Trong phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở nhè nhẹ.
Kỷ Uyển Khanh tốn mất mấy phút để tiêu hóa lời của người đàn ông. Tai cô không kìm được mà nóng bừng. Cô biết lúc này mình nên từ chối, nhưng vừa mở miệng lại là —
“Sẽ rất vui.” Cô nhỏ giọng nói.
Cùng lắm thì ngày mai xin nghỉ phép thôi.
Ánh mắt vốn đã rực sáng của Chung Ngọc giờ còn sáng hơn cả đèn pha. Anh nhìn người phụ nữ đến mức cô như nhũn ra, phần đùi tê dại.
“Nhưng chỉ có thể trói lại, không thể làm.. làm nát, làm hỏng, sẽ đau.” Kỷ Uyển Khanh hàm hồ căn dặn.
“Ừm!” Chung Ngọc gật đầu thật mạnh đồng ý.
Anh trở về phòng ngủ một chuyến. Lúc anh đi ra, trên tay cầm theo một cuộn dây thừng đàn hồi không biết chuẩn bị từ khi nào.
Kỷ Uyển Khanh cứ ngỡ mình đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng rồi, nhưng khi Chung Ngọc lột sạch cô rồi trói cô lên cọc gỗ, cô vẫn run rẩy không ngừng như trước kia.
Cọc gỗ cao hơn 2 mét. Một chân Kỷ Uyển khanh bị treo lên, đầu ngón chân còn lại gắng gượng lắm mới chạm được đến mặt đất. Không hề có bất kỳ cảm giác an toàn nào. Nơi bí mật sạch lông lõa lồ phơi bày.
Cánh hoa hơi sưng lên, là dấu vết bị làm lần trước.
“A Ngọc…” Ánh mắt cô ngập nước, còn chưa bắt đầu công chuyện đã xấu hổ đến muốn ngất đi.
“Anh đây.” Chung Ngọc trả lời.
Anh thưởng thức cảnh sắc đẹp đẽ trước mắt. Máu huyết trong người dường như đang sôi trào cuồn cuộn.
“Đừng nhìn nữa, đừng nhìn nữa.” Kỷ Uyển Khanh nhắm mắt, nỗ lực không nhìn ánh mắt đắm đuối của anh, nhưng ánh mắt đó quá mức nóng bỏng cứ
nhìn chăm chú vào nơi bí mật đã thấy tê dại của cô.
Dòng nước ngọt ngào còn chưa có bất kỳ tiếp xúc vuốt ve bên ngoài nào đã rỉ ra, óng ánh bám lên cánh hoa rồi trĩu xuống, bất kỳ lúc nào cũng có thể nhỏ xuống đất.
Lúc cô mất tự nhiên kẹp chặt mông, có vật gì đó mềm ướt dán lên trên.
Sở thích của Chung Ngọc là trước khi làm tình bắt buộc phải liếm sạch sẽ một vòng từ ngoài vào trong.
Chiếc lưỡi to dày chạm vào cánh hoa đầy thịt, liếm láp bên ngoài â.m h.ộ đến ẩm ướt trơn nhẵn. Nhất thời không phân biệt được đâu là nước bọt của người đàn ông, đâu là nước xuân của người phụ nữ.
Vì Kỷ Uyển Khanh bị trói treo chân lên, Chung Ngọc dứt khoát quỳ trên đất vùi đầu vào phần thân dưới của cô. Anh giống như người đi trong sa mạc sắp chết vì khát gặp được ốc đảo, tham lam mút mát.
Vết sưng tấy còn chưa tan nhưng vết răng lần trước gặm nhấm thì đã tan biến. Anh có chút bất mãn, dùng răng ngậm lấy nụ hoa lưu lại vết cắn mới.
“Đau, A Ngọc anh đừng cắn mà…” Nụ hoa yếu ớt, làm sao chịu nổi khoái cảm này. Hai tay Kỷ Uyển Khanh bị trói, hai chân cũng không thể khép lại chỉ đành vô vọng gọi anh, muốn ngăn anh lại.
“Không được sao?” Chung Ngọc ậm ờ trả lời. Trong cơn ái tình, anh gần như là nói cho chiếc miệng nhỏ xinh bên dưới nghe, “Anh không thể cắn sao, hửm, chị gái nhỏ?”
