Ngọc Triền Chi - Hảo Đại Nhất Đĩnh Ngân

Chương 46


Chương trước Chương tiếp

🪷 Chương 46: Là đệ dụ dỗ tẩu

🪷 Editor: Thảo Anh

Bên ngoài trời se lạnh, Lận Đàn trằn trọc không ngủ được. Đệ đệ đã kéo đệ muội vào trong phòng, trong đầu chàng vẫn vương vấn khuôn mặt trắng ngần của cô nương ấy. Chốn sài phòng này nào thể so với khuê phòng ấm áp, cửa nẻo đơn sơ, đêm đến gió lùa lạnh buốt. Nàng lại mỏng manh yếu ớt dường kia, lúc chạng vạng nhào vào lòng chàng, xúc cảm mềm mại hệt như một đám mây, khiến Lận Đàn chỉ sợ mạnh tay một chút sẽ vô tình làm nàng tan vụn.

Chàng bất giác tự hỏi, liệu Tô cô nương có quen được với cảnh sống tạm bợ trong sài phòng chốn thôn quê này không? Đêm đến liệu nàng có sợ lạnh, sợ bóng tối? Một người yếu đuối hay khóc như nàng, hẳn là gan cũng bé xíu, nhỡ nhiễm phong hàn thì hỏng bét.

Nghĩ đến đây, Lận Đàn lập tức xoay người, rảo bước chạy về y quán ở đầu làng.

Thời gian qua, chàng luôn nương nhờ y quán của Trình đại phu, chăn nệm cũng là mượn tạm của một hộ dân trong làng. Lận Đàn xông vào phòng, ôm lấy bộ chăn nệm mình vẫn dùng hằng ngày lên.

Suốt dọc đường, chàng thầm cảm thấy may mắn vì ngày thường, hễ trời hửng nắng là chàng lại ôm chăn nệm ra phơi, giặt giũ cũng rất chăm chỉ. Chẳng rõ học được thói quen ấy từ đâu, lúc phơi nắng gắt còn dùng gậy đập đập mấy cái, thế nên chăn nệm lúc nào cũng ngập tràn hương nắng ấm áp.

Có lẽ Tô cô nương sẽ không chê đâu nhỉ.

Chàng bước đến trước cửa sài phòng, toan đưa tay gõ cửa. Nhưng tay vừa nâng lên, đã chợt nghe từ bên trong vọng ra một tiếng khóc nức nở, mang theo sự hờn dỗi nũng nịu, chớp mắt đã im bặt, như thể không kìm nén nổi mà bật ra khỏi cổ họng.

Chàng sững sờ chôn chân tại chỗ, bàn tay cứng đờ giữa không trung.

Rất lâu sau, chàng mới gõ cửa thật khẽ.

Bên trong truyền ra tiếng bước chân, cánh cửa hé mở từ bên trong, chỉ chừa lại một khe hở nhỏ xíu. Lận Chiêm đứng sau cánh cửa, nhạt giọng hỏi: “Huynh trưởng, có chuyện gì vậy?”

Hắn quả thực keo kiệt, ngay cả một chút xíu cũng chẳng buồn cho người khác nhìn ngó.

Lận Đàn mỉm cười, cao giọng đáp: “Tuy đã ra Giêng, nhưng giờ vẫn đang cữ đầu xuân, gió đông buốt giá, đêm đến lạnh thấu xương, ta mang thêm cho hai đứa chiếc chăn này.”

Lận Chiêm im lặng.

Trong phòng, Tô Ngọc Dung nghe thấy giọng trượng phu, liền ngẩng khuôn mặt trắng ngần như ánh trăng lên, nhìn chằm chằm ra cửa sài phòng.

Nàng vừa mới khóc xong, ngấn lệ trên mặt vẫn chưa kịp lau khô.

Lận Chiêm ngoái đầu lại, bắt gặp ngay đôi mắt tha thiết của tẩu tẩu. Nàng khao khát được nhìn thấy Lận Đàn, chỉ là không dám, lại sợ Lận Đàn phát giác ra thân phận phu thê từng có của hai người, thế nên lúc nào cũng rụt rè cúi gằm mặt.

Nhưng dẫu sao, người đứng bên ngoài kia vẫn là người mà nàng hằng ngày đêm nhung nhớ, thế nên chỉ cần có cơ hội gặp chàng, nàng lại không kìm được mà ngước nhìn.

