Ngủ Ngon Nhé Mặt Trăng - Vượng Tử A Oai

Chương 44


Chương trước Chương tiếp

Đuôi mắt người trên giường cụp xuống, nhìn về phía cô với vẻ âm trầm, giọng nghe ra chút tủi thân: “Anh bị thương.”

“……” Vai Từ Niệm Chi thụp xuống, vì nói không nên lời từ chối nên đành tiến về phía trước, ngồi xuống ghế cạnh giường.

Cô bưng chén cháo nóng còn bốc khói, dùng muỗng khuấy lên rồi hớt lớp bên trên, thổi nhẹ xong mới đưa đến bên miệng Thẩm Ngạn Chu.

Thẩm Ngạn Chu rất vâng lời, há miệng nuốt lấy.

Cả hai không nói gì nữa, một người phụ trách đút, một người phụ trách ăn. Mười phút hơn trôi qua, chén cháo đã thấy đáy.

Từ Niệm Chi không ngờ Thẩm Ngạn Chu vừa tỉnh dậy đã có khẩu vị tốt vậy, cô lo mình mua không đủ: “Anh ăn no chưa? Nếu không thì em đi mua thêm nhé?”

Ăn xong thức ăn, thoạt nhìn Thẩm Ngạn Chu có thêm chút tinh thần: “Không cần đâu.”

Từ Niệm Chi rút khăn giấy nhích lại gần, cô cong lưng cẩn thận lau miệng cho Thẩm Ngạn Chu.

Bất tri bất giác, khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp.

Yết hầu Thẩm Ngạn Chu lăn lộn, chẳng dám cử động.

Anh nhìn cô gần trong gang tất, ánh mắt lặng lẽ trượt dài từ cái trán nhẵn bóng xuống chiếc mũi nhỏ xinh, cuối cùng dừng lại ở đôi môi ửng đỏ.

Từ Niệm Chi lau xong định đứng dậy, vừa lúc va vào đôi con ngươi đen nhánh của Thẩm Ngạn Chu.

Ánh mắt anh như có mang độ ấm, bên trong pha lẫn những xúc cảm không bình thường.

Từ Niệm Chi nhận ra khoảng cách hiện tại quá gần, vội vàng đứng lên, lùi về sau mấy bước: “Không, đừng.”

Khóe môi Thẩm Ngạn Chu nhếch lên, lòng hơi rung rinh, cười thầm một lúc.


Nhịp tim Từ Niệm Chi bị tiếng cười này quấy phá, cô quay mặt đi, vén lên tóc mai bên tai rồi đi đến cuối giường để hạ xuống: “Anh nên ngủ rồi, y tá nói bây giờ anh phải nghỉ ngơi nhiều.”

Thẩm Ngạn Chu nằm trên giường cảm nhận cơ thể dần thẳng ra, trước mắt lại biến thành trần nhà trắng tinh. Anh nhìn chằm chằm vào đó, cơn buồn ngủ thật sự dần tìm đến.

Động tác của anh vẫn còn chậm, ánh nhìn cũng đờ đẫn, nghiêng đầu tìm bóng hình Từ Niệm Chi.

Từ Niệm Chi sắp xếp giường xong thì quay về ghế kia ngồi, đối diện với anh. Cô thấy rõ ý nghĩ trong mắt đó, vì thế đã nắm tay anh nói: “Anh ngủ đi, em sẽ ở đây.”

Nghe thấy câu này, Thẩm Ngạn Chu mới ngoan ngoãn nhắm mắt.

Từ Niệm Chi thở dài.

Ánh sáng trong phòng bệnh dịu mắt, có thể thấy rõ gương mặt Thẩm Ngạn Chu. Đường nét góc nghiêng của anh sắc bén, mũi rất cao, hốc mắt dưới mày rậm còn giật giật nhẹ.

Cho dù đang ở lúc yếu ớt nhất cũng không thể phủ nhận sự đẹp trai mà anh toát ra.

