Ngũ Hành Thiên
Chương 710: Phiền toái
Đây là một cái giếng cổ nhiều năm cạnh, đá nền trên miệng giếng điêu khắc hình Thụy Thú trông rất sống động, viết hai chữ "Trấn yêu". Kiểu chữ phóng túng, đầu bút như đao, khí thế bất phàm. Nhưng mà trải qua năm tháng mưa gió tẩy rửa, nó đã sớm trở nên loang lổ không chịu nổi, không còn trọn vẹn.
Xung quanh giếng cổ có năm toà tháp Nguyên lực phân bố theo vị trí Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Tháp Nguyên lực mới tinh, ở trong mảnh phế tích đổ nát này dị thường bắt mắt, nhìn có vẻ không hợp. Đỉnh tháp Nguyên lực lóe lên các màu hào quang, giống như năm ngọn hải đăng.
Ánh sáng năm màu khác nhau từ trên năm toà tháp Nguyên lực rủ xuống, hình thành quanh miệng giếng một cái vòng tròn Ngũ Hành Nguyên Lực.
Năm loại Nguyên lực sinh sôi không ngừng, nảy sinh rồi diệt mất.
Hàn khí băng lãnh rét thấu xương chậm rãi cuồn cuộn quanh miệng giếng, nước giếng sâu không thấy đáy, lờ mờ thấy được trong giếng có một đạo bóng người.
Một đoàn người đi đến bên cạnh giếng, người cầm đầu rõ ràng là Hồng Dung Nhan, bên cạnh gã là Thiệu Sư.
Hồng Dung Nhan ôn nhu nói: "Thiệu Sư cảm thấy nơi đây thế nào?"
Thần sắc Thiệu Sư như thường, nhưng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Lão hít sâu một hơi nói: "Không ngờ các ngươi lại có thể tìm được bảo địa như thế!"
Lão đi đến bên giếng, thấy miệng giếng cuồn cuộn sương trắng, nhịn không được khen: "Hay cho một cái giếng Trấn Yêu! Các ngươi dùng giếng này ngăn cách huyết khí Xích Đồng, khó trách bên ngoài đến bây giờ vẫn không tìm tới tận cửa. Đây là di chỉ môn phái tu chân Thượng Cổ nào? Các ngươi tìm được từ đâu?"
Hồng Dung Nhan lắc đầu: "Môn phái tu chân Thượng Cổ đâu chỉ nhiều nhặn, nơi đây ngẫu nhiên có được, ngoại trừ miệng giếng Trấn Yêu này, các thứ khác đã sớm mục nát không chịu nổi. Chúng ta cũng đã tra xét một ít điển tịch, đáng tiếc không tra được lai lịch giếng này."
"Vật của Thượng Cổ tu chân, thật sự không giống bình thường." Thiệu Sư ngẩn người, chuyển chủ đề: "Giếng Trấn Yêu phong cấm huyết khí Xích Đồng, Ngũ Hành Nguyên lực biến thành Hỗn Độn Hoàn làm tách ra thân thể Xích Đồng, lấy được Thần Tính kia. Cái này là tính toán của các ngươi?"
Hồng Dung Nhan khom người nghiêm cẩn thi lễ: "Kính xin Thiệu Sư trợ giúp một tay."
Thiệu Sư không hề dao động: "Kế hoạch của các ngươi không chê vào đâu được, dù là lão phu, cũng khó làm được tốt hơn."
Hồng Dung Nhan lộ ra nụ cười khổ: "Chúng ta gặp phải phiền toái."
Thiệu Sư hơi ngạc nhiên: "Phiền toái?"
"Thần Tượng Đồ Bố."
Thiệu Sư sửng sốt một chút, có chút không tin: "Thần Tượng Đồ Bố? Không có khả năng. Xích Đồng vì đoạt xá trùng sinh, chặt đứt nhân quả, buông tha thân thể, Thần Tượng Đồ Bố cũng sớm đã bị hắn buông bỏ rồi."
Hồng Dung Nhan cảm khái nói: "Đúng vậy a, điển tịch ghi lại xác thực như thế. Nhưng thế sự vô thường, chuyện Xích Đồng cũng không cách nào đoán trước. Hắn đoạt xá chủ kí sinh là Ngải Huy, lại vừa là chủ nhân mới của Thần Tượng Đồ Bố. Xích Đồng không biết dùng thủ đoạn gì, vậy mà làm cho Thần Tượng Đồ Bố lần nữa bảo hộ hắn."
