Ngược Về Thời Minh

Chương 277-3: Huynh đệ phản bội (3)


Chương trước Chương tiếp

Khuôn mặt xinh đẹp của nàng trở nên lạnh lùng, thản nhiên nói: - Đến lúc đó, cũng chỉ có thể huy động Thủy sư, giết đến sinh linh lầm than.

Đáng thương cho Mã Không Văn chỉ được Tuyết Miêu an bài chút nội vụ, định ra một vài kế hoạch rời bến cướp bóc còn tạm được, nhưng tâm kế của gã vẫn không phải là đối thủ của Thành Khởi Vận, lập tức bị dọa mồ hôi đổ như mưa. Dương Lăng và Thành Khởi Vận kẻ xướng người họa, thật sự làm gã không biết theo ai rồi.

Thành Khởi Vận nhăn đầu lông mày lại, nhìn càng xinh đẹp. Tiếp tục nói: - Ngươi không cần lấp liếm. Từ lời ngươi nói bản quan đã hiểu, nói vậy Hải Cẩu Tử vì lấy lòng Dương đại nhân, lấy lòng triều đình, lúc trước nói mạnh miệng, có một số việc vẫn chưa thương lượng với các ngươi hả?

Mã Không Văn liên tục nói: - Dạ dạ dạ. Thành đại nhân minh xét.

Thành Khởi Vận thở dài nói: - Ta thấy, Hải Cẩu Tử muốn tạo thành sự thật, đến lúc đó ván đã đóng thuyền, Tuyết Miêu một cây chẳng chống nổi nhà, cũng chỉ có thể đáp ứng. Nhưng, báo lên triều đình, là rất khó thay đổi.

Nàng chắp tay sau lưng, thong thả đi vài bước, nói: - Nếu trước đó Tuyết Miêu không biết rõ tình hình, điều kiện như vậy đích xác làm hắn khó có thể trấn an thủ hạ Như vậy đi, phần đông đảo nhỏ trên biển hiện tại phần lớn có gia quyến Oa khấu của người đã chết và một bộ phận Oa khấu trốn về trên biển đóng trú.

Nếu Tuyết Miêu có thể khởi binh Quy Đảo, càn quét quần đảo, tiêu giệt những Oa khấu còn sót lại, phần công lao này, đại nhân sẽ dâng thư giành quân công cho các ngươi. Vậy là danh chính ngôn thuận rồi, ngươi thấy thế nào?

- Việc này Mã Không Văn có chút dao động, nhưng vẫn do dự nói: - Không dối gạt đại nhân. Những Oa khấu đó đã tặng rất nhiều vàng bạc và mỹ nữ cho Hải Cẩu Tử và Tuyết Miêu, chỉ mong được tạm cư ở những đảo trống này. Điều này

Thành Khởi Vận thở dài một tiếng nói: - Mã Tú tài quả nhiên là người đọc sách, tấm lòng nhân hậu, nhưng lại có chút ngu mục.

Mã Không Văn bị mỹ nữ nói vậy, lập tức đỏ mặt, nói: - Saosao Thành đại nhân lại nói vậy?

Thành Khởi Vận nói: - Trước kia, Tuyết Miêu là hải tặc, giảng đạo nghĩa giang hồ với bọn họ là nên làm đấy. Hiện giờ nếu đã nhận chiêu an của triều đình, vì triều đình tiễu trừ Oa khấu là rất công bằng, ai dám nói hắn bội bạc? Đó là đại nghĩa mới đúng. Người trung với triều đình, quân pháp bất vị thân đều được khen ngợi, huống chi những Oa khấu kia bất kể thế nào cũng chưa thể nói tới từ "thân" được.

Dương Lăng gật đầu nói: - Có lý. Ừmnếu Tuyết Miêu chịu làm việc này vì triều đình, ta có thể xin triều đình phong thưởng cho hắn, làm một chức quan cùng ngồi cùng ăn với Hải Cẩu Tử, cũng không phải là việc quá khó. Mặt khác, bắt được người Oa, tài vật, nữ nhân, hắn cũng có thể giữ lại một phần sung làm quân phí, còn lại thì dâng lên triều đình. Nếu như Mã Tú tài hoàn thành việc này, bản quan thân là Tổng đốc sáu tỉnh, khâm sai đại thần, lập tức có thể bổ nhiệm ngươi một chức quan trước, để tiện làm việc.

Trong lòng Mã Không Văn trào lên nhiệt huyết, nói: - Được, sau khi trở về ta sẽ báo cáo Đảo chủ, nhất định tận sức khuyên bảo hắn dốc sức vì triều đình.