Lồng ngực Lận Chiêm nghẹn ứ. Vừa nãy lại chọc giận nàng rồi, nàng dỗi không thèm nói chuyện với hắn một lúc lâu. Giờ vừa nghe thấy tiếng Lận Đàn, nàng liền vội vàng ngẩng đầu lên ngay tắp lự.

Vẫn là không buông bỏ được chàng, vẫn là chẳng thể nào quên được chàng.

Thấy đệ đệ không phản ứng, Lận Đàn hạ giọng: “Sao thế? Có phải Tô cô nương đã nghỉ ngơi rồi không, ta đường đột tới đây thế này có phải làm phiền hai đứa không?”

Lận Chiêm chưa kịp lên tiếng, Tô Ngọc Dung đã vội vã cất lời: “Vẫn, vẫn chưa ạ!”

Vừa dứt lời nàng liền hối hận ngay. Nàng chỉ vô thức không muốn lạnh nhạt với Lận Đàn, không muốn ý tốt mang đồ đến của chàng lại bị hắt cho một gáo nước lạnh.

Lận Chiêm liếc nàng một cái, trên mặt không chút biểu cảm.

Tô Ngọc Dung vừa chạm phải ánh mắt hắn, môi mấp máy, vội vã quay mặt đi chỗ khác.

Lận Chiêm cạn lời.

Lận Đàn đứng ngoài cửa nghe thấy giọng nói thanh thúy, mềm mại của cô nương, mày mắt cong cong, ngữ khí càng thêm ôn hòa hơn lúc nãy. Chàng nâng chiếc chăn lên đưa về phía trước: “Cầm lấy đi, đêm lạnh, nếu nhiễm lạnh thì không hay đâu.”

Lận Chiêm không đưa tay nhận lấy ngay.

Hắn có thể cảm nhận được ánh mắt ôn hòa nhưng không thể phớt lờ của huynh trưởng, cũng có thể nhận ra hơi thở bất chợt căng thẳng của tẩu tẩu phía sau lưng.

Có phải nàng đang mong mỏi hắn nhận lấy, để nàng có cơ hội tiếp xúc với Lận Đàn thêm dẫu chỉ một khắc, dù chỉ là cách một lớp cửa không?

Ý nghĩ này như một con rắn độc cắn xé cõi lòng Lận Chiêm. Đáy mắt hắn xẹt qua một tia u ám, nhưng ngoài mặt vẫn duy trì vẻ bình tĩnh. Nụ cười không chạm đến đáy mắt, hắn khẽ nhếch khóe môi: “Đa tạ huynh trưởng đã quan tâm.”

“Người một nhà cả, đừng khách sáo.”

Lận Đàn mỉm cười. Thân hình đệ đệ che khuất hoàn toàn khe hở của cánh cửa, một ly một lai cũng chẳng lọt qua được. Cũng chẳng biết Tô cô nương đã hoàn hồn sau cơn kinh hãi lúc nãy chưa.

Chàng ôn tồn nói: “Vậy… hai đứa nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn phải lên đường nữa.”

“Huynh trưởng cũng nghỉ ngơi sớm đi.”

Lận Chiêm đáp lời, rồi chẳng đợi Lận Đàn nói thêm câu nào, hắn đã khẽ khép cánh cửa sài phòng lại, hoàn toàn ngăn cách bóng dáng cùng ánh nhìn quan tâm của y ở bên ngoài.

Cửa vừa đóng lại, không khí trong sài phòng dường như đông cứng ngay tức khắc.

Lận Chiêm ôm chiếc chăn mềm mại, xoay người lại, ánh mắt nặng nề dừng trên dáng người đang cuộn tròn trong góc giường đất của Tô Ngọc Dung.

Nàng cúi gằm mặt, hai tay túm chặt vạt áo, bờ vai hơi co rúm lại, dường như đang cố gắng hết sức để thu nhỏ sự tồn tại của mình.

Hắn từng bước tiến lại gần, đặt chăn lên giường: “Qua đây.”

Tô Ngọc Dung không nhúc nhích, Lận Chiêm im lặng vài nhịp thở, vươn tay kéo nàng lại gần.

“A…” Tô Ngọc Dung tưởng hắn lại định sấn sổ thân mật với nàng như lúc nãy, vội túm chặt lấy cổ áo mình, “Ta buồn ngủ rồi!”

“Tẩu tẩu tưởng đệ định làm gì?”

Lận Chiêm khẽ lên tiếng, nửa ôm nửa dìu nàng, trầm giọng nói: “Lau mặt một chút rồi hẵng ngủ.”

