Trong phòng vô cùng yên tĩnh, cửa ban công cũng đã đóng lại, không nghe thấy chút tạp âm nào.
Càng như vậy càng có thể nghe thấy tiếng tim đập sắp nhảy ra khỏi lồng ngực của mình.
Hơi thở của Từ Niệm Chi đông cứng, các ngón tay đặt trên đầu vai của Thẩm Ngạn Chu cũng bất giác siết lại.
Cô không nói gì, chỉ nhìn anh như vậy.
Cho dù ở lúc như thế này, ánh mắt cô vẫn sáng ngời trong trẻo.
Cuối cùng Thẩm Ngạn Chu không nhịn được nữa, bỗng đưa tay ra nâng cằm cô lên, cúi đầu cắn vào chiếc môi anh nhớ mong ngày đêm.
Môi hai người dán sát, cọ vào rồi dây dưa.
“A.” Từ Niệm Chi mở to mắt, bị thế tấn công của Thẩm Ngạn Chu dọa sợ nên liên tục lùi về sau, nhưng lại bị anh giữ gáy đẩy trở về.
Hơi thở bị cướp đoat, trên môi là cảm giác mềm mại, cô bị hôn đến đỏ mặt rên rỉ, bàn tay êm ái chống lên bờ ngực rắn chắc của anh nhưng không dám dùng sức đẩy thật.
Da đầu Thẩm Ngạn Chu tê dại, tiếng bật ra khỏi miệng cô tựa như hờn dỗi, giống móng vuốt của mèo nhỏ, cào cấu làm người ta thêm ngứa ngáy. Anh nhắm hai mắt, dùng sức mà hôn, cứ như muốn nuốt cả người cô vào bụng.
Từ Niệm Chi nghiêng đầu muốn tránh: “Không hôn nữa, không hôn nữa.”
Câu còn chưa dứt, mặt đã bị anh xoay về dễ như trở bàn tay, môi lại bị chặn kín.
Giọng nói và hơi thở nóng bỏng của anh cùng luồn vào miệng cô: “Chi Chi, há miệng nào.”
Từ Niệm Chi xấu hổ không chịu được, cô cắn chặt răng không hé môi. Nào ngờ eo bị anh véo nhẹ, cơ thể cô mẫn cảm run rẩy khiến khớp hàm thất thủ.
Thẩm Ngạn Chu xé mở lớp ngụy trang, bản tính của sói lộ ra mồn một, không thỏa mãn bởi những xúc cảm hời hợt, đầu lưỡi quét qua bờ môi, tìm kiếm khu vực mềm mại hơn nữa.
Từ Niệm Chi bị anh ôm lấy, khắp nơi nóng rực, từng tấc da bị thiêu cháy, giống như một người chết đuối không thể thở được, chìm nổi giữa đại dương mênh mông không tìm được phương hướng, để mặc ván gỗ đưa mình về nơi nào đó.
Qua một lúc, mưa rền gió dữ cuối cùng cũng kết thúc. Thẩm Ngạn Chu buông cô ra, nhẹ đặt một nụ hôn lên khóe môi cô nhưng không nhịn được mà lại cúi đầu hôn xuống, dần dần mới trở lại bình thường.
Đôi mắt Từ Niệm Chi trở nên mơ màng, khóe mắt trào ra nước mắt sinh lý. Nhìn thấy anh với ánh nhìn ngập ý cười, cô bỗng chốc lấy lại lý trí, nhảy xuống khỏi người anh, tức giận trách móc: “Anh, anh, anh, sao lại sừng sỏ như vậy!”
Vừa rồi môi anh đè môi cô như vậy rồi như kia, vừa nhìn đã thấy rất thuần thục.
Thẩm Ngạn Chu tựa vào sô pha, khóe môi nhếch lên hùa theo cô: “Được rồi, anh sai rồi.”
Từ Niệm Chi vẫn đỏ mặt, cô không muốn để ý đến anh nữa nên xoay người đi về hướng bếp: “Em đi nấu cơm đâyđây.”