Từ Niệm Chi cứ nhìn chằm chằm như vậy rồi dời xuống hai tay đang đan vào nhau, ngơ ngẩn phát hiện ra người trước mặt đã là bạn trai của mình.

Một người yêu đẹp trai cơ bắp cao 1 m 87 vừa dịu dàng vừa yêu cô, sự phát hiện này làm cô không nhịn được bật cười.

Làm sao bây giờ, hình như là cô hời rồi.



Từ Niệm Chi muốn xin nghỉ để ở bệnh viện chăm sóc Thẩm Ngạn Chu mà trưởng phòng bỗng rất dễ tính, vừa nghe cô có ý đã đồng ý ngay lập tức. Dù sao anh ta cũng bị dọa chết, người mình dẫn đi lỡ có gì ngoài ý muốn thì bát cơm của anh ta cũng không giữ được. Bây giờ trong mắt trưởng phòng, Từ Niệm Chi thật sự giống tổ tiên sống được thờ cúng.

Thẩm Ngạn Chu nghe thấy chuyện này thì nhíu mày: “Anh không sao, qua hai ngày nữa là xuất viện rồi, em không cần ở với anh đâu.”

Sợ cô không yên tâm, anh bổ sung thêm: “Bệnh viện có điều dưỡng, hơn nữa các đồng nghiệp ở Cục cảnh sát thành phố Tịch Hải cũng luôn đến thăm anh.”

Ở bệnh viện chăm người rất mệt, vừa mới qua một ngày mà mắt Từ Niệm Chi phủ đầy tơ máu, rõ ràng là không nghỉ ngơi đủ, sao anh có thể để cô tiếp tục ở đây.

“Nhưng mà……” Từ Niệm Chi còn định nói gì đó nhưng lại bị Thẩm Ngạn Chu cắt ngang.

“Chi Chi.” Giọng anh nghe ra vẫn rất khàn: “Em nghe lời đi, đừng để anh lo lắng.”

Từ Niệm Chi không còn cách nào, trên người Thẩm Ngạn Chu có vết thương, cô không muốn vì cái này cãi cọ với anh, vì thế chỉ có thể nghe theo.

Đến chiều Thẩm Ngạn Chu làm xong mấy cái kiểm tra, kết quả cho ra đều rất tốt.

Đến bác sĩ xem báo cáo còn không nhịn được tán thưởng: “Phải nói là thể trạng quá tốt, tình trạng sau phẫu thuật tốt hơn dự đoán nhiều.”

Từ Niệm Chi ở cạnh nghe xong, đá trong tim được buông xuống hơn nửa.

Sợ về muộn quá không an toàn, Thẩm Ngạn Chu còn gọi Hướng Hành đưa Từ Niệm Chi về, còn dặn đi dặn lại phải đưa cô đến tận cửa nhà.

Hướng Hành lấy chìa khóa xe rồi làm thế ok.

Về đến nhà đã hơn 9 giờ tối, Từ Niệm Chi sợ ảnh hưởng Thẩm Ngạn Chu nghỉ ngơi nên chỉ gửi tin nhắn cho anh.

Bên kia như luôn đợi cô, vừa mới nhắn qua, cuộc gọi đã tức khắc hiện lên.

Từ Niệm Chi ấn nghe, cô bật loa ngoài đặt lên bàn, định vừa thu dọn đồ đạc, vừa nói chuyện với Thẩm Ngạn Chu.

“Sao trễ vậy rồi anh còn chưa ngủ nữa?” Giọng cô êm dịu.

Từ đầu Thẩm Ngạn Chu không nói chuyện làm Từ Niệm Chi tưởng rằng tín hiệu không tốt, cô đi sang xem xem, alo mấy tiếng với điện thoại mới nghe được tiếng anh.

Tiếng Thẩm Ngạn Chu trầm thấp, bình tĩnh cất lời: “Anh nhớ em đến múc không ngủ được.”

“Bịch, bịch ——” Từ Niệm Chi tựa như nghe thấy tiếng tim mình đập trong lồng ngực, cô cúi đầu mím môi.