Nghe được hai chữ "Ngải Huy", ánh mắt Thiệu Sư vốn ảm đạm đục ngầu đột nhiên sáng lên một đạo hào quang, nhưng mà đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa.
Ánh mắt Hồng Dung Nhan nhạy cảm, phát hiện được phản ứng của Thiệu Sư, gật đầu nói: "Nguyên lai Thiệu Sư cũng nghe qua danh hào Lôi Đình Chi Kiếm. Ngải Huy thiên phú hơn người, là nhân vật trẻ tuổi số một số hai. Đáng tiếc số mệnh không tốt, gặp phải Xích Đồng, bị Xích Đồng thôn phệ hồn phách, chiếm cứ thân thể. Chỉ có điều kẻ này tu luyện Kiếm Thai, hồn phách cực kỳ tinh thuần cô đọng. Thần hồn Xích Đồng bị hao tổn, mở ra Huyết Luyện mệnh môn, hôm nay thân thể rõ ràng đã có dấu hiệu tan vỡ. Ai, vốn là cơ hội tuyệt hảo, nào ngờ Thần Tượng Đồ Bố vậy mà lại trên người Ngải Huy."
Thiệu Sư giống như nghe được một chuyện buồn cười đến cực điểm, cất tiếng cười to: "Ha ha ha ha, vì vậy hôm nay các ngươi bị Thần Tượng Đồ Bố ngăn cản? Số mệnh Ngải Huy không tốt, mạng của các ngươi cũng không tốt đâu! Ha ha ha!"
Hồng Dung Nhan gật đầu: "Vâng. Thần Tượng Đồ Bố thật là bất phàm, Hỗn Độn toàn lực ăn mòn, hôm nay mới lộ ra vẻ uể oải."
Thiệu Sư nghe vậy bình thản nói: "Lão phu lực bất tòng tâm. Hơn nữa, đã tỏ ra uể oải, thời gian còn lại cũng không còn bao lâu nữa đâu."
Thu Thủy trong vai tượng bùn lộ ra vẻ tức giận, mở miệng nói: "Lão đầu, không cho thể diện thì ta cũng không cần!"
Thiệu Sư nghe vậy cũng không tức giận nói: "Tiểu nữ oa, thân bùn này của ngươi có thể chịu được bao nhiêu Thần Huyết? Như thế nào đây? Có muốn lão phu đổi lại xác cho ngươi không?"
Lão cười tủm tỉm nói: "Không bằng đổi thành tượng cát. Nói không chừng, tượng cát càng thích hợp Thần Huyết hơn a."
Thu Thủy hiện tại chỉ có thể ký sinh trên tượng bùn, vẫn luôn canh cánh trong lòng. Lời nói của Thiệu Sư không thể nghi ngờ lại vạch trần vết sẹo trong lòng nàng. Nàng thẹn quá hoá giận, lập tức hét to: "Muốn chết!"
Thu Thuỷ mặt không cảm xúc, bỗng nhiên ánh mắt loé hào quang.
"Không được vô lễ!"
Hồng Dung Nhan lạnh giọng quát bảo ngưng lại, Thu Thuỷ đang muốn động thủ liền cứng rắn dừng lại, tượng bùn hừ một tiếng, tức giận xoay mặt lại.
Thiệu Sư cười cười, không lộ ra một tia sợ hãi nào.
Hồng Dung Nhan nói: "Làm phiền Thiệu Sư tạm lưu lại ở chỗ này một đoạn thời gian, chỉ điểm một chút."
Thiệu Sư hứng thú nói: "Lão phu cũng được mở mang tầm mắt, mở mang kiến thức một chút thủ đoạn Mục Thủ Hội các ngươi."
Nhìn thuộc hạ mang Thiệu Sư ly khai, tượng bùn mới rồi còn tức giận lại khôi phục như thường, ngữ khí tỉnh táo dị thường: "Chúng ta không có biện pháp tốt, tôn nữ của hắn, chúng ta cũng không có tin tức."
"Ừ." Hồng Dung Nhan gật đầu: "Không cần phải gấp, lão cảm thấy hứng thú với Xích Đồng, cũng cảm thấy hứng thú với Ngải Huy. Chỉ cần dụ lão tham gia, lão không thể nào thoát khỏi sự dụ hoặc của Xích Đồng."
Tượng bùn có chút kỳ quái: "Thiệu Sư cảm thấy hứng thú với Xích Đồng là chuyện rất bình thường, nhưng tại sao lại cảm thấy hứng thú với Ngải Huy?"
