Ngục Thánh

Chương 102: Tuyệt Tưởng Thành


Chương trước Chương tiếp

-Qua cửa khẩu rồi đấy! Mọi người ra ngoài đi!

Nghe tiếng Mi Kha, Vô Phong thở phào như trút được gánh nặng. Hắn nghe thấy những thanh âm kim loại lổng cổng dội vang rồi một cánh cửa mở toang, ánh sáng lẫn bụi bặm tràn vào không gian tối hù. Vô Phong nheo mắt cố làm quen với mặt trời bởi một tuần trước hắn chỉ sống trong bóng đêm và đèn điện. Tên tóc đỏ thực không muốn nhớ khoảng thời gian đó.

Ngược dòng thời gian, ngày 26 tháng 4, Mi Kha dẫn toàn Đội 11 đến miền bắc Kim Ngân. Theo kế hoạch, họ sẽ về Tuyệt Tưởng Thành bằng phương tiện đường bộ. Tuy nhiên việc di chuyển khó khăn hơn trước. Nghe tin Liệt Giả thống nhất miền nam, bọn phiến quân, khủng bố, trộm cướp và Đầu Sói ở miền bắc được thể hung hăng gấp mấy lần. Chúng cướp bóc khắp nơi, lộng hành cả trên Sinh Lộ vốn là những tuyến đường do liên quân kiểm soát. Cá biệt một số vùng, phiến quân tổ chức tấn công các Vùng An Toàn(*). Nói cách khác, mọi ngả đường tại miền bắc đều nguy hiểm, Đội 11 không thể đơn độc tiến về Tuyệt Tưởng Thành.

Cùng ngày liên quân mang hàng viện trợ tới Lằn Ranh Đỏ. Nhờ quan hệ của Bán Dạ Giáo Đoàn, Đội 11 được tham gia chuyến đi. Nhằm tránh điều tiếng, họ giấu mình trong những thùng hàng, nửa đêm mới ra ngoài hít thở và trở vào trước bình minh, liên tục như thế một tuần. Vốn sợ nơi chật hẹp, Vô Phong rũ người như bị tra tấn. Suốt cuộc hành trình, hắn nơm nớp lo sợ bọn phiến quân tấn công hoặc thiên tai ập xuống. Càng gần Tuyệt Tưởng Thành bao nhiêu, hắn càng sợ chết bấy nhiêu. Tên tóc đỏ không muốn chết trước khi khám phá ra chân tướng Đề Án Ngục Thánh.

Cái xóc nảy từ xe chở hàng kéo Vô Phong về thực tại. Hiện là hai giờ chiều ngày 3 tháng 5, bầu trời Kim Ngân xanh ngắt không gợn mây, nắng đổ lửa hun sa mạc, gió cuốn cát nóng rực chốc chốc tạt đoàn xe tựa sóng vỗ. Nhưng bụi bặm lẫn nóng nực không thể ngăn Đội 11 bước ra ngoài – họ cần ánh sáng và khí trời. Chống tay trên lan can, Vô Phong phóng mắt về hướng nam rồi tận hưởng khoảng không chia nửa bởi màu xanh của trời và màu cát ruộm vàng nắng, thi thoảng đùn lên vài ngọn núi khô rộc hoặc rẽ ngang mấy dải đồi đá trọc lốc. Bỏ qua bụi bặm, Vô Phong cảm giác không khí rất trong lành, khác hẳn sự ô nhiễm lẫn mùi thuốc súng trong từng hơi thở ở Hồi Đằng hay Đại Lộ Đỏ. Vô Phong hỏi Mi Kha:

-Chúng ta đang ở đâu thế?
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...