Ngự Khuyển - Phượng Tê Đường Tiền

Chương 47


Chương trước Chương tiếp

Tâm tình Chung Ngọc tồi tệ sẽ tập thể dục để giải tỏa cảm xúc dư thừa.

Trong căn hộ chung cư đặc biệt ngăn ra một khoảng không gian đặt máy tập thể hình, máy chạy bộ, tấm hít đất, bao cát thậm chí còn cắm một cọc gỗ rất phô trương.

Kỷ Uyển Khanh không hiểu trình tự quyền cước nhưng lại cảm thấy đối phương như đang nhìn cọc gỗ thành ai mà đánh. Quyền nào quyền nấy thật mạnh. Tiếng đau nhức giòn gã khiến người nghe đau xót.

Đau xót thì đau xót, người phụ nữ không cách nào quấy rầy anh. Cô ôm Thỏ Con đang làm tổ trên ghế lặng lẽ chờ đợi.

 

Đánh xong thu thế lại, cọc gỗ lung lay lắc lư từng trận, chốc lát sau mới hoàn toàn đứng yên.

Chỗ khớp tay thấm vết máu. Chung Ngọc như chẳng thấy đau liếc nhìn một cái, sau đó dần dần bình tĩnh trở lại. Anh có thể đi thân thiết với người anh muốn thân thiết rồi.

Anh bước vài bước đến, phát hiện Kỷ Uyển Khanh đang đeo vòng cổ mới mua cho Thỏ Con.

Vòng cổ bằng da màu đen có treo một cái chuông bạc màu trắng. Lúc cử động phát ra tiếng leng keng vô cùng trong trẻo.

Thỏ Con quay đầu chơi đùa với chị chủ, cố ý không đeo lên cho đàng hoàng. Chiếc lưỡi thè ra thở hồng hộc rất vui. Nó vừa giương mắt liền phát giác ánh mắt anh chủ thật đáng sợ, ẳng một tiếng rụt cổ lại.

Cơn giận lại theo tâm tình xa lạ bùng cháy lên.

Chung Ngọc xoay người chuẩn bị trở về tiếp tục đánh boxing. Kỷ Uyển Khanh buông Thỏ Con ra, lanh tay lẹ mắt tóm được anh. Toàn bộ trọng lượng của cô đều dựa lên anh.

“Đi đâu thế?”

Thân thể Chung Ngọc hơi nghiêng sang. Anh sợ đè trúng cô vội vàng chống lại.

Kỷ Uyển Khanh đã có chuẩn bị liền đụng vào khuỷu tay anh, cưỡng ép kéo anh nằm yên lên trên chiếc gối để trên đầu gối mình.

“Đã qua đây rồi còn muốn đi đâu nữa?” Nhìn đôi đồng tử mơ màng của người đàn ông, người phụ nữ dịu dàng nhéo nhéo tai anh.

Chung Ngọc bước một bước, cô liền bước chín mươi chín bước còn lại.

Thấy anh im lặng, Kỷ Uyển Khanh lại nói: “Lúc trước đã từng nói rồi mà, Chung Ngọc có chuyện gì có thể nói trực tiếp với em.”

Ghế mềm bọc lông nhung theo thiết kế xốp và nhẹ, túi vải bọc tatami không có khung ghế. Vì thân người Chung Ngọc quá cao lớn nên nhoài ra ngoài quá nửa. Anh không thể nào không giống như một đứa trẻ lọt vào lòng người mẹ, ôm lấy eo người phụ nữ co chân dài lại.

“Xin lỗi.”

 

Tiếng xin lỗi rầu rĩ phát ra từ trong lòng. Đến phiên Kỷ Uyển Khanh mù mờ, “Xin lỗi cái gì cơ?”

“Anh không lịch sự.” Chung Ngọc không ngẩng đầu, hé mắt nhìn cô.

Anh cứ ngỡ cô giận mình vì đã bất lịch sự với bạn bè. Cô tưởng anh giận bạn mình đi quá giới hạn.

Tóm lại, bác sĩ Ưng chết tiệt.

Kỷ Uyển Khanh vừa tức vừa cười, lại đau lòng.

“Đó không phải là vấn đề của anh.” Cô nhỏ giọng, nói. “Không phải ư?” Chung Ngọc hỏi ngược lại.