"Không biết." Hồng Dung Nhan trầm ngâm: "Có lẽ gia hoả tu luyện ra Kiếm Thai cùng Lôi Đình, có chỗ đặc thù gì đó."
Tượng bùn đột nhiên nghĩ ra: "Đáng tiếc thân thể Ngải Huy đã tiêu tan sạch sẽ, bằng không dùng tu luyện Thần Ngẫu, có phải sẽ rất lợi hại không?"
Hồng Dung Nhan không để ý đến tượng bùn. Trong khoảng thời gian này, toàn bộ lực chú ý của Mục Thủ Hội đều đặt lên việc Xích Đồng đoạt xá chuyển sinh, chỗ Thiệu Sư cũng không có gì tiến triển.
Gã vuốt vuốt sau ót, hơi đau đầu. Vừa rồi gã nói với Thiệu Sư là Thần Tượng Đồ Bố lộ ra xu hướng suy tàn, nhưng thật ra là nói ngoa. Thần Tượng Đồ Bố so với bọn nàng dự đoán còn muốn cường hãn hơn, bọn họ đúng là gặp đại phiền toái.
Vì vậy Hồng Dung Nhan hy vọng được Thiệu Sư trợ giúp.
Thiệu Sư từng là cung chủ Thú Cổ Cung, sáng chế "Thiên Thần Tâm", lý giải đối với Thần Huyết là người thứ hai, chỉ sau Đế thánh.
Thế nhưng Thiệu Sư khó chơi, bọn họ cũng không biết phải làm sao.
"Tình huống bên trong hiện tại thế nào?"
"Không có động tĩnh."
Theo lý, Ngải Huy tu luyện Kiếm Thai, hồn phách cường hãn. Dù không phải là đối thủ của Xích Đồng, cũng có thể tạo thành thương tổn thần hồn Xích Đồng mới đúng. Xích Đồng vừa mới chuyển sinh, khoảng cách thần hồn đạt đến viên mãn còn kém xa.
Đã bị Thần Tượng Đồ Bố gây trở ngại, Hồng Dung Nhan quyết định đổi phương pháp khác, đặt mục tiêu lên thần hồn Xích Đồng. Cho dù gạt bỏ thần hồn Xích Đồng, nghĩa là bọn họ cũng không chiếm được phương pháp tu luyện "Tử Chủng Ma Niệm".
Nhưng mà thời gian kéo dài càng lâu, đối với bọn họ càng bất lợi.
Thế nhưng nhiều ngày đã qua như vậy, phòng hộ của Thần Tượng Đồ Bố không giảm xuống chút nào, điều này cũng nói rõ thần hồn Xích Đồng không có tiêu vong.
Hồng Dung Nhan bỗng nhiên có chút nôn nóng, nàng hận không thể tự mình vào xem.
Đáng tiếc, nàng không dám, mặc dù bọn họ là người sáng lập.
Chỗ đó mới là thế giới nguy hiểm nhất, mới thật sự là Man Hoang.
*************************************
Đầm lầy mặt người.
Bụi cỏ không làm người chú ý đột nhiên sáng lên như bọt xà phòng sáng ngời. Vào lúc này, một tiếng tru quái dị hầu như đâm thủng màng nhĩ vang lên. Ngải Huy cảm thấy giống như có một thanh dùi đâm vào trái tim của mình, đau đớn kịch liệt thiếu chút nữa làm cho hắn thất thần.
Hắn phản ứng rất nhanh, lập tức ý thức được bản thân gặp phải công kích.
Tia điện màu bạc li ti từ chỗ sâu trong đồng tử tuôn ra, im ắng bao phủ chung quanh, cảm giác trái tim đau đớn biến mất không thấy gì nữa. Thanh âm chui vào trong tai vẫn khó nghe như cũ, nhưng lại không còn cảm giác đau như đâm vào tim nữa, mà nghe giống như hài nhi khóc.
Ngải Huy tiện tay gọi Quỷ Kiếm trở về, vẻ mặt tràn đầy cảnh giác. Hắn mới thấy qua đầm lầy mặt người lần đầu, cũng không biết hiện tại bản thân đang ở phương nào, nhưng mà trải qua mấy ngày liên tiếp đủ để Ngải Huy biết rõ nơi đây hung hiểm muôn phần, hơi không cẩn thận sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.
Ánh sáng rực rỡ bao phủ bụi cỏ rung rung kịch liệt, phảng phất như một con nhím cuộn mình xù lông phẫn nộ, đưa ra rậm rạp gai nhọn trên lưng.