Song phương lại nói chi tiết về chiêu an một lúc như sau khi hải tặc Quy Đảo được biên chế lại nhận đãi ngộ của Thủy sư, nơi đóng quân, quân lương...v.v.... Dương Lăng cùng Thành Khởi Vận đều hết sức chân thành, không có lệ chút nào. Mã Không Văn giỏi quan sát sắc mặt lời nói, càng tin tưởng triều đình thật sự có thành ý chiêu an.

Nói chuyện hơn một canh giờ, trong lòng Mã Không Văn đã hiểu được Quy đảo trong Tứ đại khấu Đông Hải đã tiếp nhận chiêu an trong cục diện bất lợi nhất, chỉ có thể dựa vào hiệp trợ bình định Oa khấu, lập nhiều chiến công thì mới có thể thay đổi. Gã lập tức đứng lên nói: - Hai vị đại nhân, thảo dân trở về ngay, có tin tức rồi sẽ lập tức quay lại bẩm báo đại nhân.

Mã Không Văn đem mấy hộp nhỏ đặt bên cạnh đẩy về trước một chút, nói: - Đại nhân, đây là lễ vật Tuyết Miêu tặng đại nhân. Chỉ là vài thứ đồ nhỏ nhặt, nhưng đều là kính ý. Nghe nói đại nhân là người phương bắc, nói vậy hẳn không quen với thời tiết nóng bức nơi này. Ở đây có Chiếu mát ngà voi, mát mẻ trừ nóng, trừ bệnh phòng tai, xin đại nhân vui lòng nhận cho.

Dương Lăng khiêm nhường vài câu, đứng lên tiễn gã rời khỏi. Đợi gã ra ngoài rồi, Dương Lăng mới nhéo một cái lên mông của Thành Khởi Vận, cười nói: - Mã Không Văn lại nổi lên lòng nhiệt tình quay về hại người rồi. Ha hả, nàng đó, bản thân hư hỏng, còn dạy người ta hư hỏng hơn.

Thành Khởi Vận hừ mũi, quyến rũ liếc nhìn hắn, dịu dàng nói: - Hắn là người tốt sao? Tại sao là người ta dạy hư chứ?

Vừa nghiêng đầu nhìn thấy bọc đồ kia, Thành Khởi Vận hưng trí bừng bừng đi đến mở bọc đồ ra, thấy bên trong ngọc lóe sáng, mượt như tơ, sáng trong suốt, hoa văn tỉ mỉ, chế tác tinh mỹ, giống như giảo sa của ngư nhân trong truyền thuyết.

Thành Khởi Vận vỗ nhẹ lên chiếu ngà voi bóng loáng mát lịm, nói: - Vận nhi từng nghe nói loại Chiếu ngà voi này chính lá báu vật nước khác. Lấy ngà voi tốt nhất cùng với kỹ nghệ kéo tơ kỳ lạ, lại mời thợ thủ công giỏi nhất bện thành. Một chiếc chiếu mát ít nhất phải làm ba năm, cho dù vạn kim cũng không mua được, nằm trên đó mát như ngọc, trắng mịn thoải mái, mềm mại lại có lực đàn hồi, khiến người ta như ở trên mây.

Nàng nói tới đây quay đầu lại cười quyến rũ nói: - Đại nhân nhà ta là người tốt, không phải người xấu. Người tốt mà, đêm nay thử xem chiếu ngà voi này như nào? Nàng cười nói: - Vận nhi muốn xem, đại nhân cả đêm làm người tốt, hay làm "người xấu"

Tuyết Miêu nghe xong Mã Không Văn nói vậy, quả nhiên xao động. Lấy danh nghĩa triều đình càn quét Oa khấu, vừa có thể danh chính ngôn thuận chiếm được rất nhiều vàng bạc châu báu và nữ tử xinh đẹp, còn có thể lấy được quân công, đoạt được ưu đãi từ Hải Cẩu Tử, chuyện như vậy sao mặc kệ?

Mệnh lệnh của Tuyết Miêu truyền xuống, bởi vì hải cương chiến sự dày đặc khiến cho các thủ lĩnh các đảo cổ họng đói khát đã bắt đầu mài đao soàn soạt, mà hứng chịu hạ thủ chính là các lộ Oa khấu được bọn họ bảo hộ.

