Ngục Thánh

Chương 106: Khúc dạo đầu


Chương trước Chương tiếp

Được tận mắt chứng kiến Bách Quang Lam Thuẫn, người Tuyệt Tưởng chẳng còn lý do để lo lắng. Nhưng thay vì lười biếng trễ nải, họ dồn hết tâm sức vào lao động. Cuối tháng 6, các khu tổ hợp hoạt động hết công suất, lửa lò rèn ngày đêm hun đúc đánh bạt những trận gió buốt mùa mưa bạc. Khi có niềm tin, người Tuyệt Tưởng sẵn sàng làm mọi thứ cho xứ sở của họ. Cả tiểu quốc hiện như khối bàn thạch còn thánh nữ Tịnh Hoạt là trung tâm mối cố kết đó. Chừng nào nữ pháp sư còn khỏe mạnh, tiểu quốc này vẫn vững chắc.

Niềm tin của dân chúng càng được củng cố khi cuối tháng 6, đại thánh sứ Tây Minh đến Tuyệt Tưởng Thành. Không mang theo người trợ giúp, không lời hứa từ Thánh Vực hay Phi Thiên quốc, chẳng chào đón long trọng hay phát biểu hùng hồn, Tây Minh chỉ lặng lẽ tới. Mấy ngày sau dân chúng mới biết ông đang có mặt ở đây. Họ vui mừng khôn tả rồi bắt đầu kể về đại thánh sứ như lôi ra những cuốn sách cũ trên kệ, mà mỗi trang giấy ám bụi vẫn còn nguyên sức hút làm say mê con trẻ lẫn người lớn. Ngay cả Bán Dạ Giáo Đoàn – những kẻ chiến đấu vì tiền cũng bàn tán về Tây Minh. Vô Phong nghe được ít nhiều, chợt hiểu tại sao mình luôn tôn trọng ngài đại thánh sứ một cách vô thức.

Mãi đầu tuần thứ hai tháng 7, tên tóc đỏ mới có dịp gặp Tây Minh ở hoàng cung. Trông điệu cười toe toét của Vô Phong, đại thánh sứ nghiêm mặt:

-Chúng ta cần nói chuyện. Nói nhiều đấy, tóc đỏ! Cậu đặt con gái ta vào mớ rắc rối ở Thiên Kỷ thành, cậu làm ta đau tim. Tốt nhất cậu nên thành thật!

Hai người chọn một ban công nhỏ nhìn xuống quận Tây Chinh Kiếm làm nơi đối thoại. Vô Phong kể chuyện và thành thật ở mức độ cho phép. Hắn viện đủ lý do lý trấu để giải thích việc lặn lội khắp ba lục địa, chung quy vì “tò mò” chứ không hở ra mình là thành phần Đề Án Ngục Thánh. Đại thánh sứ gật gù, mái đầu già nua lúc lắc:

-Mò tới sào huyệt Lực Lượng Mù Thủy, đến trường Tinh Thấu Tổ, vào thư viện quốc gia Xích Quỷ rồi quậy tung Khẩu Lỗ Thành. “Tò mò” hoặc “ngẫu nhiên” đấy hả? Ta đoán chút nhé? Cậu đang tìm lại khoảng thời gian mình là sát thủ của Phi Thiên quốc, đúng không? Đừng tròn mắt nhìn ta thế, anh bạn. Làm bạn hoàng đế và Trần Độ nên ta biết nhiều chuyện hơn cậu tưởng đấy!

Tên tóc đỏ chột dạ nuốt nước bọt. Dù vậy hắn vẫn ngoan cố:

-Tôi có cái khó riêng, mong đại thánh sứ hiểu cho!

Nói rồi hắn cúi đầu thật thấp. Tây Minh nhìn hồi lâu, sau hỏi:

-Đã đứa nào biết cậu ở Tuyệt Tưởng Thành chưa? Ý ta là Lục Châu hay Tiểu Hồ…

-Mới có Hỏa Nghi biết thôi, thưa ngài.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...