõ ràng đã kết hôn, tại sao lại phải ngủ riêng lẻ?” Cô nháy mắt mấy cái, muốn hiểu rõ nguyên nhân.
“Cô muốn lên giường với tôi vội vã như vậy sao?” Anh hỏi ngược lại, mặt khinh bỉ nhẹ.
Anh hiểu lầm!
“Ý em không phải vậy…. em….” Mặt cô hồng lên, giải thích cũng không phải sở trường của cô, nhất thời đông cứng, đứng tại chỗ lung túng không thôi.
Anh bỗng chốc từ trên chỗ ngồi đứng lên. “Mặc dù cô có danh hiệu là Phan phu nhân, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ thế mà thôi, cô nghĩ có thể dựa dẫm vào tôi đạt được cái gì, tôi đều không cho cô, càng không để cô đạt được theo ý muốn”.
Đáy mắt anh rõ ràng cằm thù để cho cô sợ hãi.
Anh nhìn cô thật sâu một cái, sau đó xoay người vô tình rời đi.
Đường Ngữ Thi biết anh áp đảo tinh thần cô. Hiểu lầm giữa anh và cô cũng không vì hai người đã kết hôn mà thay đổi, ngược lại không ngừng sâu hôn, để cho cô cảm thấy thất bại khiếp sợ.
Giữa trưa, tiếng ve ở đâu réo lên không ngừng.
Cô ngồi ở ghế mấy trên ban công, gió nhẹ thổi lất phất mà đến, trên bàn có một bình trà hoa lài cùng chén sứ nhỏ, cô dựa lưng vào ghế, thoải mái nhìn cuốn tiểu thuyết ngôn tình trên tay.
Hai tháng nghỉ hè khá dài khiến cô chán đến chết, cô tự nhiên vào lúc nghỉ hè kết hôn, vậy mà, cô cảm giác rất cô đơn!.
Ở trong phòng to như vậy, ban ngày cũng có nhiều người giúp việc theo cô, nhưng người giúp việc chỉ cố gắng làm xong bổn phận của mình, cũng chẳng có thời gian dư thừa cùng cô nói chuyện phiếm, mà buổi tối cũng chỉ có một mình cô, Phan Nghị thường đi sớm về trễ, cô một mình một người ở trong căn phòng lớn, cô đơn cùng tĩnh mịch không ngừng gặm nuốt lấy tinh thần của cô.
Cô cảm thấy thật nhàm chán, cảm thấy cuộc sống trôi qua trống rỗng!
Cô rất rảnh rỗi, cảm thấy thời gian quá dài, muốn ra cửa, nhưng không có ai để nói chuyện, không biết nên đi tìm ai.
Các bạn của cô đều có chuyện phải làm, chỉ có một mình cô không có việc gì.
Thương Ly Yên còn đang bận bịu thích ứng cuộc sống mới của cô ấy, loay hoay một cuộc hồ đồ, coi như gọi điện cho cô, nói với cô là thời gian luôn là vội vã, được 30 giây rồi kết thúc!
Lan Huệ Tâm còn bận tới trời đất u ám, dù là hay gọi điện tìm cô, nhưng thường xuyên cũng trong trạng thái tắt máy.
Ba người họ vất vả tụ hội gặp mặt 2 ngày trước, nhưng cũng được có 1 giờ rồi mỗi người đi một ngả.
Cô biết 3 người các cô ồn ào cùng nhau đánh cược như vậy ! Nhưng hai ngày nay cô hối hận khong thôi, tự mình không tự sát cho xong! Cô cảm giác lấy đấy cô quá ngây ngô quá ngu cũng quá ảo tưởng rồi.
Phan Nghị làm sao có thể yêu cô chứ?
Anh đã nói rõ ràng với cô, rất rõ ràng, cô muốn anh yêu có thể là việc khó như lên trời.
Anh vô tình đả thương tấm lòng của cô, khiến cô giảm bớt cơ hội chạm mặt với anh, mà anh cũng vô tình tránh cô, cho nên, hai người họ cùng nhau tránh ra, muốn có cơ hội tiếp xúc thì càng khó.
Hiện nay, hai người dù ở dưới một mái hiên, nhưng buổi sáng cô rời giường thì anh đã ra cửa đi làm, anh làm thêm giờ, muộn mới về nhà, cô cũng phải đi ngủ sớm một chút.
Bọn họ căn bản không thấy được đối phương, giữa bọn họ không có tiếp xúc, không có gặp mặt, làm thế nào anh yêu cô được chứ? Dù là có thần tình yêu cũng không được!
Cô biết được cuộc sống tân hôn là từ tiểu thuyết ngôn tình, trong đó cuộc sống tân hôn thật là lãng mạn ngọt ngào, nhưng có phải hay không mỗi cặp nam nữ kết hôn đều như vậy sao? Cô nghĩ, anh chắc chắn không phải vậy! Tiểu thuyết cũng chỉ là tiểu thuyết, là hư ảo, mộng tưởng, ít nhất, cô cảm thấy mình trước hôn nhân hay là sau đó cũng chẳng có gì khác biệt.