Hôm nay Thẩm Ngạn Chu xuất viện nên cô đặc biệt dậy sớm đến chợ gần đây mua thức ăn, định làm tiệc mừng cho anh.
Thẩm Ngạn Chu đứng lên, một tay chặn ngang ôm cô về ghế sô pha: “Em ngồi đi, anh nấu.”
Từ Niệm Chi nôn nóng đi theo sau Thẩm Ngạn Chu lẩm bẩm: “Như vậy sao được, anh là người bị thương, sao để anh nấu cơm chứ. Em nói anh nghe, tối qua em đã tra xong công thức rồi, anh đừng……”
Người đi đằng trước bỗng dừng lại, Từ Niệm Chi không nhìn đường nên đầu đâm sầm vào lưng Thẩm Ngạn Chu.
Thẩm Ngạn Chu xoay người, hàng mi rủ xuống, bước thêm một bức đến gần cô.
Từ Niệm Chi chớp mắt, chuông cảnh bảo trong lòng hát vang, cô hơi lùi về sau.
Thẩm Ngạn Chu cúi người xuống, để mắt mình ở cùng một độ cao với cô, môi vẫn treo nụ cười ở đó: “Thích theo anh vậy sao, vừa rồi hôn chưa đủ phải không?”
Từ Niệm Chi phản xạ có điều kiện che miệng lại, tựa thỏ con nhảy phốc về sô pha, ánh nhìn cảnh giác, duy trì khoảng cách mấy mét an toàn với anh.
Dù gì với dáng vẻ ban nãy của Thẩm Ngạn Chu, trong khoảng thời gian, cô rất khó tiếp nhận lần thứ hai.
Thẩm Ngạn Chu thấy cô đã ngồi đàng hoàng trên ghế sô pha thì cười nhẹ đi vào phòng bếp.
–
Đợi người khác nấu cơm là một quá trình vừa lâu vừa khô khan.
Cũng may sô pha nhà Thẩm Ngạn Chu vừa mềm vừa to, Từ Niệm Chi ngã lên như không xương, co hai chân chơi điện thoại.
Từ hướng cô nhìn sang vừa hay có thể thấy người đang bận rộn trong bếp.
Thẩm Ngạn Chu bôi thuốc xong chưa mặc áo lại, nửa người trên cứ để trần như vậy, trên eo vắt vẻo dây buộc tạp dề, hình ảnh này có hơi khiến mạch máu còn người ta bùng nổ.
Từ Niệm Chi vừa nghĩ vừa hành động, cô đưa điện thoại lên chụp anh một tấm, tiện tay gửi cho Tần Phỉ.
Giờ này có lẽ Tần Phỉ vừa thức dậy, đang nằm trên giường chơi điện thoại nên trả lời tin nhắn rất nhanh.
Công chúa Phỉ Phỉ: 【Trời đất?? Đây là Thẩm Ngạn Chu á?? Cậu ấy ở nhà mình hả?? 】
Công chúa Phỉ Phỉ: 【Con nhỏ chết tiệt kia, cậu ăn ngon thế, mình liều mạng với cậu!】
Qua hai giây, lại gửi thêm một tin nhắn.
Công chúa Phỉ Phỉ: 【Không đúng, cậu ở nhà cậu ấy á??! Các cậu muốn làm gì thế!! Mình không chịu đâu!!】
Từ Niệm Chi nhìn tin nhắn chỉ biết vịn trán, đã đâu vào đâu đâu chứ.
Niệm Niệm rất vượng: 【Thẩm Ngạn Chu vì mình mà bị thương, mình chăm sóc người ta cũng là bình thường mà……】
Chuyện hồi cuối tuần, ngoại trừ người ở đơn vị, Từ Niệm Chi chỉ nói với Tần Phỉ. Tần Phỉ nghe xong máu như ngừng chảy, sợ lòng cô có hậu di chứng gì nên còn nói muốn đến ở với Từ Niệm Chi vài ngày nhưng bị từ chối khéo léo.
