Ngũ Hành Thiên
Chương 709: Đầm lầy mặt người
Bụi gai hồ quang điện xuất hiện làm cho Ngải Huy tìm được về lực lượng đã mất từ lâu. Từng dày vò rèn luyện khu trừ độc tố trong lôi đình hồi lâu, lôi đình thật sự quá quen thuộc với hắn. Lúc bụi gai xanh phóng thích lôi điện nhập vào cơ thể, lập tức vô số cảm ngộ chợt xuất hiện, như ào ạt chảy ra.
Thế giới kỳ diệu này dị thường thân thiện với lôi đình.
Càng kỳ diệu chính là, lôi đình và Quỷ Kiếm của hắn dị thường phù hợp, đại khái là cả hai cũng không thuộc Ngũ Hành? Ngải Huy còn chưa biết rõ ảo diệu ở bên trong.
Quỷ Kiếm đã dần dần phát sinh biến hóa, Âm Dương thuộc tính đột ngột lộ ra, phân chia rõ ràng. Dương kiếm dần dần chuyển thành màu trắng, rậm rạp lôi điện chạy quanh thân kiếm, nhìn qua chúng như đang mặc một cái áo tơ bạc, dị thường chói mắt. Âm kiếm dần dần chuyển thành màu đen như mực, thân kiếm giống như bị nhuộm đen, như vô số bóng tối bao phủ một tầng khói đen trên thân kiếm.
Lôi Đình màu đen?
Chẳng lẽ là Âm Lôi? Ngải Huy nhớ đến nội dung đã đọc trong điển tịch về thế giới tu chân. Nghe nói Dương Lôi bạo liệt, có thể phá Vạn Tà, mà Âm Lôi ác độc, như giòi trong xương.
Lúc đọc điển tịch tu chân, hắn chẳng qua chỉ xem đó là chuyện thần tiên ma quái, thật không ngờ lại có ngày chính mình gặp phải. Thượng Cổ Lôi quyết bác đại tinh thâm, là một loại công pháp mạnh mẽ, đáng tiếc đã sớm thất truyền.
Đọc sách lúc nào cũng không đủ, những lời này đại khái nói rằng thứ gì cũng đều có lúc cần dùng đến.
Lôi đình đã bị Quỷ Kiếm ảnh hưởng, phân chia Âm Dương, làm Ngải Huy cảm thấy ngoài ý muốn.
Giữa Lôi Đình và Quỷ Kiếm thì Quỷ Kiếm chiếm vị trí chủ đạo. Lôi Đình trong ấn tượng Ngải Huy, cơ hồ là lực lượng rất cường đại, hôm nay lại phát hiện, chính mình tu luyện ra Quỷ Kiếm, lại có thể chiếm thượng phong.
Nguyên lai Kiếm Tu tu luyện ra Quỷ Kiếm có thể xưng bá một phương, không phải chỉ là lời đồn đại a.
Trong nội tâm Ngải Huy không khỏi vui rạo rực, nhưng mà lập tức lộ ra nụ cười khổ, được rồi, trước phải rời khỏi địa phương quỷ quái này rồi hãy nói.
Nơi đây, khắp nơi đều lộ vẻ tà môn, hắn không dám chủ quan chút nào. Nếu như không phải hắn đủ cẩn thận, đã sớm chết bao nhiêu lần rồi.
Ngải Huy dừng bước lại.
Ở trước mặt hắn, một đầm lầy rộng lớn, nhìn không thấy điểm cuối.
Khắp nơi trong ao đầm đều là bùn nhão màu xám, từng đám cây cỏ màu xanh lá như cương châm nằm rải rác. Sương mù xám nhàn nhạt từ trong bùn nhão bay ra, dần dần tụ tập thành một đoàn sương mù. Bên trong sương mù, khí lưu chuyển động cuồn cuộn, mơ hồ xuất hiện từng khuôn mặt người vặn vẹo mơ hồ không rõ. Tiếng khóc nức nở nghẹn ngào từ trong sương mù truyền ra, làm cho mảnh đầm lầy này càng thêm tiêu điều thê lương.
Lúc Ngải Huy xuất hiện ở rìa đầm lầy, những mặt người trôi nổi trong sương mù trên đầm lầy đồng loạt nhìn qua hắn.