Người đàn ông này đúng là, anh thật sự yêu lần đầu sao…… Sao mà mấy lời âu yếm cứ thốt ra câu này đến câu khác.

“Chi Chi.” Thẩm Ngạn Chu cười nhẹ: “Em có nhớ anh không?”

“Thẩm Ngạn Chu.” Giọng điệu Từ Niệm Chi trở nên nghiêm túc: “Anh có biết hôm qua anh vừa làm phẫu thuật không? Bây giờ đã 10 giờ, anh nên đi ngủ rồi.”

“Anh biết rồi, nói chuyện với em xong sẽ ngủ.” Thẩm Ngạn Chu trả lời vô cùng nhanh.

“……” Từ Niệm Chi thở hắt ra, phát hiện Thẩm Ngạn Chu khi bị bị thương không hề giống lúc bình thường, vô cùng dính người, giống như chú cún sốt ruột khi thấy chủ vừa rời khỏi tầm mắt.

Cô đóng vali trống không lại, ngồi xuống bàn dịu dàng dỗ: “Anh nghe lời đi ngủ thì mới có thể mau đỡ, chúng ta mới có thể mau gặp mặt được.”

Đầu dây bên kia im lặng một lát rồi bỗng thốt lên không đầu không đuôi: “Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta ở bên nhau.”

“HửmHửm?”

Giọng Thẩm Ngạn Chu càng trầm hơn, có nhấn nhá rõ, nụ cười khàn khàn: “Cô gái anh thích cuối cùng cũng đồng ý, tối anh còn có thể lăn ra ngủ thì anh có còn là đàn ông không?”

Tai Từ Niệm Chi bắt đầu nóng lên, cô rụt cổ, âm lượng nhỏ đi: “Vậy em đi ngủ đây……”

“Được, vậy em ngủ sớm đi.” Thẩm Ngạn Chu nói: “Cục cưng ngủ ngon.”

Lần này Từ Niệm Chi thật sự thấy đỉnh đầu mình sắp bốc khói, cô cao giọng: “Em không phải là cục cưng anh!” Sau đó hoảng loạn cúp máy.

Khủng khiếp quá, người này ngủ không được rồi một hai cũng làm cô không ngủ được, thật quá đáng!!

Từ Niệm Chi nhìn khung thoại WeChat, bỗng trước mắt hiện ra gương mặt Thẩm Ngạn Chu, nhớ đến anh còn là người nằm ở bệnh viện nên lại mủi lòng gửi câu chúc ngủ ngon cho anh.

Thẩm Ngạn Chu không trả lời, không biết có phải ngủ rồi không.

Sau khi hoãn lại, Từ Niệm Chi có hơi thất vọng, không biết vừa nãy mình nói vậy có phải không tốt lắm không.

Cô cũng không phải lần đầu yêu, sao hẹn hò với Thẩm Ngạn Chu lại có phản ứng lớn như vậy chứ? Thẩm Ngạn Chu chắc sẽ không nằm trên giường thầm buồn đâu nhỉ? Sau này chắc anh sẽ không bao giờ gọi cô vậy nữa……

Cô bực bội gãi đầu, xoay người đi về phòng.



Những ngày kế tiếp, Từ Niệm Chi vẫn theo lẽ thường về đơn vị đi làm. Các đồng nghiệp rất quan tâm cô, dù gì xảy ra chuyện như vậy, ai nghĩ cũng sợ.

Yêu đương chưa mang đến biến đổi gì quá lớn cho cuộc sống của cô, chỉ thỉnh thoảng vào lúc rảnh rỗi sẽ nhắn cho Thẩm Ngạn Chu mấy tin, hỏi thăm vết thương của anh, chia sẻ hôm nay cô làm gì.

Thẩm Ngạn Chu hồi phục rất nhanh, ba ngày sau đã có thể xuất viện, vẫn là Hướng hành qua đón anh.

Buổi sáng hôm đó, Từ Niệm Chi đặc biệt xin nghỉ về nhà.

Hướng Hành vừa nhắn tin lại, cô đã lập tức chạy như bay xuống lầu.

