Ngày 27 tháng 12 năm 7517, hai tiểu đoàn thuộc Liên Minh Phương Bắc đến chiến trường rồi nhanh chóng tiếp quản những khu mỏ quang tố được chia theo thỏa thuận. Gần như ngay lập tức, ba đại đội của Khối Ngũ Giác cũng có mặt tại vùng mỏ nhằm xác lập lợi ích ký trên hiệp ước. Mang tiếng liên quân nhưng hai bên chẳng tìm được tiếng nói chung trong việc đẩy lui bọn phiến loạn mà mạnh ai giữ phần người ấy.
Liên quân xuất hiện, quân đội Tuyệt Tưởng nhanh chóng rút lui và mang theo nhiều xe hàng chất đầy quang tố gân xanh – chúng sẽ giúp tiểu quốc xây dựng cuộc sống mới trên dải đất chết. Nhưng người Tuyệt Tưởng phải trả giá đắt. Dưới cánh cổng phía bắc, từng tốp lính trở về trong mùi tanh của máu, của vết thương chưa lành miệng, của xác chết nằm la liệt trên thùng xe cơ giới. Họ mất quá nửa Thủ Lĩnh cùng năm Thống Lĩnh, nhiều đội bị xóa sổ hoàn toàn, số thương binh đông gấp nhiều lần người lành lặn. Từ đầu tháng trước, dù không nhận viện trợ do Tuyệt Tưởng Thành dồn hết lực lượng bảo vệ Ngọn Xám song họ vẫn bảo vệ, tái chiếm rồi cầm cự vùng mỏ đến tận bây giờ. Từng câu từng chữ trong bản hiệp ước với Phi Thiên hay thỏa thuận với Băng Hóa thấm đẫm máu thịt những con người này.?
Cùng ngày, quân Tuyệt Tưởng rời trung tâm thành phố rồi rút về khu tị nạn phía bắc. Kẻ địch bên kia chiến tuyến không làm khó mà để họ ra đi trong yên bình. Ở trại tị nạn, công tác quân y tiến hành khẩn trương, binh lính bị thương cùng nhiều khí tài cần thiết nhanh chóng được chuyển lên thăng vân tàu. Nhưng tốn thời gian nhất là chuyện mai táng. Nghĩa trang quân nhân Tuyệt Tưởng Thành nằm bên kia rẻo Mạn Đà song vì thời gian ít ỏi, người ta phải mai táng ngay bên này dải núi, cạnh những vựa đồng măng man. Hàng chục hố chôn tập thể đào xuống mảnh đất cát, hàng trăm tử sĩ xếp chồng lên nhau. Để nhận diện tên tuổi, người ta lục thẻ bài hay đồ dùng cá nhân của xác chết trước lúc mai táng, nếu không có thì cắt khóa tóc(*). Nhưng việc xác định chỉ tương đối phần nào, quá nhiều người lính vô danh mãi mãi nằm yên dưới sa mạc.?
Quá khứ tăm tối, tương lai mịt mù, nhưng ít nhất là chiến tranh đã kết thúc với binh lính Tuyệt Tưởng.?
Một nửa quân đội rời đi, tới lượt chính phủ và thành phần quý tộc khởi hành. Hoàng cung dần vãn bóng người, từng ban công vắng lặng, từng mái điện rủ mưa bạc rỏ vai những con người bước vào hành trình tha hương bất tận. Niềm nuối tiếc nối chân nhau băng qua những đoạn hành lang với hàng cột trụ không đế dát bạc, băng qua sảnh chính rồi tiếp đó là vô số ánh mắt đau buồn trông về ngai vàng. Sẽ chẳng còn vị tân vương nào ngồi ở đó hát bài ca “Hoa Tuyệt Tưởng” trong ngày đăng quang, sẽ chẳng còn bóng áo trắng ngự lâm thay phiên đi tuần. Sẽ chẳng còn ông vua Tuyệt Tưởng Thành nào nữa. Tất cả từ nay trở thành ký ức trong tâm thức người tha hương.
Người Tuyệt Tưởng ra đi gần hết nhưng nhà vua vẫn ở lại.?
Những ngày cuối năm, Đấu Thánh ngồi trên nóc nhà quận Đông Chinh Kiếm, hút chiếc điếu lớn nhả khói đỏ cam mà người cha từng dùng, lặng lẽ nhìn hoàng cung dần bị xâm chiếm dưới bước chân Chó Hoang. Đứng từ dưới ngó lên gã vua trẻ, tâm trạng Vô Phong mông lung khó tả. Hắn hiểu bản tính cố chấp, cảm thông cho sự kiêu căng ngạo mạn nhưng không thể nhìn thấu lựa chọn kết cục của Đấu Thánh. Gã vua trẻ làm tất cả vì tương lai tiểu quốc nhưng cuối cùng lại từ bỏ nó. Vô Phong không hiểu.?
Công việc quân đội nhiều vô kể, Vô Phong phải xắn tay phụ giúp. Một ngày nọ, hắn nghỉ mệt dưới chân rẻo Mạn Đà và lục tìm bao thuốc, khổ nỗi bao nhẵn trơn không còn một điếu. Những ngày này lương thực trong thành gần cạn, thuốc lá trở thành món đồ giá trị, tên tóc đỏ hỏi khắp nơi mà chỉ nhận được những cái lắc đầu. Đương chán chường, hắn bỗng thấy đại thánh sứ Tây Minh chìa tay cùng bao thuốc mới cứng. Tên tóc đỏ mừng húm, cảm ơn rối rít:
-May quá, cảm ơn ngài! Cứ tưởng hết!
-Quà của một gã buôn lậu tên Bì Mỏ Nhôm, mấy thùng liền! – Tây Minh chỉ vào bao thuốc – Gã không lấy tiền, bảo đó là dịch vụ khuyến mãi. Trà chứ??