-Tại sao những lúc cần, hắn luôn vắng mặt? Vạn Thế hỡi, hắn bận cái gì mà ba năm rồi chẳng thấy mặt hắn đâu cả?
Đáp lại lời cằn nhằn của ngài, Hắc Hùng đề cử Tàn Thi đi thay. Hoành Sơn hiểm trở, thương thế khó tránh khỏi. Có thành phần hỗ trợ y tế là một lựa chọn không tồi. Dù vậy, ngài thuyền trưởng vẫn mong ngóng Thú như nàng tiểu thư đợi chờ hoàng tử bạch mã.
Nhận được tin tức khả quan, nhóm công chúa lập tức khởi hành. Lần này, đi với họ còn có một thành viên mà không được trông đợi: Mai Hoa. Đây là đề nghị của Trần Độ và công chúa đã chấp thuận. Các hộ vệ kịch liệt phản đối song có vẻ Lục Châu chẳng muốn mếch lòng ai, kể cả lão già pháp quan đáng sợ kia. Ngồi trên phi thuyền cùng Mai Hoa, mọi người đều chung cảm giác bị săm soi. Gã nâng cặp kính nhìn công chúa một tí, ngó tên tóc đỏ một tí, thi thoảng lúi húi ghi ghi chép chép. Không rõ Mai Hoa làm cái gì, nhưng hành động của gã dễ khiến người khác phát điên. Hỏa Nghi nhắm mắt định thần tựa bậc hiền triết nghĩ điều sâu xa, kỳ thực là cố dằn lòng để khỏi đấm vỡ mặt thằng bốn mắt nọ.