Không biết có phải ảo giác hay không, Ngải Huy cảm thấy những mặt người kia đang mỉm cười với hắn.
"Đến a... Đến a..."
"Ai... Cha..."
"Hì hì..."
Thanh âm chói tai phiêu đãng trong gió, tựa như một sợi dây thép xuyên thấu màng nhĩ. Thanh âm cực độ khó chịu, lại vừa có một cỗ ma lực kỳ dị, làm cho người ta không tự chủ mà phải chăm chú lắng nghe.
Dù Ngải Huy to gan lớn mật, đối mặt tình cảnh này, cũng không khỏi rùng mình một cái. Hàn ý không tên, thẩm thấu vào trong xương.
Thế nhưng chẳng biết tại sao, đối mặt đầm lầy âm trầm đáng sợ này, lại có sức hấp dẫn với Ngải Huy, tựa như có thanh âm trong lòng hắn nói, đi vào, mau vào đi.
Ngải Huy lấy lại bình tĩnh, hắn bước lui sau vài bước, đôi mắt khôi phục thanh minh.
Mặt người trong ao đầm, có lực lượng có thể ảnh hưởng tâm trí.
Đầm lầy mặt người, là hắn vừa mới đặt tên cho mảnh đầm lầy màu xám này, đó là một địa phương cực kỳ nguy hiểm.
Ngải Huy quyết định đổi hướng đi, hắn bắt đầu đi dọc theo đầm lầy mặt người. Hắn vừa di động, sương mù mặt người trôi nổi trên đầm lầy đồng loạt chuyển động theo, thủy chung theo dõi hắn.
Ngải Huy xem như nhắm mắt làm ngơ, nhưng mà tóc gáy sau lưng cũng không tự chủ dựng đứng lên.
Về sau thấy một màn, chứng tỏ đầm lầy càng nguy hiểm.
Lúc ấy một đoàn tảo mây truy đuổi một đám thực vật, kết quả thực vật hoảng hốt chạy bừa xâm nhập vào trong đầm lầy. Mà Ngải Huy cảm giác cơ hồ tảo mây không cách nào chiến thắng này, vậy mà cứng rắn ngừng lại tại rìa đầm lầy. Mà những thực vật kia xâm nhập đầm lầy, lập tức bị đoàn sương mù mặt người vây quanh. Màu tươi sống sáng ngời trên thân thực vật nhanh chóng rút đi, biến thành màu xám trắng ảm đạm. Nhánh cây cứng rắn như sắt bắt đầu biến thành mềm rồi hòa tan, mảng lớn bùn nhão từ trên nhánh cây rơi xuống tí tách.
Bùn nhão xám trắng hoà tan vào đầm lầy thành một thể, tất cả đoàn sương mù mặt người lúc này mới tản ra.
Tiếng cười lanh lảnh quỷ dị một lần nữa bao phủ khắp đầm lầy.
Ngải Huy nuốt nước miếng, trên mặt tái nhợt, rốt cuộc hắn biết bùn nhão là từ đâu đến rồi.
Trong ao đầm rộng lớn, bùn nhão xám trắng nhìn không thấy điểm cuối, rốt cuộc có bao nhiêu thực vật chôn xương nơi đây?
Hắn không dám tưởng tượng.
Ở nơi này là đầm lầy mặt người, đây mới thực là đầm lầy tử vong.
Ngải Huy lần nữa cảm giác được chỗ sâu trong thiên không có một đám ý thức yếu ớt, "Nó" đang chú ý hết thảy phát sinh phía dưới. Ngải Huy không ngẩng đầu lên, hiện tại hắn không có tâm tư đi quản tồn tại trên không trung kia.
Hắn đi dọc theo đầm lầy, ý định tìm cách vượt qua đầm lầy này. Nhưng mà để cho hắn không ngờ chính là, đầm lầy mặt người so với hắn dự đoán càng thêm rộng lớn. Bất luận hắn đi tới chỗ nào, đoàn sương mù mặt người đều chuyển động theo, theo dõi hắn. Ngay từ đầu Ngải Huy cảm thấy như vác nặng trên lưng, nhưng trải qua thời gian dài cũng không còn cảm giác gì.
Ừ?
Khoé mắt hắn bỗng nhiên co rụt lại, mặt đất phía trước cách đây không xa có dấu vết tán loạn.
