Ngục Thánh

Chương 85: Trên đỉnh thế giới


Chương trước Chương tiếp



Thế giới Tâm Mộng có một mặt trời, ba mặt trăng, sáu lục địa, năm vùng trời, hai đại dương, chín biển lớn. Thế giới Tâm Mộng có một Vạn Thế và năm tòa tháp trắng, một Nữ Thần Tiên Tri và Bát Đại Hộ Vệ, một Đại Hội Đồng và bốn liên minh. Thế giới Tâm Mộng có Ba Thủ Lĩnh, Ngũ Pháp Sư cùng Thập Kiếm.

Nhưng hơn tất cả, Tâm Mộng cóBảy người mạnh nhất. Không ai rõ họ xuất hiện từ bao giờ, nhưng khi thời phi cơ giới sụp đổ cùng tất cả những tài liệu liên quan,Bảy người mạnh nhấtvẫn đường hoàng bước vào kỷ nguyên hiện đại.

Chữ “thất” không được dùng và cũng không danh xưng mỹ miều nào được gán,Bảy người mạnh nhấtlà Bảy – Người – Mạnh – Nhất; từng chữ khẳng định sức mạnh, uy quyền và vị trí tuyệt đối của họ trong thế giới chiến binh. Truyền thông đại chúng chối bỏ họ, Đại Hội Đồng gọi họ là những kẻ ngoài vòng pháp luật. Nhưng họ vẫn tồn tại qua chuyện kể, qua những lời ngưỡng mộ hoặc ghen ghét, qua dòng chảy lịch sử. Bảy con người ấy là đỉnh cao, là ước mơ không thể với tới, là mục tiêu phấn đấu, là nguồn cảm hứng cho những đứa trẻ nuôi mộng bước vào thế giới chiến binh.

Nhưng ngay cảBảy người mạnh nhấtcũng bó tay trước tuổi già. Già chết trẻ lên, họ chẳng thoát nổi quy luật ấy.

Ở nơi nào đó trên thế giới, một bóng người đương rảo chân giữa không gian mờ mờ ánh lân tinh, đôi bốt da gõ nền đất những thanh âm mạnh mẽ nhưng thận trọng. Dưới ánh lân tinh, người đó dần lộ diện với gương mặt thuôn dài nhọn cằm. Tiếng nước rỏ tí tách vang khắp nơi, vài giọt tỏng xuống mái tóc màu đồng đỏ của hắn, đọng trước đôi mắt trũng sâu đang tham lam ngốn ngấu cảnh tượng xung quanh. Hắn dừng lại ngắm nghía, lồng ngực phập phồng hồi hộp chen phấn khích.

Ngắm chán, hắn tiếp tục bước mạnh mẽ và thận trọng. Chẳng phải con đường mấp mô đá trơn nhớt dưới những mỏm thạch nhũ rủ nước, mà bởi đích đến phía cuối con đường khiến hắn phải chỉnh đốn thái độ. Lần gần nhất hắn đi đứng kiểu này là lúc tấn công cung điện của Phương Tưởng ở Sa Thần quốc. Cũng sau lần ấy hắn thương nặng, nửa năm đã qua mà chưa bình phục, tay phải vẫn đóng nẹp trước ngực. Nhưng đổi mấy xương sườn gãy cùng một cánh tay què để đứng ở đây, hắn thấy quá rẻ.

Đi hết con đường trơn nhẫy, kẻ nọ bước vào một căn phòng. Ngửi mùi gió rồi hít khí lạnh, hắn cảm nhận phòng rộng mênh mông. Nó là một hang động, thạch nhũ phía trên tua tủa như chông, cột đá chống trần muôn hình vạn dạng từ thô ráp đến mịn nhẵn. Hang không ánh điện mà dùng lân tinh soi tỏ một khoảng giữa phòng, bao quanh là bóng tối khổng lồ. Ở khoảng giữa ấy có một vòng tròn lớn gồm bảy chiếc ghế sắt có tựa lưng, đỉnh tựa khắc số từ “1” đến “7”. Kẻ nọ liếc nhìn ghế số 7 cách đây dăm bước chân, thư gửi từ Uất Hận Thành nói đó là vị trí của hắn.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...