Thẩm Ngạn Chu mặc một chiếc áo ngắn tay đơn giản đứng cạnh xe Hướng Hành, không biết có phải vì nằm viện mấy ngày không mà da đã trắng hơn trước một chút.

Thẩm Ngạn Chu còn chưa kịp phản ứng lại đã có một người mềm như bông lao vào vòng tay. Anh bất ngờ nhưng vẫn theo bản năng đưa tay ôm lấy eo cô.

Hướng Hành rất thức thời: “Đội trưởng, vậy tôi đi trước nhé.”

Thẩm Ngạn Chu gật đầu với anh ấy.

Cho đến khi xe đã lăn bánh, hai người vẫn duy trì tư thế này.

Thẩm Ngạn Chu cúi người, vùi mặt vào hõm cổ êm ái của cô, phì phò hít vào mùi hương mình đã nhung nhớ mấy ngày, rồi kề sát vào vành tai lành lạnh thì thầm: “Chi Chi, anh về rồi.”

Hai tay Từ Niệm Chi siết chặt, đầu tựa vào lồng ngực anh, giọng điệu toát ra vẻ không vui: “Em rất nhớ anh.”

Thẩm Ngạn Chu ngẩn người, sau khi im lặng một lúc, anh kéo vai cô ra, nhíu mày nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy: “Gặp chuyện gì rồi sao?”

“Hay có ai bắt nạt em?” Mày anh càng nhíu càng chặt.

Hai con ngươi đen nhánh của Từ Niệm Chi phát sáng, cô chớp mắt vài cái rồi bật ra tiếng cười: “Không có ai bắt nạt em, em thật sự rất nhớ anh.”

“Sao nào, em nhớ anh còn không được sao?” Cô nghiêng đầu hỏi.

Mặt cô ẩn nét e thẹn và hồi hộp, rõ ràng khi nói những lời này đã rất ngượng ngùng.

Nụ cười trên môi Thẩm Ngạn Chu càng đậm thêm, anh nhìn ra cô đang rất cố gắng thả lỏng chính mình. Anh dùng tay không cầm túi nắm lấy tay Từ Niệm Chi, tay cô rất nhỏ, vừa hay có thể được tay anh bao lấy toàn bộ.

Anh vừa nắm tay Từ Niệm Chi đi đến thang máy vừa nói: “Em không cần thay đổi bản thân như vậy, như thế nào thoải mái thì làm như thế là được. Anh lần đầu yêu đương nên nếu có điểm nào không tốt thì em nhớ nói cho anh biết nhé.”

Từ Niệm Chi ngẩng đầu nhìn Thẩm Ngạn Chu, ngón tay ngoe nguẩy gãi nhẹ vào lòng bàn tay anh, giọng nói chân thành tha thiết: “Anh vô cùng tốt.”

Cô thật sự cảm thấy Thẩm Ngạn Chu chỗ nào cũng tốt, không phải cố ý dỗ anh vui.

Cổ Thẩm Ngạn Chu cứng đờ, hôm nay anh bị cô làm cho dở khóc dở cười. Sau khi bị thương, không chỉ có được bạn gái mà quan hệ với cô còn tiến bộ vượt bậc, ngẫm lại thì vết thương này không chịu oan.

Thang máy từ từ đi lên, bầu không khí có hơi cứng nhắc, nơi hayi tay đan vào nhau rịn mồ hôi nhớp nháp nhưng không làm người ta khó chịu.

Từ Niệm Chi cảm nhận nhiệt độ cơ thể của anh, bắt đầu bỗng dưng ngây người.

Cô vẫn có hơi không tin mình vậy mà đang hẹn hò với Thẩm Ngạn Chu. Những cái ôm, cái nắm tay bây giờ khiến cô đỏ mặt tía tai về sau sẽ biến thành hành động bình thường của họ.

Tiếp nhận một mối tình mới thật ra không khó như trong tưởng tượng của cô.

