Ngục Thánh

Chương 147: Ngục Thánh ngoại truyện: Chuyện của hoa - Trà Kép (1)


Chương trước Chương tiếp

Những năm 7501 – 7502 là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời tôi xét về khía cạnh tình cảm. Mối tình với Mục Á như sự tổng hợp của tất cả những gì đẹp đẽ mà người ta vẫn luôn trông đợi ở yêu đương: nồng nhiệt sến sẩm tuổi trẻ - chín chắn nghiêm túc tuổi trưởng thành và sự trông đợi cái kết hạnh phúc từ cả hai phía. Những ngày ở bên Mục Á cũng là lúc tôi bắt đầu tính chuyện hôn?nhân một cách kĩ lưỡng, thấu đáo, thậm chí âu lo. Không dễ để một gái điếm trở thành con dâu nhà quý tộc, nhất là họ Xuy Hạ. Tôi đã dự trù cảnh mình bị đuổi khỏi nhà, bị tước hết danh hiệu quý tộc và bị thu hồi toàn bộ tài sản – cha tôi sẵn sàng làm vậy vì thể diện. Bấy giờ tôi mới biết cưới một người con gái khó đến mức nào. À, chào các vị, lại là tôi, Khai Y đây!

Những ngày tháng ở Cội Gió, tôi chìm đắm hạnh phúc cùng Mục Á. Chúng tôi tán dóc những điều thuộc về tôi, những điều thuộc về em, cả những điều chẳng thuộc về ai. Em biết mọi thứ về tôi, từ chuyện tôi là cậu nhóc yếu ớt hay bị bạn bè bắt nạt tới ngày lột xác thành ứng cử viên Thập Kiếm, từ việc tôi trở nên kiêu căng tự phụ đến lúc quỳ gối dưới lưỡi kiếm của thủ lĩnh Tiểu Đoàn Kiếm Sắt; mấy rắc rối gia đình dòng họ, cả các cô gái lẫn mối tình chóng vánh – Mục Á biết hết. Em cũng kể cho tôi nghe quãng thời gian thơ ấu của mình bên Diệp quốc, thứ tình cảm trong sáng mà em dành cho cậu bạn học, những chuyến về thăm đằng ngoại – Mục Á luôn nhớ ngôi nhà cổ kính nơi mẹ em sinh ra, lớn lên và học tập những lề lối truyền thống của người Diệp quốc, sau này em cũng tiếp bước mẹ nhưng chưa trọn vẹn. Mục Á vẫn gửi thư đều đặn cho ông bà ngoại nhưng không dám gặp vì mặc cảm. Em kể cho tôi mọi thứ. Chúng tôi chưa chắc hiểu hết nhưng biết tất cả về nhau, một điểm xuất phát đẹp trước đoạn kết viên mãn.?

Thật ra còn đó hai điều khiến tôi thắc mắc. Mục Á thường tránh đề cập đằng nội hay quê hương người cha, thứ nữa là những dấu ấn màu vàng cam thi thoảng xuất hiện sau cổ em. Khi tôi hỏi, Mục Á lắc đầu vẻ khó nói. “Chờ em thời gian nữa, được không?” – Em bảo. Tôi yêu em, tôi đợi được.?

Một hôm trên boong thăng vân tàu ngắm cảnh hoàng hôn ở Cội Gió, tôi dợm hỏi chuyện hôn nhân, Mục Á khuyên tôi nghĩ kĩ. Em hiểu suy nghĩ của quý tộc Băng Thổ, hiểu cả chuyện thể diện danh dự trong giới quý tộc. Thậm chí em lường trước việc tôi bị đuổi khỏi dòng họ. Mục Á cười:

-Nhưng có đuổi thật thì cha cũng gọi anh về thôi. Anh là con cả đồng thời là con chính thức, cha anh đâu thể chọn cậu em Khai Nhạn làm người thừa kế? Suy cho cùng, cậu ấy vẫn là Uyjiluk – con hoang. Không ai chọn con hoang thừa kế dòng họ.?

-Nếu cha đuổi thật thì sao? – Tôi nhún vai – Tôi nói với em chưa nhỉ? Cha tôi là một trong các đại thống lĩnh quân đội Băng Hóa, ông chẳng nhân nhượng ai bao giờ!?