Hắn nhớ rất rõ, dấu vết này là lúc trước hắn vội vàng chạy trốn thực vật nên lưu lại. Chính mình lại đi dọc theo rìa đầm lầy, tại sao lại quay lại rồi?
Chẳng lẽ đầm lầy này hình tròn?
Ngải Huy lắc đầu, bỏ qua suy đoán này. Hắn cảm giác phương hướng thật tốt, hắn có thể chắc chắn là mình đi thẳng.
Có cổ quái.
Tiếng cười lanh lảnh từ đầm lầy truyền đến, đoàn sương mù mặt người đồng loạt nhìn Ngải Huy, tựa như đang cười nhạo hắn tốn công vô ích.
Nghe đã nhiều, Ngải Huy đã sớm thò ơ với tiếng cười của nó.
Là ảo cảnh sao?
Làm sao bây giờ?
Đường vòng đã được chứng minh là không thể, con đường ở trước mặt Ngải Huy không nhiều lắm, hoặc là tiến lên, hoặc là lui về phía sau. Lui về phía sau? Hắn lắc đầu, hắn tỉnh lại ở địa phương hoang vu này, mà bây giờ tao ngộ đồ vật càng ngày càng nhiều, càng ngày càng náo nhiệt.
Hắn từ khu vực ngoài rìa tiến lên, tuy rằng con đường tiến lên ngày càng trở nên nguy hiểm.
Kỳ ngộ luôn giấu ở trong nguy hiểm.
Ngải Huy dự cảm, nếu như hắn muốn rời khỏi địa phương kỳ quái này, cơ hội nhất định sẽ ở nơi nguy hiểm náo nhiệt phía trước, mà không phải ở hư vô hoang vu, hay là ở khu vực biên giới không có cái gì kia.
Ngải Huy quyết định tiếp tục đi tới, tức là hắn phải xuyên qua mảnh đầm lầy này.
Đáng tiếc không thể phi hành, bằng không bay qua đầm lầy này thì thật tốt. Không cách nào phi hành mang đến không chỉ một vấn đề. Về chuyện phi hành, hắn đã có một ý tưởng thô sơ giản lược, đáng tiếc bây giờ còn chưa có điều kiện thực hiện.
Ngải Huy quyết định trước thăm dò thoáng một chút đầm lầy mặt người này.
Quỷ Kiếm vờn quanh hắn phút chốc bay ra, hóa thành một đạo ngân quang, bắn tới đoàn sương mù mặt người gần Ngải Huy nhất.
Ngân sắc kiếm quang phút chốc chui vào sương mù mặt người, không tốn sức chút nào xuyên thủng qua, kéo lê một đạo đường vòng cung rồi quay về bên người Ngải Huy.
Đoàn sương mù mặt người không ngừng vặn vẹo, đột nhiên ngưng kết lại, tại trung tâm mặt người nhiều ra một chút ngân quang.
Xì xì xì, vô số thật nhỏ hồ quang điện từ trong ngân quang nổ tung, lập tức che kín cả đoàn sương mù mặt người.
Tiếng tru thê lương đột nhiên vang lên, đoàn sương mù mặt người bị lôi đình bao phủ tan thành mây khói, biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi.
Tuy rằng Ngải Huy không biết đoàn sương mù mặt người rốt cuộc là thứ gì, nhưng mà hắn cảm giác đó là vật âm tà, cho nên hắn lựa chọn Dương Lôi Quỷ Kiếm. Sự thật chứng minh, Dương Lôi có lực sát thương chí mạng đối với đoàn sương mù mặt người.
Nhưng mà trên mặt Ngải Huy cũng không vui mừng, hắn xòe bàn tay ra, thanh Dương Lôi Quỷ Kiếm vừa rồi bay ra rơi vào bàn tay hắn.
Thân kiếm Dương Lôi ảm đạm rất nhiều.
Hôm nay, số lượng Quỷ Kiếm đã gia tăng so với trước, đạt tới ba mươi hai thanh. Nhưng nhìn đầm lầy không thấy điểm cuối, Ngải Huy không khỏi lắc đầu. Ba mươi hai thanh Quỷ Kiếm, Dương Lôi Quỷ Kiếm chỉ có mười sáu thanh, tuyệt đối không cách nào chèo chống mình ra khỏi đầm lầy.