Thẩm Ngạn Chu đương nhiên không biết trong biết trong đầu Từ Niệm Chi đang nghĩ gì, anh chỉ cúi đầu nhìn thoáng qua mái đầu nhỏ, bình tĩnh mở lời: “Chi bằng chuyển đến nhà anh đi?”

“?” Hai mắt Từ Niệm Chi trừng to.

Cô không phải không đến nhà Thẩm Ngạn Chu nhưng ở cùng với anh lại là một chuyện khác.

Hơn nữa bọn họ mới yêu đương mấy ngày đâu, như vậy nhanh quá đi mất a a a a a!! Cô vẫn là em bé cơ mà!

Từ Niệm Chi đỏ mặt, mắt mũi như bị thiêu đốt, ấp úng đáp: “Này, này không tốt lắm nhỉ.”

“Nhà anh có mấy phòng lận.” Thẩm Ngạn Chu rất bình tĩnh nói: “Hơn nữa vết thương của anh còn chưa khỏi hẳn, anh cần một người chăm sóc.”

Từ Niệm Chi không nói gì.

“Em không muốn sao Chi Chi?” Thẩm Ngạn Chu dường như đang đau lòng.

Từ Niệm Chi vội xua tay: “Không có, không có.”

Nhân phẩm Thẩm Ngạn Chu đáng tin cậy, cô không phải không tin, chỉ là hơi do dự.

Cô nhìn ngực anh và gương mặt thoạt nhìn vẫn chưa hồi phục xong, lương tâm bị lay động.

Người ta đánh cược mạng sống cứu cô mà giờ chỉ chăm sóc một chút mà cô còn không muốn.

Nghĩ vậy, Từ Niệm Chi ngẩng đầu, dứt khoát kiên quyết nhận lời: “Được!”



Từ Niệm Chi không kéo dài thời gian, cô lên tầng lấy vài bộ quần áo và đồ dùng cá nhân của mình rồi đi xuống.

Lúc gõ cửa, tưởng tượng đến hiện tại hai người được xem như sống chung, từ tận đáy lòng, cô vẫn có hơi hoảng.

Cửa vừa mở ra, Từ Niệm Chi chỉ lo cầm đầu nên chẳng hề chuẩn bị tâm lí, cứ thế ngẩng đầu lên, sững sờ tại chỗ.

Lọt vào tầm mắt là vóc người cao lớn của Thẩm Ngạn Chu, thư thả tựa vào cửa. Anh không mặc áo, nửa người trên trần trụi.

Khuôn ngực săn chắc bị băng vải quấn lại làm thêm cảm giác dụ hoặc. Tiếp đến là cơ bụng nét căng, cái nào cái nấy đều rắn chắc, từng đường rõ ràng thẳng tắp. Khắp người rải rác các vết thương cũ đậm nhạt, hơi thở đầy nam tính ập vào mặt.

Đây không phải lần đầu Từ Niệm Chi thấy người trần của Thẩm Ngạn Chu nhưng vẫn cảm thấy như mình ngừng thở, hai má đỏ lừ, trợn mắt há miệng.

Thẩm Ngạn Chu thuần thục nhận lấy đồ trên tay cô rồi nép người nhường đường đi.

Trong nhà không bật đèn trần, chỉ mở một cây đèn đứng nên có hơi tối.

Từ Niệm Chi càng thấy đầu nặng chân nhẹ, cúi đầu lắc lư vào cửa, nhìn cũng chẳng dám nhìn thêm người trước mặt một cái.

Thẩm Ngạn Chu quay đầu lại thấychim cút nhỏ rụt đầu cảm thấy buồn cười: “Em cúi đầu làm gì thế?”

Tim Từ Niệm Chi đập rất nhanh, mắt nhìn về chỗ khác, lúng túng vô cùng: “Anh làm gì mà không mặc áo……”

Thẩm Ngạn Chu xoay người đặt túi của Từ Niệm Chi xuống sô pha, bâng quơ thốt ra: “Vết thương phải thay băng rồi.”

