Ngược Về Thời Minh

Chương 278-1: Giăng lưới đuổi cá


Chương trước Chương tiếp

- Hai ngày qua chắc mệt đến chết rồi đúng không? Nếu hết thảy đã an bài xong, bảo Trịnh lão đốc thúc người của Quân Khí cục gia tăng sản xuất là được. Nàng cứ nghỉ ngơi hai ngày tới đi, không cần phải chạy đi chạy lại chỗ đó nữa. Ta đã chỉ bảo Lưu Tri phủ cấp thêm bốn phần tiền công cho Quân Khí Cục, đám thợ thủ công sẽ làm việc phấn chấn hơn.

Dương Lăng bắt chéo chân lên, nhấp một ngụm trà, nói.

- Ừm, thiếp cũng chỉ thích ở bên cạnh chàng. Những khi chàng xử lý công vụ ta thấy thật buồn chán, mà với người khác thì không có gì để nói. Đi Quân Khí Cục rất an nhàn, công nhân ở đó đều tốt.

A Đức Ny ngồi bên giường, cởi cởi giày, vừa đổi giày mềm vừa nói.

- Ha hả, cả ngày bắt nàng ở trong khuê phòng nhất định sẽ buồn chán đến chết. Ở đó nàng như cá gặp nước, không chỉ những thợ thủ công này, e rằng ngay cả Trịnh lão cũng khâm phục nàng nữa ấy. Ta không cấm nàng ra ngoài, muốn đi chỗ nào cũng được, nhưng phải nhớ mang theo thị vệ, hiện tại thế đạo vẫn không yên ổn đâu.

An Đức Ny cười nói, thanh âm thân thiết: - Yên tâm đi, đại nhân của thiếp.

Nàng vỗ vỗ bên hông, rút ra hai thanh hỏa súng ngắn tinh xảo đặt xuống giường, đắc ý nói: - Xem đi, thiếp cải tạo đấy. Hỏa súng ban đầu mà Quân Khí Cục sản xuất ra có tầm bắn, lực sát thương và độ chính xác khá kém. Có hai hỏa súng này trong tay, ai cũng đừng mơ tưởng tiếp cận thiếp.

Dương Lăng trừng mắt nhìn nàng nói: - Không nên khinh thường! Nàng cho là đạo tặc Đại Minh giống các nàng, mười người tám người cùng trà trộn vào một nơi, lại là đạo tặc hiệp đạo chấn động cả nước nữa chứ? Nhân khẩu Đại Minh đông, đạo tặc kết bè kết đảng thành bang nhóm ít nhất cũng có mấy trăm người, nếu thật sự có người chú ý đến nàng, hai hỏa súng này căn bản chẳng tác dụng gì.

Hắn nói xong chỉ vào đầu giường, nói tiếp: - Đúng rồi, đổi bộ màu đỏ ấy, ngũ quan đường cong của nàng kết hợp với màu sắc tươi tắn sẽ vô cùng quyến rũ. Cộng thêm bộ dạng sợ hãi rụt rè của nàng khi vừa mới gặp ta, mặc người ta định đoạt, như vậy mới hoàn mỹ.

A Đức Ny cảnh giác trừng mắt với hắn, hỏi: - Chàng muốn gì chứ?

Dương Lăng mỉm cười, nói: - Hôm nay Tuyết Miêu phái Đại công tử của hắn đưa tới cho ta một số chiến lợi phẩm và Oa phu. Hắn biết Hải Cẩu Tử tặng cho ta một vị giai nhân phương tây tuyệt sắc, hơn nữa rất được sủng ái, đi đâu cũng có đôi, như hình với bóng. Ta muốn đi gặp gã, nàng phải đi theo ta để diễn trò, kích thích gã một chút. Nhất định lòng tranh giành của Tuyết Miêu càng tăng lên.

Lúc này A Đức Ny mới hiểu ra, giả mặt quỷ với hắn, cười thành tiếng.