Phan Nghị không cùng cô chung giường chung gối, trong lòng cô tràn đầy sầu não.
Anh còn không có hi vọng biến cô thành người trong gia đình mình!
Đường Ngữ Thi nhớ tới lời nói của anh, lúc đó anh thật nghiêm túc nói lời của mình ------
Cô chỉ là một người ngoài, coi như cô trở thành vợ tôi, thân phận người ngoài cũng không thay đổi.
Mặc dù cô có là con dâu nhà họ Phan, cũng vẹn vẹn chỉ là vậy thôi, bất luận cô nghĩ có thể dựa dẫm vào tôi mà đạt được gì, tôi đều sẽ không cho, càng không để cô đạt được như ý.
Anh nói được là làm được…..
Coi như cô thỉnh thoảng dậy sớm, trừ sau ngày đầu tiên tân hôn anh để ý tới cô, về sau anh nhìn thấy cô đã coi cô là người tàng hình, hoặc là người xa lạ, làm như không thấy, coi như cô gọi anh, anh cũng mắt điếc tai ngơ.
Anh thật sự rất lạnh, lạnh như khối băng! Đường Ngữ Thi lén lén nhìn bóng lưng của anh, liền đặt cho anh biệt danh đúng với tên gọi của nó. “Người băng giá”.
Tiếng ve kêu lên nhất thời, thường xuyên kêu lên hòa ca, khiến cô sinh lòng hâm mộ.
Con ve còn có bạn, mà cô cũng chỉ một mình, cũng là do cô gây chuyện mà ra.
Cô còn chưa nói cho anh biết, bác Phan cũng đã chi tiền cho cô lên đai học, tháng 9 này cô có thể đi học ….
Cô nghĩ, không nói cho anh chắc không sao chứ? Dù sao, anh cũng không muốn biết việc của cô, cô cần gì nói để khiến anh phiền lòng thêm?
“Phan phu nhân, ăn cơm thôi”. Người giúp việc từ trong nhà kêu lên…
Đường Ngữ Thi nói : “Một tí nữa tôi sẽ ăn”.
Phan phu nhân? Cô cảm thấy danh hiệu này cô quả thật không phù hợp!.
Phan Nghị không coi cô là một chuyện, anh là lấy cô theo yêu cầu, nhưng là anh cố ý coi thường cô, cố ý đem cô đóng băng, cả người anh làm việc điên cuồng, buổi tối tan việc phải tầm 11,12 giờ đêm, mà đối với cô không nghe không thấy, hờ hững, để cho cô cảm thấy cô kết hôn là một sai lầm rồi.
Có lẽ ngay từ đầu, cô cũng không nên kết hôn với anh!
Cô cảm thấy mình bị trói lại, anh không tự do, cô cũng không cảm thấy tự do.
Mặc dù cô là Phan phu nhân, quan hệ giữa họ vẫn là 2 người xa lạ.
Có nên ly hôn không? Cô chống cằm, bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc.
Ly hôn, cô có thể cho anh bầu trời tự do, cũng cho mình không khí tự do.
Cô rời đi lúc này cũng không chết đói, bởi vì trên người cô có tiền xài vặt của bác Phan để lại cho, cô cũng có thể dựa vào năng lực mà đi làm kiếm tiền, cho nên cô không cần tài sản nhà họ Phan cũng có thể nuôi sống mình.
Nếu nhu cô muốn ly hôn, anh nhất định sẽ rất vui mừng sao? Dù sao hôn nhân của bọn họ hoàn toàn không có ý nghĩa gì!
Cô nguyện ý trả lại tự do lại cho anh, coi như đây là việc duy nhất cô có thể làm cho anh, cô nguyện ý làm.
Anh sợ cô sẽ cầm lấy tài sản nhà họ Phan, cô có thể gọi điện thoại cho luật sư Vưu, nói rõ ràng cô không cần tài sản, cô không muốn lấy, chỉ cần ly hôn!
Nếu anh có thể thoát khỏi cô, anh hẳn sẽ rất vui vẻ sao? Cô suy đoán anh sẽ có phản ứng, trái tim lưu luyết không rời, cảm thấy buồn bã, không có sức sống/
Rời khỏi anh, cô sẽ không thấy anh nữa….
Nhưng là lạnh nhạt thế này, cô sẽ điên lên mất!
Cô nguyện ý trả lại tự do cho anh, chỉ cần anh không cần giống như khối băng như vậy nữa!
Được,cứ làm như thế đi!
Anh không muốn gặp lại cô, cô sẽ rời xa, bởi vì, cô cảm thấy bị Phan Nghị bỏ rơi còn có cảm thấy bị coi là kẻ thù thì còn khổ sở hơn, so với việc bác Phan mất đi cô còn khó chịu hơn.
Đau dài không bằng đau ngắn, ly hôn đi!
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp