Chiến Tử, Kh’srak và ngài đại thánh sứ đã rời Thần Sấm để hỗ trợ Vi Hàn. Vô Phong quay về luyện tập cùng đội trưởng Hắc Hùng, người quen vẫn đỡ hơn Chiến Tử. Dù thế, việc luyện tập bí kỹ của tên tóc đỏ chẳng khá khẩm hơn. Hắc Hùng bèn dạy vài chiêu kiếm mới nhưng hắn học cả ngày vẫn chưa thành thạo. Sau ngày tìm ra quá khứ bản thân, Vô Phong mất hết mục tiêu phấn đấu. Không công chúa, không điều mới lạ, không mối chờ mong, hắn sống một cách nhàm chán và thiếu quyết tâm. Hắc Hùng dùng đủ mọi cách khích lệ lẫn dọa nạt song chẳng khiến hắn lên tinh thần chút nào. Đợi lúc nghỉ giải lao, gã đội trưởng Thổ Hành bèn hỏi:
-Có chuyện gì à? Nói tôi nghe xem? Sao, không chịu nói à? Có nói không thì bảo? Kêu ca cái gì? Nói hoặc tôi sẽ bóp cổ tiếp! Lại tơ tưởng cô gái nào hả?
Tất nhiên, Vô Phong sẽ chẳng bao giờ kể sự thật. Hắn chỉ nói đại khái rằng vừa gặp chuyện không vui nên cần thời gian nghỉ ngơi. Hắc Hùng cười lớn:
-Nghỉ ngơi? Mấy ngày nữa làm nhiệm vụ rồi, nghỉ ngơi cái gì? Cuộc sống là vận động, muốn nghỉ ngơi hả, đâm đầu xuống hố đi!
Nghĩ chuyện chết mất xác ở Hoành Sơn, Vô Phong cố gắng thêm một tí. Vả lại, ngài Tây Minh đã giao trọng trách bảo vệ công chúa, hắn không thể thua kém thằng mặt lạnh đít khỉ được.
Món kiếm thuật mới có tên Trọng Thiết. Đây là bộ kỹ thuật chuyên dành cho đao, nhưng Hắc Hùng đã lựa ra vài chiêu thức thích hợp với Vô Phong. Gã thao thao bất tuyệt:
-Trọng Thiết là ông tổ các môn kiếm thuật như Tử Thiết, Ám Thiết, Tốc Thiết, Cuồng Thiết, Tân Thiết, vân vân và vân vân. Mọi đòn đánh của bộ môn khác đều có dáng dấp của Trọng Thiết. Thậm chí nó là tiền đề sáng tạo bí kỹ điều khiển không gian.
-Học nhiều vậy liệu ổn không, đội trưởng? Tôi nghĩ mình nên chuyên tâm một bộ kiếm thuật.