Hắn lặng thinh, lôi từ trong ống tay áo ra một chiếc khăn lụa, nhẹ nhàng lau sạch khuôn mặt tèm lem nước mắt của nàng, sau đó giũ chăn ra đắp lên người nàng.

Thấy mình hiểu lầm, mặt Tô Ngọc Dung đỏ bừng.

Một lúc sau, nàng ló đầu ra, lo lắng nhìn ra ngoài cửa: “Phu… huynh ấy mang chăn nệm đến cho chúng ta, thế huynh ấy lấy gì đắp, trên người huynh ấy vẫn còn mang thương tích cơ mà.”

Nhìn bộ dạng này của nàng, ngọn lửa tà hỏa và sự bất an trong lòng Lận Chiêm lại cuộn trào đan xen. Hắn gặng hỏi: “Huynh ấy chắc vẫn chưa đi xa đâu, tẩu có muốn đệ ra ngoài gọi huynh trưởng vào đây nằm chen chúc chung không?”

Tô Ngọc Dung tức thì sững sờ, trân trân nhìn hắn không thể tin nổi.

Vẻ mặt Lận Chiêm phẳng lặng như nước, hoàn toàn không giống như đang nói đùa. Dường như chỉ cần nàng gật đầu một cái, hắn sẽ lập tức quay gót ra cửa gọi Lận Đàn vào, ba người cùng nằm chen chúc trên cái giường đất chật hẹp này thật.

Thế này sao mà được, làm gì có cái đạo lý ấy, đêm hôm khuya khoắt thế này còn ra thể thống gì nữa.

Sao hắn có thể mặt không đổi sắc thốt ra những lời như vậy chứ. Mặt Tô Ngọc Dung đỏ bừng bừng: “Đệ… đệ…”

Lận Chiêm: “Có muốn không?”

“Không, không cần!”

Nói xong, nàng quay lưng rúc tọt vào trong chăn, chìa cho hắn cái gáy, dáng vẻ vừa giận dỗi lại vừa không dám giận ra mặt.

Lận Chiêm đăm đăm nhìn tấm lưng nàng một hồi lâu, cởi bỏ áo khoác rồi nằm xuống bên cạnh.

Tô Ngọc Dung mở thao láo mắt, nghe tiếng sột soạt vang lên phía sau. Tiếp đó, Lận Chiêm sáp lại gần, vươn tay kéo nàng vào lòng, ôm chặt cứng.

v*m ng*c hắn rộng lớn và nóng bỏng. Tô Ngọc Dung cảm thấy có chút bất an. Nàng chẳng thể nào cứ phó mặc cho hắn trèo lên giường ôm mình ngủ như trước đây nữa. Giờ phút này, làm lại những hành động tương tự, nàng chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, bồn chồn khó chịu, không nhịn được lí nhí: “Đừng như vậy…”

Lận Chiêm mở mắt: “Lúc trước chẳng phải vẫn ôm nhau ngủ sao, tại sao bây giờ lại không được? Chỉ vì ca ca đã về, nên đệ ngay cả cái quyền được ôm tẩu ngủ cũng chẳng còn nữa sao? Tô Ngọc Dung, có phải tẩu thật sự không cần đệ nữa rồi không?”

Đêm khuya thanh vắng, tiết đầu xuân vắng lặng đến cả tiếng côn trùng rỉ rả cũng bặt tăm. Sài phòng im ắng đến lạ kỳ, chỉ còn nghe thấy nhịp tim đập bình bịch và tiếng hít thở nặng nề.

Lòng Tô Ngọc Dung thắt lại: “Ta…”

Trong bóng tối, đôi mắt hắn không chớp lấy một cái, ghim chặt vào góc nghiêng của nàng, thiết tha khao khát một câu trả lời từ nàng: “Đối với tẩu, đệ chỉ là chút an ủi lúc cô đơn, là đoạn tình duyên sương sớm có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào sao?”

Giọng điệu hắn mang theo vài phần không cam tâm: “Tẩu không cần đệ nữa, đệ chẳng còn nơi nào để đi, đệ chỉ biết khổ sở van xin tẩu hãy yêu đệ như cách tẩu đã yêu ca ca. Trong mắt tẩu, chỉ cần huynh ấy còn hiện diện, cho dù hai người đã hòa ly, đệ cũng phải nhường chỗ cho huynh ấy, đúng không?”