Những người Oa này hoặc là một ít người già yếu phụ nữ và trẻ em, hoặc là bại binh cá lọt lưới trốn về hải đảo. Những đảo này có hải đảo là Oa khấu tạm thời sống nhờ, có hải đảo là nhóm người Oa đóng quân, còn chưa nói có công sự vững chắc gì, vũ khí phòng ngự lại hữu hạn, so có thể là đối thủ của đám hải tặc hung hãn nhắm mắt cũng nắm rõ những vùng biển phụ cận.

Bọn họ lần này từ Đông Doanh chạy trốn tới duyên hải Trung Nguyên, trên đảo không chỉ có tài vật lần này cướp bóc từ Đại Minh tới, còn có toàn bộ gia sản mang từ Đông Doanh đến, tiền của dĩ nhiên rất nhiều, nữ nhân, nhất là nữ nhân mỹ mạo xuất chúng cũng rất nhiều. Đó là những địa phương mà đạo tặc thủ hạ Tuyết Miêu trước đây cướp bóc thuyền biển không thể động tay vào.

Thấy thu lợi phong phú, một đám hải tặc tham tiền háo sắc này không khỏi ngứa ngáy chân tay. Bọn họ một khi buông tay buông chân, nào chịu quy củ chỉ động thủ tại địa bàn của mình. Một số hải tặc thấy mò được "nước luộc" ơ đảo khác, chỗ tốt của mình có hạn, tức thì bắt đầu chú ý đến Oa khấu được Hải Cẩu Tử bảo hộ.

Bọn họ ngay từ đầu còn có điều cố kỵ, chỉ hạ thủ người Oa nằm giữa thế lực của hai nhà, thời gian dần qua lòng tham càng lúc càng lớn, chỉ cần nghe nói ở đâu có người Oa sống nhờ, liền hưng phấn giương cao buồm tới chém giết mãnh liệt. Người Oa may mắn chạy thoát đã đi khóc lóc kể lể với Hải Cẩu Tử.

Hải Cẩu Tử nghe báo giận giữ, lập tức phái lão Tinh đi gặp Tuyết Miêu, muốn Tuyết Miêu giải thích hợp lý với mình.

Tuyết Miêu nghĩ tới vị anh em kết nghĩa Hải Cẩu Tử này gạt mình nhận phong chức Tổng đốc Nhị phẩm của triều đình, lại để mình đảm nhiệm chức quan Tứ phẩm gì đó thì lửa giận đã bốc lên rồi, sao còn nói được lời hay chứ.

Y cao giọng nói với lão Tinh: - Cuộc sống các huynh đệ không được tốt lắm, cả đám đều kéo cổ trừng mắt, chờ Cẩu gia phong thưởng. Nhưng đến hiện tại mà chưa có tin tức gì. Ta thì không giàu có bằng Cẩu gia, chỉ có thể mọi người ăn không khí thôi.

Hơn nữa, triều đình đang tiêu diệt Oa, tuy nói chúng ta còn chưa đầu nhập vào triều đình, nhưng tin tức thu nhận Oa khấu này muốn triều đình hiểu, dầu gì cũng không phải chuyện tốt đúng không? Ta cũng là muốn phân ưu với Cẩu gia, giúp hắn tiêu trừ hậu hoạn thôi, ha hả.

Ta nói Lão Tinh này, ngươi cũng đừng làm khó dễ. Ta nói như nào, ngươi cứ quay về trả lời Cẩu gia như thế. Nói Tuyết Miêu ta xin lỗi, không phải chỉ vài người Oa thôi sao? Đáng giá để huynh đệ phản bội nhau ư? Nếu Cẩu gia thật sự không vui, ngươi quay lại thông báo một tiếng, Tuyết Miêu ta ba đao sáu khoét, nguyện đến nhận tội chịu đòn với Cẩu gia!

Nhìn lão Tinh bất đắc dĩ rời khỏi, Tuyết Miêu cười lạnh lùng: - Quan Tứ phẩm mẹ nó ấy, ngươi làm Tổng đốc, để ta làm Tham tướng ư? Ngươi bất nhân ta bất nghĩa, ngươi gạt ta cũng đừng trách ta không trượng nghĩa. Ha hả, chờ ta lập công với Dương đại nhân, chức Tổng đốc này ai làm cũng không biết đâu.

Y vỗ vỗ tay, gọi một gã thủ hạ tiến vào, nói: - Đi, nói với Đại thiếu gia, dẫn một ngàn người, chuẩn bị bốn chiếc thuyền tốc độ, lập tức bắt người Oa, còn lựa chọn kim châu ngọc bảo, vận chuyển đến vịnh Phúc Châu, đích thân tặng cho Dương đại nhân!



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...