Công chúa Phỉ Phỉ: 【Hừm, trai đơn gái chiếc ở cùng một nhà chắc chắn sẽ phát sinh chuyện gì đó. Nhưng mà con gái lớn rồi, mình không thể can thiệp cuộc sống riêng của cậu, chỉ có thể nhắc nhớ nhớ làm tốt công tác bảo hộ. 】
Cô ấy còn gửi sang nhãn dán lau nước mặt.
Từ Niệm Chi bị chọc tức cười: 【Không làm gì hết!! Người ta bị thương đó!】
Công chúa Phỉ Phỉ: 【Ồ? Vậy không bị thương là được sao? icon nguy hiểm】
“……”
Từ Niệm Chi khóa màn hình, ném điện thoại sang một bên, nằm thẳng trên sô pha.
Phòng bếp đã cuồn cuộn làn khói trắng dày đặn, Thẩm Ngạn Chu sợ chúng bay ra nên luôn đóng cửa.
Nghe tiếng động trong bếp, Từ Niệm Chi cảm thấy mình đúng không phải là người.
Từng chữ từng chữ vừa nãy Tần Phỉ nói lại nhảy hết vào não cô.
Trai đơn gái chiếc, ở cùng một nhà, công tác bảo hộ……
Mặt Từ Niệm Chi đỏ lên.
Cô không phải là trẻ con nhưng cũng chẳng có kinh nghiệm yêu đương trai gái. Lúc trước khi yêu đương với Tiêu Tễ, cô rất bài xích tiếp xúc tứ chi với anh ta, ôm đã ít còn ít hơn, nói gì đến hôn. Mỗi lần Tiêu Tễ nhắc đến, cô sẽ nói nhanh quá rồi, như vậy ngẫm lại, hình như cũng không trách được người ta quay đầu đi tìm người khác.
Phần lớn thời gian đều là kiểu bạn bè như Tần Phỉ phổ cập kiến thức cho cô. Lúc học cấp ba, cô thỉnh thoảng sẽ đến nhà Tần Phỉ ở, luôn bị kéo vào trong chăn xem phim nóng, là bước khởi đầu để hiểu biết có hệ thống hơn về những việc này. Sau đó lên đại học, Tần Phỉ và Tống Vĩnh Đồng có một bước phát triển mới cũng sẽ phấn khích chia sẻ với cô, mỗi một lần như vậy, Từ Niệm Chi đều bị bắt tiếp thu những thứ đó, vậy nên hiện tại cũng không được xem là đóa sen trắng hoàn toàn thuần khiết.
Nhưng khi tưởng tượng mình có thể sẽ làm những thứ đó với Thẩm Ngạn Chu, cả người Từ Niệm Chi bốc khói như nồi áp suất.
Thẩm Ngạn Chu bưng đĩa thức ăn cuối cùng ra thì thấy cô nằm trên sô pha, không biết đang nghĩ gì mà không ngừng lắc đầu. Anh gọi: “Chi Chi, ăn cơm thôi.”
Từ Niệm Chi hoàn hồn, vội đứng lên xuống bếp giúp đỡ.
Trên bàn bày ba món đơn giản, bên cạnh còn đặt một chén canh bí đao. Nửa tiếng mà có thể làm được bao nhiêu đây thì đủ để nhìn ra trình độ tay nghề của đầu bếp.
Từ Niệm Chi có hơi ngạc nhiên: “Bình thường anh hay nấu ăn lắm sao?”
Thẩm Ngạn Chu bưng chén ngồi đối diện, gắp một miếng thịt bỏ sang cho cô: “Từ lâu anh đã sống một mình, dù sao cũng phải có chút kỹ năng sống chứ.”
Câu này làm Từ Niệm Chi hơi ngại vì cô cũng là ở một mình rất lâu nhưng đối với cô mà nói, nấu cơm vẫn là một cửa ải khó khăn.
Cô nếm thử một miếng, mắt sáng rực lên: “Nó ngon lắm luôn!”