Dương Lăng lại nói: - Đúng rồi, những hào phú như Từ Kinh và Ngô Thanh Nguyên, đều là nhân vật ủng hộ bản quan đắc lực nhất trong số thế gia Giang Nam. Bởi vì đầu tư xưởng đóng tàu, quyên góp vật tư tiêu diệt Oa khấu, cộng thêm chiến sự Đông Hải căng thẳng, hiện tại hải vận gần như đã đình chỉ toàn bộ. Chỉ có gia tộc Từ thị vẫn âm thầm có kinh doanh trên biển, vì thế tổn thất rất lớn.

Hiện giờ chiến sự trên biển đã khá bình ổn, mấy đại phú hào chuẩn bị mấy thuyền hàng hóa, nóng lòng vận chuyển đến Lã Tống. Dùng thủy sư hộ tống thay thế những võ trang tư nhân buôn lậu trên biển này, đổi lấy được sự ủng hộ chính trị và tài lực của họ là chính sách trước đó của ta, đó cũng là một mở đầu.

- Dương, lần này chàng quyết định sử dụng Thủy sư trợ giúp họ vận chuyển hàng sao? A Đức Ny nói xong đứng lên, treo áo khoác trên móc đồng, cầm lược sừng trâu chải tóc.

Nàng nâng tay phải lên, bỉ giáp nhẹ buông, lộ ra áo ngực Hồ Sa màu đỏ thẫm nơi cổ, bộ ngực sữa đầy đặn phập phồng, làm cho ánh mắt Dương Lăng lưu luyến không rời.

- Ừ, chỉ một thuyền tơ lụa, lá trà và đồ sứ của Từ gia đã thu lợi kinh người. Hành trình quay về lại mua bách hương, đàn hương, la hộc hương, thậm chí là Long Tiên hương vô giá cùng với bảo thạch, pha lê và "Tô ma ly thanh" dùng để tô màu cho đồ sứv.v Đi một chuyến có thể ăn một năm.

Đó là có qua có lại mới toại lòng nhau, nếu không trong lòng sĩ tộc Giang Nam sẽ cảm thấy rét lạnh. Đây chính là đại sự. Huống chi đi cũng không xa, chỉ có điều vận chuyển đến Lã Tống rồi, khi về lại chuyển tuyến đường, đường biển cần đi qua chủ yếu là khu vực Bạch Tiểu Thảo. Hải tặc Tây Dương Lã Tống từ sau một trận chiến tại đảo Độc Long đã mai danh ẩn tích, không dám hoạt động khắp nơi nữa, nên ta nghĩ nguy hiểm không lớn. Nhắc đến, nếu như trên biển hoàn toàn không có nguy hiểm, vậy còn cần vũ trang hộ vệ đội tàu làm gì?

Sóng mắt An Đức Ny chợt lóe, tay đang chải tóc khẽ ngừng lại giữa chừng, sắc mặt biến đổi, nói: - Dương, chàngcó phải chàng muốn ta dẫn dắt Thủy sư giúp bọn họ vận chuyển hàng hóa hay không?

Dương Lăng ngớ ra, bật cười nói: - Sao vậy được chứ? Ta biết sở trường của nàng là đi thuyền và đánh nhau, Thượng úy Hải quân Hoàng gia nha, ha hả. Giờ ta chỉnh đốn Thủy sư, quân võ, việc này thật ra đều là sách lược của nàng, chuyện điều binh đương nhiên muốn người khác biết. Phái nàng đi? Ta không nỡ. Dù chỉ có một tia nguy hiểm, ta cũng không rời xa được nàng. Nếu lại bị người ta bắt, chẳng phải ta sẽ nổi điên sao?

A Đức Ny vui sướng nói: - Dương, từng lăn lộn cùng những hải tặc đó hơn hai năm, đối với Lã Tống, ta thật sự sợ, nhất là khi chàng không ở bên cạnh ta. Thật ra, ta rất sẵn lòng làm chuyện gì đó vì chàng. Nếu chàng quyết định chinh phục Malacca, A Đức Ny cũng rất nguyện ý làm chiến sĩ của chàng.

