Tất cả tình cảnh diễn triển ra giống như là hung hung hăng hăng chọc vào một tổ ong bò vẽ vậy.
Đến cả trên mặt đám người Yến Hành Thiên cũng lộ ra vẻ mặt rung động.
Tần Vô Song vậy mà là một cao thủ Linh Tuyền cảnh, tin tức chấn động này khiến tất cả mọi người thất thần giây lát, trong nháy mắt những người vốn cho là mình cùng Tần Vô Song không khác biệt lắm cùng là những học viên thiên tài năm nhất đều bị thất hồn lạc phách.
Cũng có một số người đột nhiên ý thức được, nếu như Tần Vô Song đã khủng bố như thế rồi, như vậy Diệp Thanh Vũ thì sao, hắn chính diện giao phong ngang tài ngang sức với Tần Vô Song, vậy chẳng phải hắn cũng đến Linh Tuyền cảnh rồi!?
Đúng lúc này
"Tất cả lui ra đi!"
Thanh âm ôn hòa mang theo uy nghiêm vang lên.
Trong hư không có bóng người lóe lên, thân ảnh thủ tịch đại giáo quan Khổng Không tiêu sái lỗi lạc lăng không xuất hiện, hắn đứng sừng sững trong không trung mang theo uy áp nhàn nhạt, lòng bàn tay hắn mở ra liền có bốn miếng ánh sáng lấp lánh bay ra ngoài, rơi vào bốn phía.
Lập tức nguyên khí lưu động trở nên mạnh mẽ, một cái phù văn trận pháp mới tức thì được hình thành.