Cơm bình thường cô ăn không phải ở nhà ăn đơn vị thì cũng là đặt app, đã rất lâu chưa ăn được cơm nhà thật sự thế này, cô bỗng có hơi cảm động.
Thẩm Ngạn Chu nhìn cô: “Nếu ngon thì ăn nhiều một chút, em gầy quá rồi.”
Hai người chăm chú ăn cơm, một lúc không ai nói chuyện.
Thẩm Ngạn Chu ăn rất nhanh, sau khi xong xuôi thấy cô mặt ủ mày ê nhìn cơm trong chén mình, anh cười khẽ: “Em ăn không nổi thì đừng ăn nữa.”
Từ Niệm Chi giương mắt, dè dặt nhìn người đối diện: “Thật sự được sao?”
Sức ăn của cô không lớn mà Thẩm Ngạn Chu lại múc cả chén đầy, cô ăn được hai phần ba đã căng bụng nhưng không muốn phí công sức của bạn trai nên lại nuốt vào.
Thẩm Ngạn Chu dứt khoát lấy chén cô đi, đổ cơm thừa vào thùng rác: “Em ăn canh không?”
“Ừm ừm.” Từ Niệm Chi điên cuồng gật đầu.
Người Nam Giang là như vậy, thà không ăn cơm nhưng không thể không uống canh.
Cô bưng lên chén canh Thẩm Ngạn Chu múc cho, uống vào một ngụm, bỗng nhớ ra gì đó: “Vụ án lần này kết thúc rồi sao?”
Lúc ấy hiện trường quá hỗn loạn, sau khi Thẩm Ngạn Chu trúng đạn đã được cấp cứu đưa đến bệnh viện gần đó, cô luôn canh bên giường không rời đi nên không rõ tiếp đó đã xảy ra chuyện gì.
Tay cầm đũa của Thẩm Ngạn Chu khựng lại: “Kết thúc rồi.”
Từ Niệm Chi nhìn biểu cảm của anh là biết có lẽ còn có những chuyện anh không nói được. Cô cúi đầu suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn quyết định nó với Thẩm Ngạn Chu: “Hôm đó lúc anh ta vào phòng đã kể cho em nghe một ít chuyện.”
Thẩm Ngạn Chu lập tức giương mắt nhìn, cổ cứng đờ.
“Lúc trước em từng gặp anh ta, là lúc em chuyển nhà. Lúc ấy em rất sợ nhưng anh ta kẹp cổ em rồi chỉ lo huyên thuyên mấy chuyện đó với em. Bây giờ nghĩ lại, những chuyện đó có lẽ đã ở trong lòng anh ta rất lâu, chỉ là luốn không nói với ai.”
“Anh ta nói vào năm chín mấy, bị lừa bán trên đường đi học về.” Từ Niệm Chi khuấy canh trong chén, nhẹ giọng hỏi: “Vậy nên có liên quan đến án lừa bán năm đó của tỉnh Quảng Đông không?”
Thẩm Ngạn Chu biết trong lòng cô đã có suy đoán của bản thân nên không phủ nhận mà “ừ” một tiếng.
“Án năm đó sẽ được điều tra lại lần nữa sao?” Từ Niệm Chi lại hỏi thêm một câu.
Thẩm Ngạn Chu biết mình không nên nói tiếp nhưng anh không thể nào mặc kệ câu hỏi của cô: “Vụ án này vẫn chưa kết thúc, sau này có lật lại án lừa bán để điều tra không thì rất khó nói. Dù sao vụ án cũng đã qua quá lâu, quan hệ giữa người với người, khu vực được đề cập quá nhiều, độ khó rất cao.”
Từ Niệm Chi gật đầu, sau đó điềm tĩnh nói rõ: “Con gái ruột của ba mẹ em cũng là một trong số những đứa trẻ bị lừa bán trong án này.”
