Ngọc Xuân Lâu

Chương 30


Chương trước Chương tiếp

Chuyển ngữ: Hiểu Vân

Sơ Niệm nhìn thấy nam nhân này ngồi xổm trước gối mình, sau khi nhẹ nhàng thả lại bình sưởi ấm mới vừa lăn đi lên đùi nàng, thuận thế nhấc lên vành nón.

Ánh mắt của nàng thoáng cái mở tròn xoe.

Lần cuối cùng gặp y, đã là chuyện khi từ Thiện Nghĩa trang quay về. Lúc ấy bản thân nàng chật vật không chịu nổi, nhớ rõ y vẫn còn nhân khuông nhân dạng. Cũng chưa qua bao lâu, giờ phút này trên gương mặt y lại mọc ra một râu rậm rì, cả người vừa đen lại vừa gầy, nếu không có ngọn đèn kia lóe ra hào quang chiếu rọi xuống ánh mắt quen thuộc, thiếu chút nữa nàng cũng sẽ không nhận ra.

“Ngươi, ngươi…”

Sơ Niệm trừng mắt nhìn y, ngươi ngươi vài tiếng, rốt cuộc run giọng nói được một câu: “Lá gan của ngươi cũng quá lớn! Tại sao còn chưa đi? Trong thành ngoài thành, nơi nơi đều là bảng cáo thị truy bắt ngươi…”

Ánh mắt Từ Nhược Lân khẽ động, chăm chăm vào nàng.

Với sự mẫn tuệ sâu sắc của y, lập tức tóm được tình tự bao hàm trong lời này của nàng. Gặp lại bất ngờ không kịp đề phòng như vậy, câu đầu tiên nàng nói ra là thế này, y nghe không ra điểm nào có ý chán ghét. Có chăng chính là khiếp sợ cùng hoảng loạn. Y vì bản thân phát hiện ra điều này mà cao hứng. Còn có chuyện so với chuyện này càng vô cùng cấp bách mà cần phải có cái gật đầu của nàng, đây cũng là mục đích y quay trở lại tìm đến nàng. Cho nên y chỉ hướng về nàng hơi hơi vuốt cằm, nói: “Ta biết. Cho nên ta đã trở về. Ta cần sự trợ giúp của nàng.”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...