Nhắc đến cái này, sự ngại ngùng của Từ Niệm Chi lập tức được áp xuống một ít. Cô nhìn chai lọ ngổn ngang trên bàn, mày hơi nhíu lại: “Anh tự thay saosao?”

“Anh không tự thay được.” Thẩm Ngạn Chu đã ngồi xuống sô pha, nét mặt vẫn bình tĩnh như thường: “Chi Chi, anh đang đợi em giúp anh đó.”

Từ Niệm Chi không hề do dự, đây đúng thật là chuyện đương nhiên. Vì thế cô xỏ chân vào dép lên, qua cạnh anh ngồi.

Gỡ từng vòng băng gạc, một miệng vết thương ghê người từ từ lộ ra trước mắt cô.

Đồng tử của cô hơi co lại, nhỏ tiếng hít vào một hơi.

Trước kia lúc ở bệnh viện, cô chưa từng thấy qua vết thương của Thẩm Ngạn Chu, chỉ duy nhất một lần khi y tá vào thay băng, cô còn chạy ra ngoài. Hôm nay vừa nhìn, trái tim nho nhỏ đã chịu đả kích.

Dù đã được khâu lại nhưng vết thương vẫn vô cùng đáng sợ, da xung quanh vẫn sưng đỏ, chỉ khâu mơ hồ lẫn lộn với máu thịt.

Chỉ nhìn thôi mà Từ Niệm Chi đã thấy tay chân lạnh băng, không dám tưởng tượng Thẩm Ngạn Chu đã trải qua cơn đau đến thế nào.

Cô nhanh chóng cúi đầu, sợ Thẩm Ngạn Chu nhìn ra cảm xúc của mình. Cô lấy lại bình tĩnh, đưa tay cầm lên lọ thuốc trên bàn.

Năm ngón tay cầm tăm bông, run rẩy bôi thuốc vào vết thương.

“Em cố gắng làm nhẹ một chút, nếu đau nói em nhé.”

Thẩm Ngạn Chu cười: “Em làm là được, anh không đau.”

Từ Niệm Chi không nói gì.

Làm gì có ai bôi thuốc không đau. Thuốc bột sẽ rát, rõ ràng cô thấy cơ bắp anh cồng cứng, hàm dưới cắn chặt nhưng sợ cô lo nên vờ không có gì.

Trước kia lúc không có cô, mỗi lần bị thương, anh đều ngồi ở đây tự bôi thuốc cho mình sao?

Vậy ai quan tâm anh, ai thương anh, lúc thấy đau, anh có thể nói với ai chứ?

Nhiều năm như vậy, một người chịu đựng chắc chắn không dễ chịu.

Từ Niệm Chi càng nghĩ càng thấy hụt hẫng, tủi thân thay Thẩm Ngạn Chu.

Im lặng bôi thuốc xong, cô thu dọn hết đồ đạc, đặt lên bàn trà bên cạnh.

Ngực cô phập phồng, hốc mắt bỗng lại đỏ lên, lúc cất lời, giọng cô đã chất chứa tiếng nức nở: “Thẩm Ngạn Chu, xin lỗi anh.”

Thẩm Ngạn Chu luôn rủ mắt nhìn cô, thấy mặt người phía trước trở nên trắng bệch, hai con ngươi sáng trong ngận nước, anh lập tức hoảng loạn, ôm cô vào lòng mình, dịu dàng dỗ dành: “Đừng khóc, các này thì có liên quan gì đến emem?”

Cảm xúc bị đè nén mấy ngày nay trong Từ Niệm Chi bỗng tuôn trào tại lúc này, cô luôn vô cùng buồn bã nhưng giờ thấy Thẩm Ngạn Chu vì cô chịu khổ lại càng thêm tự trách.

“Đều do em…… Mới khiến anh thành như vậy, xin lỗi.” Cô nghẹn ngào, hai vai run run, nước mắt cứ nối tiếp nhau rơi xuống.