Sỡ dĩ án này lại chấn động lúc đó là vì trong một khoảng thời gian ngắn, cùng một khu vực có hai mươi mấy đứa trẻ mất tích, thậm chí có trường hợp bị bắt cóc trước mắt ba mẹ khiến tất cả mọi người rơi vào khủng hoảng.
Nhưng lúc ấy tài nguyên và kỹ thuật của cảnh sát có hạn, điều tra nhiều năm cũng không có kết quả, rất nhiều phụ huynh lục tục từ bỏ, án này cũng không giải quyết được gì, biến thành ấn tồn đọng.
“Em muốn anh điều tra lại lần nữa sao?” Thẩm Ngạn Chu thấp giọng dò hỏi.
“Muốn chứ.” Từ Niệm Chi không hề ngại ngùng, cô cong môi cười nhạt: “Nhưng đây chỉ là ý nghĩ của em, ba mẹ em chưa từng từ bỏ việc tìm chị ấy, em đương nhiên cũng muốn họ có thể vui vẻ, tuy biết rằng hi vọng rất nhỏ bé.”
Thẩm Ngạn Chu nhìn nụ cười tươi của cô mà trái tim bỗng nhói đau: “Ba mẹ ruột…… Của em thì sao?”
Từ Niệm Chi cúi đầu uống ngụm canh cuối cùng rồi ngẩng đầu nghĩ ngợi, không biết nên bắt đầu từ đâu.
Im lặng một lát, cô lên tiếng: “Ba em là một tên nghiện, mẹ em sau khi gả cho ông ấy chưa từng có một ngày yên bình. Ông ta rất ít khi ở nhà, vừa về là tìm mẹ em đòi tiền, bà ấy không cho thì đánh dở sống sở chết. Khi đó mẹ em một mình nuôi em nên cơn giận của bà ấy thường xuyên trút lên đầu em, nhưng em chưa từng trách bà ấy. Ở hoàn cảnh như vậy, rất khó có thể điều tiết cảm xúc của mình.”
“Sau đó có một lần ông ta lại hít thuốc về, thoạt nhìn tinh thần không được ổn định, cãi cọ rất lớn với mẹ em. Em vào trong phòng, đợi sau khi không còn tiếng động mới mở cửa ra xem, nhưng đập vào mắt là mẹ nằm trong vũng máu, còn ông ta chẳng biết đã đi đâu.”
“Sau đó xe cứu thương đến, mẹ em bị tuyên bố tử vong tại chỗ, em không có năng lực cứu bà ấy. Hôm sau không biết cảnh sát đã bắt được ba em ở tiệm mạt chược nào đó, vừa bị giam mấy ngày đã chết ở trong đó, hình như là vì hít thuốc phiện dẫn đến suy đa tạng. Cụ thể vì sao thì em không biết, em chỉ biết sau đó em biến thành cô nhi.”
“Tất cả họ hàng của nhà em đều tránh xa, không ai đồng ý nuôi em.” Từ Niệm Chi nói đến đây thì cười: “Cho nên em bị đưa đến viện phúc lợi, cuối cùng có lẽ vì ông trời thấy đáng thương nên để em gặp được ba mẹ hiện tại.”
“Thẩm Ngạn Chu, anh biết tên của em là thế nào không?” Từ Niệm chi hỏi.
Thẩm Ngạn Chu nhìn chằm chằm đồng tử lóng lánh của cô, cổ họng khô khốc không phát ra âm thanh gì.
Từ Niệm Chi hít mũi: “Niệm là nhớ nhung, Chi là chỉ con gái ruột của hai người họ. Vậy nên tên của em là vật dẫn để họ dựa vào tưởng nhớ, bản thân em cũng vậy, tất cả áy náy của họ với con gái đều sẽ bù lên người em.”
“Ng·ay cả sinh nhật em, ngày vào hộ khẩu cũng chọn ngày Trung thu đó. Họ luôn hi vọng được đoàn tụ với chị ấy.” Hai mắt Từ Niệm Chi hơi lóe lên, cô cười: “Em luôn biết mình là đồ thay thế của chị ấy nhưng em vẫn vô cùng biết ơn họ, nếu không có họ, em vẫn ở trong cô nhi viện, thậm chí không biết có còn trên thế giới này không, em thấy rất thỏa mãn rồi.”
