Tần Vô Song cười lạnh, hắn đang muốn nói điều gì, đột nhiên lúc này như nhận ra cái gì đó, khẽ nhíu mày lại, ánh mắt như điện nhìn kỹ xuống dưới.
Đột nhiên
Hưu!
Một đạo thương mang màu đen phóng lên trời.
Nó giống như là một tia chớp đoạt mệnh màu đen vậy.
Một thương này đến thật sự là quá đột ngột.
Bình bạc chợt vỡ nước tung tóe, thiết kỵ xông ra đao thương lóe!
Nhanh đến nỗi không thể tưởng tượng nổi.
Sát cơ lăng lệ giống như hàng vạn kim châm đâm lên mặt khiến Tần Vô Song đột nhiên căng cứng cơ bắp toàn thân lại, vô thức mà nhanh chóng né tránh, thương mang xẹt qua đâm lên thân ảnh. . .
Hai tay Diệp Thanh Vũ nắm thương, bóng người như một mũi tên lửa phóng lên trời, giao thoa với thân ảnh Tần Vô Song.
Trường bào trên người hắn bị kiếm khí chấn vỡ, từng sợi vải rách rủ xuống trên quần dài lộ ra thân hình cường kiện hoàn mỹ, nhân thương hợp nhất giống như một đuôi Thần Long bắn ra gầm gét giữa trời.
"Trời, còn sống!"
"Bạo khởi tập sát như rồng phẫn nộ, Tần Vô Song thiếu chút nữa thì trúng chiêu. . ."
"Tên Diệp Thanh Vũ này thật là đánh không chết mà!"
"Không có bị thương. . . Bị kiếm quang nguyên khí khủng bố oanh kích như vậy mà chưa bị thương. . ."
Vốn đám học viên đang im lặng lập tức kinh hô sôi trào.