Anh gọi Kỷ Uyển Khanh là chị Uyển Khanh, gọi chỗ bí mật của người phụ nữ là ‘chị gái nhỏ’.
Kỷ Uyển Khanh ý thức được điểm này, quả thực sắp bật khóc thành tiếng. Người này hư hỏng quá rồi. Nhưng khóc thì khóc, thân thể lại hình như vì cách nói này mà càng hưng phấn và kích thích hơn.
Dòng nước ngọt ngào tí tách nhỏ vào miệng Chung Ngọc. Tiếng nuốt ừng ực rõ ràng vang lên theo sau là tiếng cười khanh khách của người đàn ông. Anh hôn lên cánh hoa như khen ngợi: “Chị gái nhỏ thật ngoan, A Ngọc thương lắm.”
Nói xong, đầu lưỡi liền ngậm lấy cửa h/uyệt, lúc rút ra kéo theo một dòng nước sền sệt nửa trong suốt. Anh đưa tay giữ chặt lấy phần mông đầy đặn
của Kỷ Uyển Khanh để cô ngồi lên mặt mình.
Làn môi mỏng của người đàn ông dán chặt vào cánh hoa xung huyết sưng tấy không một kẽ hở. Hơi thở ngập tràn mùi vị ngọt ngào phóng đãng của người phụ nữ.
Kỷ Uyển Khanh bị Chung Ngọc liếm đến cao trào, hết đợt này đến đợt khác. Khoái cảm lan tràn khắp thân thể tay chân, xua đuổi lý trí. Miệng có nói cũng nói lời không hoàn chỉnh, câu chữ gián đoạn, rên rỉ vỡ tan.
Cô ngửa đầu. Đằng sau cổ, sống lưng dựa vào cột gỗ lạnh ngắt, nguồn nhiệt duy nhất chính là người đàn ông đang mặc sức càn quấy bên dưới.
Kỷ Uyển Khanh đột nhiên sinh ra ảo giác, phảng phất như bản thân cô là thú săn đang bị quay nướng trên đống lửa, chuẩn bị để hiến tế cho thần thánh gian tà không rõ tên bất cứ lúc nào.
Mà khi thú săn lại chịu không nổi lần cao trào nóng bỏng tiếp theo, phát ra tiếng rên siết mỏng mảnh, thần thánh cuối cùng cũng lộ diện.
Chung Ngọc đứng dậy. Anh liếm môi đầy thỏa mãn, hài lòng nhìn nơi bí mật của Kỷ Uyển Khanh biến thành màu đỏ thẫm. Cánh hoa hằn vết răng lật ra để lộ cửa h/uyệt đáng thương, mời gọi anh đến chà đạp, “làm” hỏng.
“Xong chưa… A Ngọc?” Kỷ Uyển Khanh tưởng anh đã kết thúc. Giọng cô run rẩy cầm cập. Chỉ mới là lưỡi thôi mà cô đã sợ vậy rồi.
Chung Ngọc không trả lời, nhẹ nhàng lắc đầu.
Tiếp theo, trong ánh mắt kinh hoảng của người phụ nữ, anh vừa nới lỏng dây buộc của quần thể thao, vừa thấp giọng ngâm lên. Tâm tình khát khô phẫn nộ ngay giờ phút này đạt đến đỉnh điểm.
“Chị gái nhỏ ngoan nhé, mở miệng ra đi, A Ngọc muốn đâm vào.”
Vật nam tính tàn nhẫn xỏ xuyên con đường bí mật, thân gậy thô to đè ép thịt mềm nơi thành vách, ủi thẳng nếp gấp.
Lần này Chung Ngọc “yêu” cô còn dữ dội hơn mấy lần trước. Thân thể nỗ lực thực thi lời thề.
“Làm nát, làm hỏng.”
Lý trí Kỷ Uyển Khanh bị bài hát thiếu nhi hạ lưu làm kinh sợ. Bên trong thân thể cô cảm nhận từng sợi gân xanh gồ lên trên bề mặt dương v*t, từng
chút từng chút ma sát thành vách, để lại sự run rẩy đau đớn.