“Tôn nhi ngày mai phải rời khỏi Kim Lăng, lần này đi, chỉ trong thời ngắn không thể quay về. Quả nhi tuổi nhỏ không nơi nương tựa, sau này, cầu tổ mẫu dang tay che chở.”
Từ Nhược Lân dưới ánh mắt chăm chú của Quốc thái, đã nói như vậy.
Rất nhanh, Tư quốc thái liền hiểu được chuyện gì. Sắc mặt bà khẽ biến, nhìn chằm chằm y hỏi: “Nhược Lân, ngươi thật sự muốn tổn hại tới gia tộc tổ tiên, đi đầu nhập làm bọn loạn thần tặc tử kia?”
Từ Nhược Lân nói: “Tôn nhi mặc dù trước đây chưa bao giờ tẫn hiếu với tổ mẫu, nhưng cũng biết tổ mẫu là người trí tuệ. Cục diện hiện giờ, tựa như tên đã trên dây, sao còn có thể chuyển cơ? Tôn nhi từ nhỏ ngỗ nghịch,sau khi tới phương bắc liền đầu quân dưới trướng Bình vương, đến nay đã được mười năm. Bình vương hùng tài đại lược, với ta lại dụng tâm. Tới giờ phút này, ta nào có đường sống xoay người? Chỉ có nghe hiệu chiến đấu mà thôi.”
“Ngụy biện!” Quốc thái đè thấp giọng quát. “Rõ ràng là ngươi cùng Bình vương kia giống nhau, vốn hoài lang tử dã tâm (*), ham muốn những thứ không thuộc về các ngươi! Bọn họ người họ Triệu đi tranh đoạt, ta quản không được. Ngươi là người Từ gia ta, ta sẽ không cho phép ngươi làm việc phản nghịch như vậy!” Dừng một chút, bà lại dùng âm điệu bình tĩnh nói, “Ta cũng không bức ngươi phản bội Bình vương. Hắn bất quá chính là một phiên vương miền Bắc, Kim Lăng lại binh nhiều tướng mạnh, hắn sao có thể kéo dài tranh chấp với Kim Lăng? Người họ Triệu bọn họ tranh đấu, ngươi ngồi yên lưu lại Kim Lăng là được. Có phụ thân ngươi cùng quý phi ở đây, ngày sau tiền đồ vẫn có thể trù tính.”
(*) Lang tử dã tâm: lòng muông dạ thú
Từ Nhược Lân hơi hơi cười khổ, nói: “Tổ mẫu tâm như minh kính. Vốn lời nói lang tử dã tâm cũng không sai. Chính là tôn nhi bất hiếu, chỉ sợ không thể tòng mệnh. Bình vương và Hoàng Thượng quyết liệt, với ta mà nói, phi tả tức hữu, không có khả năng có đường thứ ba. Ý ta đã quyết, sẽ không sửa đổi.”
(*) Tâm như minh kính: Tấm lòng trong sạch, sáng suốt