Nhân đà chiến thắng, người Tuyệt Tưởng gấp rút tấn công đêm ngày 15. Đấu Thánh dẫn quân đánh thẳng vào lớp phòng ngự do Con Sâu Ngủ và Gã Phì Lủ chỉ huy, sử dụng toàn bộ quân bài tốt nhất như đại thánh sứ Tây Minh hay Bất Vọng. Quá bất ngờ, hai kẻ mạnh nhất buộc phải rút lui. Người Tuyệt Tưởng tái chiếm các cứ điểm quan trọng ở quận Tây Chinh Kiếm, đồng thời giành lại thi hài Hoàng Tử Cát treo trên nóc thánh đường. Lễ tang muộn được tổ chức, hoa trắng rải đầy chân rẻo Mạn Đà. Sau nhiều tuần, vị vua quá cố đã trở về mảnh đất tổ tiên.?
Ở phương diện quân sự, Đấu Thánh làm người ta phần nào nguôi ngoai về Hoàng Tử Cát. Dù còn đó ngờ vực song chẳng ai có thể phủ nhận niềm tin mà gã gieo xuống tiểu quốc.?
Bên kia chiến tuyến, Hiệp Dung là kẻ đầu tiên nhận ra thế cục hiện tại không nằm trong chiến lược “phương trình nhiều ẩn”. Y gặp riêng Liệt Giả:?
-Tình hình rất bất lợi! Kẻ địch đã chiếm lại tổ hợp cứ điểm quan trọng ở nửa trước quận Tây Chinh Kiếm, chúng ta khó mà vượt qua. Cứ đà này, người Tuyệt Tưởng sẽ kịp sửa chữa Ngọn Xám!
-Kệ nó đi, tòa tháp dẫu sửa được, người Tuyệt Tưởng cũng không có lợi thế. – Liệt Giả khẳng định – Vụ nổ bão điện từ đã phá hủy phần lớn hệ thống điện và vi mạch. Họ không thể dùng hệ thống tên lửa, pháo tự hành, súng máy cảm biến nhiệt hoặc cảm biến năng lượng, hệ thống quét… rất nhiều thứ! Vả lại chúng ta vừa có thêm nguồn viện trợ mới, chênh lệch khí tài không đáng kể.?
Hiệp Dung gật gù đoạn chép miệng:
-Đấu Thánh khá hơn tôi tưởng! Hắn không giỏi chỉ huy như Hoàng Tử Cát nhưng tổ chức thế trận rất tốt. Tôi cần thêm nhân lực và hậu cần, nhưng hàng mới chở đến hôm qua, một tuần nữa mới có tiếp. Giờ đã là 16 tháng 11, tháng 12 đang đến, Đại Hội Đồng sắp đưa quân tới. Chúng ta không đủ thời gian hạ thành!?
-Có giải pháp không? – Liệt Giả ngửa cổ tu ngụm bia.