-Vậy thì phải xem xét khoản đầu tư này rồi… – Mục Á chống cằm ra vẻ ngẫm nghĩ – …anh sẽ làm hộ vệ thánh sứ, ngày này qua tháng khác chiến đấu cho những lý tưởng. Vậy em ở lại, một mình sống qua ngày chắc?

Tôi phì cười nhưng lòng hơi chùng xuống vì có vẻ Mục Á rất coi trọng địa vị. Tôi hơi buồn:

-Xem chừng cưới em khó nhỉ?

Mục Á liếc sang tôi cười tinh quái rồi nhìn bầu trời:

-Cô gái nào chẳng muốn làm thiên nga? Và cô gái nào muốn người mình yêu lang thang ngoài kia với người phụ nữ khác? Anh đi xa hàng tháng trời, chỉ sợ anh thiếu thốn rồi ngủ với người khác. Anh đẹp trai mà, Khai Y, nguy hiểm ở chỗ anh tự ý thức được điều đó! Rồi em bực bội, anh cũng bực bội, chúng ta cãi nhau, anh sẽ nói em từng làm gái điếm…

Những diễn giải của Mục Á làm tôi cười ầm ĩ. Hóa ra em không ngại tôi mất địa vị mà sợ hãi những nỗi sợ kiểu phụ nữ. Nghiệp kiếm sĩ lang thang dễ có con rơi con vãi, Mục Á lo lắng âu cũng bình thường. Tôi nhún vai:

-Vậy sao em không cấm tôi làm kiếm sĩ lang thang hay hộ vệ thánh sứ? Nếu không theo nghiệp chiến binh, tôi có thể làm nghề khác. Khai Y của em vừa đẹp trai còn vừa đa tài nữa kia!?

Tôi nháy mắt còn Mục Á nguýt dài. Suy tư một hồi, em chống cằm trông hoàng hôn váng đỏ:

-Ai cản nổi giấc mơ của đàn ông??

Đôi mắt Mục Á mơ màng chuyện cũ, chắc em đang nhớ về cha. Tôi nghiêng đầu nghĩ ngợi:

-Đại Bác nói hắn muốn cặp kè tất cả gái đẹp trên thế giới Tâm Mộng, cái đó có tính là mơ không??

-Đấy là ngựa giống! – Mục Á thúc sườn tôi – Ai muốn hẹn hò với người như vậy chứ??

-Thế mà bao nhiêu cô gái vẫn hẹn hò với hắn đấy thôi?

Mục Á lắc đầu lẩm bẩm “Đám ngu ngốc!” rồi đấm ngực tôi vài cái như muốn nhắc nhở tôi chớ nhiễm thói lăng nhăng từ ông bạn. Mắt em long lanh những tia trông đợi mà nắm đấm bồn chồn nhiều lo lắng – em đấm mà tôi đau chút nào đâu?! Bấy giờ tôi mới hiểu tại sao mẹ mình hiếm khi tiếp xúc mẹ hai. Hẳn bà đã trông đợi mối tình đẹp đẽ ở cha như Mục Á đang mong chờ tôi lúc này, hẳn bà từng mong ông khác biệt đám quý tộc lằng nhằng chuyện trai gái, nhưng vì một phút lầm lỡ của cha, mẹ trở thành một nhành dây leo thường xuân: ít chịu tươi tắn dưới ánh mặt trời mà dễ ủ dột mỗi đợt mưa ngâu. Dù bà yêu quý cậu em Khai Nhạn và chấp nhận cuộc sống tay ba khó xử, nhưng vết thương bị phản bội vẫn còn đó, lằn sẹo, rỉ máu và không bao giờ được chữa lành dù cha tôi kiên trì bù đắp. Tôi thương mẹ song nhiều lúc mệt mỏi vì bà, mệt mỏi vì những cô gái hay người phụ nữ giống bà. Như quy trình luyện thủy tinh, họ trộn mọi cảm xúc lẫn thể xác vào một cái hũ rồi để ngọn lửa tình yêu nung chảy, tôi luyện, chỉnh nắn thành một khối trong suốt mà chỉ một cái lỡ tay của đàn ông, họ sẽ vỡ. Mẹ tôi cũng vậy, chưa vụn nát nhưng rạn nứt. Cơ mà biết làm sao được? Vạn Thế tạo ra phụ nữ như vậy, chẳng thể đổi khác.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...