Thẩm Ngạn Chu xót xa muốn chết, tay chân luống cuống, nhẹ nhàng lau sạch nước mắt trên mặt cô, thầm thở dài: “Chuyện này thế nào cũng không liên quan đến em, hơn nữa em có nghĩ đến nếu hôm đó anh không thay em chắn phát súng đó, anh sẽ đau đớn hơn bây giờ một vạn lần.”

Từ Niệm Chi vẫn khóc, nước mắt cứ như đang xả lũ, không thể nào ngăn được. Hai tay cô mềm oặt ôm cổ anh, câu nói đứt quãng: “Thẩm Ngạn Chu, về sau anh gặp chuyện gì cũng không được…… Tự mình chịu đựng, nhất định phải nói với em.”

Thẩm Ngạn Chu siết chặt cánh tay đã đặt sẵn trên eo cô, đặt cô vào một vị trí thoải mái hơn: “Được.”

“Cũng không được liều lĩnh như vậy, không màng đến an toàn của mình như vậy nữa.”

Thẩm Ngạn Chu vốn muốn nói vì đối tượng là cô nên mình mới không lý trí như vậy, nhưng khi đối diện với hốc mắt đỏ bừng của cô, anh vẫn bại trận: “Được.”

Nghe được câu đảm bảo của anh, Từ Niệm Chi mới yên tâm được một chút.

Thẩm Ngạn Chu cứ ôm như vậy, để mặc cô khóc thỏa thích.

Từ Niệm Chi khóc một hồi lâu, cuối cùng lòng cũng thoải mái hơn nhiều.

Cô vẫn thút tha thút thích, sợ mình đè vào Thẩm Ngạn Chu đau nên muốn rời khỏi vòng tay anh. Nào ngờ vừa động đậy đã nghe tiếng anh hít vào.

Cô lập tức căng thẳng: “Em, em đè vào anh rồi phải không?”

“Ừm.” Môi Thẩm Ngạn Chu bật ra một chữ, tiếng nói run lên như đang kiềm chế gì đó.

Cô ngồi trong lòng mang theo mùi hương thoang thoảng, thân mềm không tưởng, cơ thể nhỏ xíu như thế ngoan ngoãn yên vị trong vòng tay anh, còn khóc lóc thảm thương.

Cái này làm người ta rất khó không tưởng khi ngón tay mảnh khảnh của cô túm lấy lưng anh, tiếng khóc nức nở đó là đang kêu việc gì khác.

Hơi thở Thẩm Ngạn Chu trở nên nặng nề, răng hàm cắn chặt.

Từ Niệm Chi ban đầu còn ngây ngốc, sau khi cảm nhận được thứ chọc vào cẳng chân mình mới bỗng hoàn hồn, cô đỏ mặt, mở to hai mắt ngạc nhiên: “Anh sao, sao lại vậyvậy……”

Ngọn lửa của Thẩm Ngạn Chu hừng hực cháy rồi bị biểu cảm của cô chọc cười: “Chi Chi, anh là một người đàn ông bình thường.”

Có người đàn ông nào ôm bạn gái mình mà tâm lặng như nước chứ.

Ánh vàng từ đèn để sàn không chút ngăn cách chiếu lên hai người, phác họa ra bầu không khí mờ ám.

Tay Từ Niệm Chi đặt trên tay Thẩm Ngạn Chu giật nảy, cô cắn môi, biểu cảm không còn khống chế được.

Cho dù trước đây từng yêu nhưng cô cũng chưa từng thân mật với người khác đến như vậy.

Bàn tay to lớn của Thẩm Ngạn Chu ôm lấy eo, đẩy cô về phía trước, để trán tựa nhẹ vào trán.

Hơi thở nóng hổi của hai người nhanh chóng chồng chéo lên nhau.

Từ Niệm Chi muốn lùi về sau, giọng rất nhỏ, yếu ớt gọi một tiếng: “Thẩm Ngạn Chu……”

Thẩm Ngạn Chu bị tiếng kêu này làm tim rung rinh, lòng ngổn ngang nhắm mắt lại.

Hoãn lại vài giây, ánh mắt anh lờ mờ, giọng đã khàn vô cùng: “Chi Chi, hôn có được không?”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...