Dương Lăng đứng dậy đi tới bên nàng, giúp nàng buộc lại nút thắt bỉ giáp, dịu dàng nói: - Nàng nhất định quen thuộc chiến pháp của bọn họ, đến lúc đó ta sẽ mang nàng theo. Tuy nhiên không phải làm chiến sĩ, mà là tướng quân. Quốc vương Bồ Đào Nha quá nhỏ mọn, mới phong một thiếu nữ xinh đẹp tài giỏi như nàng làm Thượng úy nho nhỏ.

Hắn cười nói tiếp: - Ta muốn đề bạt A Đức Ny thượng úy làm tướng quân, một vị nữ tướng quân. Á Lỵ, A Đức Ny tướng quân.

Ánh mắt của A Đức Ny trở nên mông lung, giống như mắt mèo mê người, lóe lên tia sáng đầy quyến rũ.

Nàng khẽ tới bên Dương Lăng, ôm hắn, nhẹ nhàng vuốt ve gò má hắn, dịu dàng nói: - Hư, người ta lại muốntrở thành Á Lỵ, A Đức Ny phu nhân của Dương. Dương, Dương yêu quý, thiếp yêu chàng.

Dương Lăng mỉm cười nói: - Ta cũng yêu nàng. A Đức Ny, tướng quân các hạ!

Làm dị khách cô độc tha hương, lấy thân thế, dung mạo, thông minh và tài cán của A Đức Ny, trong xã hội thượng lưu phương Tây, nàng là một nữ Nam tước mỹ lệ có thể hô mưa gọi gió. Mà ở Đại Minh, ngoại trừ Dương Lăng, nàng thật sự không có một người nào đáng tin tưởng để dựa vào. Giờ phút này biểu lộ chân tình, cảm giác không muốn rời xa và ái mộ này đều xuất phát từ nội tâm nàng.

Nàng còn chưa hiểu bản thân mình có khả năng quyến rũ đàn ông, nhưng lời nói, ánh mắt thâm tình mê ly khi biểu lộ chân tình đều có thể làm trái tim người khác xao động.

Trong lòng Dương Lăng bắt đầu sinh nảy sinh tia ham muốn, hôn lên đôi môi nàng, đầu lưỡi quấn lấy, mút lấy. Hai tay của hắn cũng rất tự nhiên vuốt ve đường cong thân thể mềm mại của An Đức Y.

Hai bên eo mềm mại nhỏ nhắn của An Đức Ny bị ôm chặt lấy, rồi lại di chuyển tới bờ mông căng tròn. Bờ mông của xử nữ tựa như trái cây ngậm sữa chắc nịch vểnh cao. Dương Lăng ôm lấy hai quả tròn trịa kia, ngón tay chạm vào, trong mềm mại dày nặng có lực đàn hồi đến vô cùng.

A Đức Ny bị hắn âu yếm đến luống cuống. Nàng rất thích được Dương Lăng hôn môn, nhưng âu yếm thân thể, động tác lại quá mức thân mật như vậy, đối với một thiếu nữ chưa từng yêu như nàng quả thật khó có thể thích ứng.

A Đức Ny chỉ cảm thấy tim đập mạnh hơi thở khó khăn, chân mềm nhũn, đầu gối đụng vào mép ngồi. Nhưng nàng lại đặt mông xuống giường, mới thoát được bàn tay ma quái của Dương Lăng. Nàng xấu hổ bẽn lẽn liếc mắt nhìn Dương Lăng, khàn khàn lẩm bẩm mấy câu.

Dương Lăng bất đắc dĩ trợn mắt nói: - Đừng nói thứ tiếng đó với ta, nàng vừa mới nói gì vậy?

A Đức Ny ngượng ngùng lắc đầu, ngẫm nghĩ một chút bỗng bật cười thành tiếng, khẽ háy mắt với cái, trong ánh mắt toát lên tia xấu hổ, bẽn lẽn nói: - Dương, chàng muốn đề bạt A Đức Ny thượng úy, hay là muốn đẩy ngã A Đức Ny thượng úy vậy?

Một câu nói này có hai ý nghĩa, nàng cúi người, luồn qua hắn nhanh như chớp chạy ra ngoài. Trong phòng chỉ lưu lại một chuỗi tiếng cười vui và Dương Lăng với vẻ cười khổ.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...