Ngục Thánh

Chương 86: 7 x ? = 11


Chương trước Chương tiếp

Ngày 27 tháng 3, họ Thát tổ chức tiệc mừng người con út của ông Thát Hãn tiếp quản công việc gia đình. Từ chân núi đến lâu đài, xe kéo tàn ảnh nườm nượp lên xuống. Trên xe, Vô Phong chống cằm lơ đãng nhìn bầu trời dày tuyết. Bằng giờ này năm ngoái hắn lần mò ví tiền của Tiểu Hồ rồi chạy trối chết trên cầu sông Vành Đai Xanh, cũng giờ này ngày mai là sinh nhật Lục Châu. Nghĩ tới đó hắn mở máy chiếu cá nhân, dùng vốn ngôn ngữ hạn hẹp nặn ra một bức thư gửi công chúa. Thấy chưa đủ, hắn thảo tiếp một tin nhắn thăm hỏi Tiểu Hồ. Chợt thấy Mi Kha ngó mình cùng nụ cười nhếch mép, hắn chỉ nhíu mày ngó lại thay vì giấu giếm dấm dúi. Cô ả nháy mắt:

-Tôi cứ nghĩ anh ngốc nghếch, hóa ra cũng chu đáo nhỉ?

Tên tóc đỏ bình thản trước câu nói kháy. Mấy ngày đi cùng, hắn dần quen cái nhìn thọc mạch của Mi Kha. Sau nhiều suy ngẫm, rốt cục hắn không yêu cầu cô ta ngừng bám theo mình. Chừng nào còn ở Băng Thổ thì cô ả còn quan trọng với hắn. Không có Mi Kha dùng bài quyến rũ ở nhà 389, Vô Phong chưa chắc đã đến Hoàng Hôn Cảng. Nhưng hắn vẫn chưa hiểu tại sao Mi Kha đi theo. Vô Phong đoán cô ả muốn tìm hiểu Thổ Hành và trả thù cho Si Thăng. Nhưng hắn cũng không loại trừ khả năng Trần Độ cử Mi Kha giám sát mình. Trần Độ và Mi Kha, có thể lắm chứ! – Hắn nghĩ. Cảnh báo từ Tây Minh và lời khuyên của Thày Dạy Học còn đó, hắn vẫn nhớ rõ.

Khách dự tiệc đông, xe kéo tàn ảnh ken chật con đường tuyết dẫn lên lâu đài. Vô Phong gửi thư rồi mà xe vẫn chưa đến nơi, cứ chậm chạp nhích từng chút một. Hắn vuốt phẳng bộ dạ quang phục đang mặc trên người rồi nắn lại cổ áo cho ngay ngắn. Y phục rất vừa vặn, thậm chí đẹp hơn cả bộ dạ quang phục mà hắn từng đặt may ở Phi Thiên thành(*). Nhưng Vô Phong cảm giác khập khiễng khi sánh đôi cùng Mi Kha. Vẫn là Mi Kha nhưng bằng váy đen, đánh mắt đậm hơn bình thường và mái tóc vàng vấn cao sau gáy, cô ta trông quyền quý sang trọng khó tả. Chẳng phải váy áo trang điểm mà vấn đề ở chỗ tự thân Mi Kha toát ra khí chất đó. Có thật cô ta là lính đánh thuê không? – Vô Phong tự hỏi rồi ngắm cô ả không biết chán.

-Âm mưu gì thế, tóc đỏ?

Mi Kha cười tươi. Tên tóc đỏ vội lảng chuyện:

-Sao cô không mặc váy đỏ?

-Màu đỏ dễ bắt mắt, nguyên cái đầu của anh là đủ rồi. Bộ muốn ông Thát Hãn trông thấy chúng ta sao?

Vô Phong gật gật sau len lén nhìn tiếp. Ngắm nghía rồi suy nghĩ chán, hắn cất lời:

-Tôi hỏi một câu nhé… Tại sao cô giúp tôi?

-Vì tôi thích anh. – Mi Kha đáp.

-Thích… sao lại…? – Vô Phong ngỡ mình nghe nhầm – Nhưng tại sao thích?

Mi Kha quay sang cười:

-Tôi thích mấy gã ăn mặc đẹp… – Nói đoạn cô ả ngó xuống bộ dạ quang phục của Vô Phong – Nhưng những anh chàng không biết lựa chọn quần áo cho mình làm tôi thích thú hơn. Tôi muốn làm phụ nữ chứ không muốn nuôi thú kiểng hoặc tự làm thú kiểng. Hiểu chứ?
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...