"Rầm Ào Ào".
Bụi cỏ chậm rãi bay lên, giống như có một bàn tay vô hình đang từ từ nhấc nó lên, lộ ra diện mạo thật của nó.
Một mặt người cực kỳ xấu xí xuất hiện.
Đối với Ngải Huy, loại gia hoả lấy chiến đấu làm bản năng, thì đẹp hay xấu là một khái niệm vô cùng mơ hồ. Nhưng khi hắn nhìn thấy gương mặt này, vẫn như cũ cảm thấy vô cùng không thoải mái, cảm thấy không được tự nhiên.
Rõ ràng ngũ quan đều đủ, có mũi có mắt, nhưng lộ ra vẻ quỷ dị và không được tự nhiên.
Từng bộ phận của nó xuất hiện, sẽ không thấy có gì khác thường. Nhưng khi chúng đồng thời xuất hiện trên khuôn mặt, liền cực kỳ không cân đối. Giống như là từ các bộ phận của các khuôn mặt khác nhau, cắt ra may lại, ghép chung thành khuôn mặt này.
Sương mù mặt người du đãng trong bụi bẩn, đầm lầy cũng u lãnh ảm đạm, duy chỉ có bụi cỏ bay lên trương ra mặt người rực rỡ năm màu. Hào quang hoa mỹ càng làm mặt người kia không cân đối, cực kỳ trùng kích thị giác, càng thêm yêu dị.
Bụi cỏ màu xanh sẫm, chính là tóc của mặt người này.
Nó nhìn Ngải Huy nhếch miệng cười cười.
Một cỗ hàn khí đột ngột xuất hiện trong lòng Ngải Huy, bộ dạng mặt người đã quỷ dị, cười rộ lên càng thêm âm trầm đáng sợ.
Một cỗ chấn động vô hình lặng yên tới gần Ngải Huy.
Một đám hàn ý yếu ớt xâm nhập vào thân thể của hắn. Ngải Huy bỗng nhiên rùng mình một cái, hắn cảm thấy hơi lạnh. Không tốt, Ngải Huy đang tính thúc giục Quỷ Kiếm, thì sợi hàn ý kia đã xâm nhập vào trong cơ thể hắn đột nhiên bạo liệt ra.
Ngải Huy trừng to mắt, thân thể cứng đờ, biến thành như một bức tượng điêu khắc năm màu rực rỡ.
Mặt người sặc sỡ phát ra thanh âm cạc cạc, ngũ quan không cân đối chen lấn thành một đoàn, giống như nhiều khuôn mặt đang cười, vừa giống như nhiều người đang khóc. Nó há miệng, "vèo" một đạo ô ảnh hiện lên, giống như một cây roi kích xạ đến hướng Ngải Huy.
Đó chính là đầu lưỡi của nó.
Đầu lưỡi đen thui giống như một sợi dây thừng tràn ngập lực đàn hồi, trước đầu lưỡi là một cái móc đen kịt, đầu móc sáng như tuyết, đó là một hàm răng sắc bén.
Chúng nó cắn rặc rặc rặc rặc.
Đầu lưỡi linh hoạt quấn lên thân Ngải Huy, móc trên hàm răng cắn lên bả vai của hắn.
Ngũ quan mặt người với màu sắc bất đồng điên cuồng vặn vẹo, chen lấn thành từng đoàn. Bọn nó giống như đói bụng đã lâu, đột nhiên nhìn thấy một bữa ăn ngon. Bụi cỏ màu xanh sẫm tựa như tóc run run, hưng phấn vô cùng.
Quỷ Kiếm vờn quanh thân Ngải Huy ý thức được nguy hiểm, tự phát chém tới đầu lưỡi. Chỉ thấy kiếm quang lóe lên, đầu lưỡi đen thui đã bị chém đứt.
Một nửa đầu lưỡi vẫn treo trên bờ vai Ngải Huy, hàm răng vẫn như cũ gặm ăn "rặc rặc rặc rặc" bả vai của hắn.
Chỗ đứt gãy lại nhúc nhích, một lần nữa sinh trưởng ra móc câu, chính là hàm răng mới.
Càng hỏng bét chính là, toàn bộ bụi cỏ đầm lầy bắt đầu run run, lần lượt từng mặt người sặc sỡ xấu xí từ trong vũng bùn chậm rãi bay lên.
Tiếng kêu kì quái bên tai không dứt, chúng từ bốn phương tám hướng bắt đầu bay tới Ngải Huy.