“Là miệng bác sĩ Ưng quá hư.” Kỷ Uyển Khanh hiếm khi nói xấu người khác, “Sau này anh đừng qua lại với loại người đó nữa.”

Cô cảm thấy phẫn nộ bất bình giùm Chung Ngọc. Con cái nhà mình tốt thế này, ngây thơ thế này mà.

“Đúng rồi, là vấn đề của anh.” Chung Ngọc như không nghe thấy, tự hỏi tự trả lời, “Anh không muốn có người đụng vào chị Uyển Khanh, tay cũng không được… Không muốn chị Uyển Khanh chạm vào người khác, nhìn cũng không được, những điều này không phải là vấn đề ư?”

Giọng anh đều đều, từng chữ từng chữ nói rất chậm, cực kỳ giống như một cỗ máy già cỗi lâu ngày vận hành trở lại, phát ra tiết kẽo kẹt rỉ sét.

“Anh đang nói gì vậy?” Kỷ Uyển Khanh nghe rõ ràng nội dung, không thể tin nổi mà nói, “Đây chính là ghen, đương nhiên không phải là vấn đề.”

“Ghen?”

“Ừ.” Kỷ Uyển Khanh gật gật đầu. Cô nhớ lại điều gì đó, “Vậy nên anh mới cố chấp dùng tay em, còn che mắt em. Xin lỗi là vì sợ em giận à?”

Chung Ngọc ngầm thừa nhận, ngọ nguậy đầu cọ vào vùng bụng của người phụ nữ để lấy lòng.

“Con người anh ta trước giờ khá quái gở. Tôi là bạn của anh ta còn thấy cực khổ, cái gì cũng phải suy đoán.” Lời của Ưng Liên văng vẳng bên tai.

Trước giờ Kỷ Uyển Khanh chưa từng có cảm giác rõ nét như vậy. Cô muốn hiểu quá khứ của Chung Ngọc. Cô không biết anh trải qua điều gì mà khiến

 

anh… trống rỗng như bây giờ.

Thuần khiết, lương thiện đến cực điểm, bất kỳ tiếp xúc với người hay vật gì khác cũng đều làm anh chần chừ, sợ hãi.

Cái gì anh cũng biết, nhưng cũng không biết gì hết.

“A Ngọc.” Kỷ Uyển Khanh hít sâu một hơi, “Những điều anh vừa nói đó không phải là vấn đề, rất bình thường, là sự ghen tuông bình thường giữa bạn trai bạn gái. Nếu anh nhìn chằm chằm cô gái khác…”

“Anh sẽ không nhìn chằm chằm cô gái khác đâu.” Chung Ngọc thình lình phản bác.

“Nếu như, giả sử thôi.” Kỷ Uyển Khanh ngẩn người, sau đó không nhịn được muốn cười.

“Không có nếu như, không có giả sử, anh chỉ nhìn một chị Uyển Khanh.” Chung Ngọc kiên quyết.

“Em biết, em biết mà.” Kỷ Uyển Khanh sờ đầu anh, “Mà bây giờ chúng ta đang hẹn hò, anh muốn cùng em hay vì em làm gì cũng rất bình thường.

Khát khao chiếm hữu mà thôi. Em không tức giận mà ngược lại còn thấy vui. Đó là biểu hiện A Ngọc thích em.”

“Khát khao chiếm hữu?” Chung Ngọc lặp lại. Anh ngồi dậy nghiền ngẫm từ mới này, ánh mắt rực sáng, “Thế nên, anh muốn làm gì cũng đều bình thường ư?”

“Bình thường.” Kỷ Uyển Khanh ôm mặt anh, hôn lên rồi thì thầm, “Cho dù anh đánh bác sĩ Ưng một trận cũng rất bình thường, tạt trà sữa thế là còn nhẹ nhàng cho anh ta rồi đấy…”

“Anh muốn trói chị Uyển Khanh lại để làm, làm đến nát, làm đến hỏng.” Chung Ngọc liếm môi người phụ nữ, nói ra nghi vấn quấy nhiễu anh nhiều nhất, “Cũng bình thường sao?”

“Chị Uyển Khanh cũng sẽ vui giống như anh, phải không?”




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...