Có thể sống thật tốt, gặp được nhiều người đối tốt với cô, đó đã là đặc ân ông trời cho cô.
Cho nên cô luôn giữ nét tính cách dịu dàng thế này, không gai góc, không gây chuyện với bất kì ai, có thể tiếp nhận tất cả mọi chuyện, không có ước mơ xa vời gì.
Cô chỉ muốn vui vẻ sống trong thế giới này, tan làm thì cười lớn ăn lẩu với bạn bè, lúc buồn có thể ăn chiếc bánh kem nhỏ, khi rảnh rỗi thì đi xem núi sống, đó đã là hạnh phúc lớn nhất.
Thẩm Ngạn Chu nghe xong thấy trái tim như bị người ta bóp nghẹn, sắp không thở nổi.
Thì ra cô gái anh ấp ôm trong lòng bàn tay, trước khi gặp anh đã một mình chịu đựng nhiều như vậy. Dù cho bây giờ kể lại, cô vẫn cứ cười mà không biết càng làm người ta thêm đau xót.
Miệng Thẩm Ngạn Chu cứng đờ, môi hơi mím lại, trong không gian yên tĩnh bỗng nói thành tiếng: “Anh thích em không phải vì em xinh đẹp tốt bụng hay dịu dàng đáng yêu, mà là vì em là em.”
Vừa dứt câu, tim Từ Niệm Chi đã hơi loạn nhịp.
Giọng anh trầm xuống nhưng rất kiên định: “Người Thẩm Ngạn Chu chính là Từ Niệm Chi, dù em có xinh đẹp hay không, đáng yêu hay không, anh vẫn sẽ luôn thích em.”
Thích em khi mái tóc bị gió thổi loạn, khi tức giận sẽ phồng má, thích em cười vui vẻ, nước mắt em khi tủi thân và cả quầng thâm mắt chưa trang điểm cùng những nốt mụn nhỏ thỉnh thoảng nổ trên da.
Anh vô cùng, vô cùng thích cô, đời này, tim dành trọn cho cô.
Con ngươi Thẩm Ngạn Chu sâu thẳm: “Vậy nên em không phải là vật tham thế của bất kì ai.”
Em là người anh ước muốn đã lâu, treo ở trong tim, ánh trăng độc nhất vô nhị.
–
Trong căn phòng mười mấy mét vuông đặt một chiếc giường, xung quanh chất đống đồ dùng sinh hoạt, toàn bộ nhìn có vẻ chật chội bừa bộn.
Trong phòng không bật đèn, chỉ có một chiếc TV hình hộp đang phát ra ánh sáng mỏng manh.
“…… Nên người đàn ông nhảy từ trên lâu xuống, cấp cứu không có hiệu quả, tử vong tại chỗ. Qua điều tra, anh ta là một trong nhưng đứa trẻ bị lừa bán trong vụ án lừa bán ở tỉnh Quảng Đông cuối thế kỷ trước, là người bị hại dùng tiền mua về làm cu li, từ lâu đã trong lòng đã bất mãn, do đó dẫn đến thảm án xảy ra. Vụ án đến đây kết thúc……”
Điều khiển từ xa chợt lóe, TV tắt ngúm, phòng lại rơi vào mảng trời tăm tối.
Trên giường có một nam một nữ, người phụ nữ bắt chéo chân xem điện thoại, người đàn ông đặt điều khiển sang một bên, giọng nói có hơi căng thẳng: “Em nói xem, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”
Người phụ nữ đảo mắt không để bụng: “Đã là chuyện của bao nhiêu năm trước rồi, nếu cảnh sát thật sự có bản lĩnh tra ra thì bây giờ anh đã không ngồi ở đây.”
Ngủ Ngon Nhé Mặt Trăng - Vượng Tử A Oai
Chương 45
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp