Ngày 24 tháng 11, Tam Lâu Giáo Đoàn đề nghị thanh lý hợp đồng với lý do “thiệt hại quá mức cho phép”. Hai ngày sau, Siêu Sinh Giáo Đoàn đề xuất lý do tương tự. Tình hình chưa ngã ngũ song không khó để nhận thấy những tổn thất khổng lồ mà Tuyệt Tưởng Thành đang hay sắp gánh chịu. Đối mặt một cuộc chiến quá nhiều phức tạp, hai công ty đánh thuê lựa chọn giải pháp rút lui và thu hồi chiến phí trước khi rủi ro ập đến. Trong khó khăn, sự tư lợi luôn đi trước tất cả. Ngài đại thánh sứ khuyên Đấu Thánh:
-Các ngài vẫn có ưu thế lớn, thưa đức vua. Điện đã hoạt động lại, hệ thống thông tin đảm bảo, lương thực hậu cần vẫn đủ, chỉ cần phòng thủ tốt, chúng ta dư sức trụ vững đến tháng 8 năm sau. Nhưng ngài cần nhân lực! Đừng để đám đánh thuê rời khỏi đây! Hợp đồng chưa hết hiệu lực, ngài có quyền ép hai công ty ở lại!?
Gã vua trẻ gật gù chừng như đồng tình. Nhưng tới chiều ngày 26, gã lại chấp thuận đề nghị của đám đánh thuê. Hai giáo đoàn nhanh chóng rời thành phố theo đường vùng núi khúc khuỷu phía đông bắc. Tây Minh lấy làm lạ, bèn thắc mắc thì gã vua trẻ trả lời:?
-Các giáo đoàn hoạt động vì tiền, hết hứng với tiền, họ hết động cơ chiến đấu. Ép buộc họ rất nguy hiểm vì họ có thể trở mặt bán thông tin cho Liệt Giả. Tôi biết về đám đánh thuê nhiều hơn ngài, đại thánh sứ, Siêu Sinh hay Tam Lâu chỉ đáng tin ở chừng mực nào đó thôi! Nhưng dù sao chúng ta vẫn còn giáo đoàn Bán Dạ, đám này trông cậy được.?
-Ngài chắc chứ? – Tây Minh nhíu mày – Bán Dạ đâu khác gì hai đám kia? Tại sao ngài chắc chắn như thế??