Chỉ dựa vào Dương Lôi Quỷ Kiếm là không thể được, Ngải Huy quyết định thử Âm Lôi Quỷ Kiếm một chút.
Âm Lôi Quỷ Kiếm đen xì như mực bay lên không trung rồi biến mất, dường như vạch phá không gian, lưu lại một khe hở hư không. Âm Lôi Quỷ Kiếm đồng dạng không tốn sức chút nào xuyên thủng đoàn sương mù mặt người, nhưng mà kết quả sinh ra lại hoàn toàn bất đồng.
Một đám hắc khí thật nhỏ hiển hiện trên đoàn sương mù mặt người màu xám, trong nháy mắt, đoàn sương mù mặt người đã bị giống như mạng nhện xám xịt bao phủ.
Đoàn sương mù mặt người vặn vẹo lại càng trở nên vặn vẹo, tiếng gầm rú xé rách trầm thấp từ trong đoàn sương mù mặt người truyền ra, lúc này đoàn sương mù mặt người màu xám hầu như biến thành màu đen.
Nó mãnh liệt đánh về phía một đoàn sương mù mặt người bên cạnh cách đó không xa.
Tiếng xé rách trầm thấp cùng lanh lảnh quỷ dị xen lẫn cùng một chỗ, đoàn sương mù mặt người màu đen cùng màu xám đang điên cuồng gặm ăn đối phương. Mặt khác đoàn màu xám bỗng dưng quay sang các đoàn bên cạnh, thét lên tiếng chói tai liên tiếp, chúng ùa lên, vây quanh đoàn màu đen. Trong nháy mắt, đoàn sương mù mặt người màu đen bị gặm ăn hầu như không còn.
Tình cảnh điên cuồng, làm trong lòng Ngải Huy có chút sợ hãi.
Hiệu quả Âm Lôi Quỷ Kiếm không giống với mong muốn của hắn, nhưng mà hắn nhạy cảm ý thức được, trong đó có lẽ dùng lợi dụng được.
Âm Lôi Quỷ Kiếm vừa mới ra tay trở về bàn tay hắn, quả nhiên, thân Âm Lôi kiếm mỏng manh hơn một chút.
Muốn dựa vào lực lượng Quỷ Kiếm trực tiếp xông vào xem ra không thể được, hắn phải nghĩ ra một phương pháp xử lý khác mới được.
Ngải Huy còn chú ý tới một chi tiết khác với lúc trước.
Lúc trước hắn ở đây săn giết các loại thực vật, đều lưu lại tinh hoa chi vật. Nhờ tinh hoa những thực vật này, Quỷ Kiếm Ngải Huy mới có thể lớn mạnh tới tình trạng bây giờ. Thế nhưng, liên tục hai đoàn sương mù mặt người bị giết chết, chúng triệt để biến mất, không để lại bất kỳ vật gì.
Không có chiến lợi phẩm tuy làm cho người không thích, nhưng lúc này Ngải Huy cũng không quá để ý. Điều khiến cho hắn coi trọng là thông tin có được sau đó. Mảnh đầm lầy này cũng thế, đoàn sương mù mặt người cũng thế, chúng đều là một loại tồn tại khác với thực vật lúc trước hắn gặp phải.
Tảo mây so với thực vật bình thường thì cường đại hơn nhiều, nhưng mà mục tiêu nó đi săn cũng không khác biệt gì.
Làm thế nào để xuyên qua đầm lầy này?
Ánh mắt Ngải Huy bỗng nhiên rơi vào từng bãi cỏ nằm rải rác trong ao đầm, trong nội tâm khẽ động.
Vì sao những bãi cỏ màu xanh sẫm như cương châm này lại lớn lên và có thể sống tại đầm lầy, mà không bị biến thành sương mù?
Chẳng lẽ... Những bãi cỏ nhìn có vẻ vô cùng bình thường này lại có chỗ đặc biệt nào đó?
Trong lòng của hắn khẽ động, một thanh Quỷ Kiếm vờn quanh người hắn bỗng bay vèo ra.
Không trung loé lên kiếm quang rồi biến mất, bay về phía bãi cỏ.
Mắt thấy kiếm quang sắp đánh trúng bãi cỏ, chợt dị biến phát sinh.