Tô Ngọc Dung thu mình lại thành một cuộn tròn, bị hắn nói đến mức tê dại cả da đầu. Nàng vốn dĩ là người hay mủi lòng, nếu hắn gào thét đòi công bằng, có lẽ trong lòng nàng còn thấy khá khẩm hơn. Sợ nhất chính là cái kiểu oán trách bình thản đến đáng sợ này của Lận Chiêm.

Tô Ngọc Dung cất giọng bé như muỗi kêu: “Ta không có… không có ý đó.”

Vòng tay hắn siết chặt hơn nữa, gần như làm nàng nghẹt thở. Nàng biết phải nói sao đây? Nói rằng nàng không còn mặt mũi nào đối diện với người chồng đã khuất nay đội mồ sống dậy? Nói rằng nàng kinh hãi việc phải phơi bày trước mặt Lận Đàn những chuyện đồi phong bại tục mà nàng cùng em trai chàng đã gây ra?

Cõi lòng nàng ngập ngụa sự chán ghét bản thân và nỗi hoảng loạn tột cùng. Tô Ngọc Dung căm ghét chính mình lúc này. Chỉ cần nghĩ đến những hậu quả khủng khiếp có thể ập xuống, nàng đã run rẩy như cầy sấy.

Thấy vậy, Lận Chiêm càng ôm chặt hơn chút nữa. Cằm hắn khẽ tì lên bờ vai đang run rẩy của người phụ nữ: “Tẩu tẩu…”

Giọng hắn mỏng nhẹ tựa sương khói: “Tẩu chẳng có lỗi gì cả. Tẩu và Lận Đàn đã hòa ly rồi. Là do huynh ấy không bảo vệ được tẩu, để tẩu rơi vào cảnh bị người trong họ làm khó dễ. Là do huynh ấy không tốt. Hơn nữa, huynh ấy còn quên sạch tẩu, quên đi cả quá khứ của hai người. Tẩu chỉ là sau khi trượng phu qua đời thì ở bên người khác mà thôi, chuyện này nào phải lỗi lầm gì. Lẽ nào… tẩu định thủ tiết vì huynh ấy cả đời sao?”

“Tẩu tẩu… tẩu không cần phải áy náy đến vậy, là đệ dụ dỗ tẩu, là đệ tâm tư bất chính. Ngay từ lúc tẩu và ca ca còn chưa hòa ly, đệ đã năm lần bảy lượt mộng mị thấy tẩu. Mỗi lần chạm mặt tẩu, đệ đều khao khát muốn đem tẩu… Đệ biết đệ đại nghịch bất đạo, mọi tội lỗi cứ để đệ gánh vác, tẩu chỉ là bị đệ dụ dỗ mà thôi.”

Nghe những lời hắn thổ lộ, Tô Ngọc Dung kinh ngạc hoảng hốt. Nàng không dám tin, người tiểu thúc trong mắt nàng miễn cưỡng cũng tính là một bậc chính nhân quân tử, ấy vậy mà từ lâu đã ôm ấp cái dã tâm trái với luân thường đạo lý này.

Hắn thở ra hơi thở thơm mùi lan, đôi môi gần như áp sát vào vành tai nàng. Hơi nóng hôi hổi quyện với một nhịp điệu mê hoặc lòng người, từng chút từng chút một len lỏi vào đôi tai Tô Ngọc Dung.

“Tẩu tẩu…”

Giọng hắn trầm đục đến cực điểm, từng chữ nhả ra hệt như chiếc lông vũ khẽ khàng m*n tr*n, gãi ngứa sợi dây thần kinh đang căng như dây đàn của nàng: “Kẻ quên tẩu là ai? Là huynh trưởng. Và ai là người đã ở bên cạnh tẩu, làm bạn cùng tẩu vào những lúc tẩu cô đơn, buồn tủi nhất? Là đệ đấy, tẩu tẩu.”

Tô Ngọc Dung toan lên tiếng phản bác: “Không… không phải đâu… Huynh ấy vì bị thương nặng, mất đi một đoạn ký ức nên mới quên ta, chứ không phải, không phải cố tình không nhớ đến ta.”

Cánh tay Lận Chiêm vẫn ôm trọn vòng eo nàng, lòng bàn tay cách lớp áo mỏng dính, áp sát vào cơ thể nàng, chậm rãi và dịu dàng v**t v*.

Hắn khẽ cắn lên d** tai nàng, cảm nhận được người trong lòng run lên bần bật. Giọng nói hắn ngày càng trầm xuống, từng câu từng chữ rót vào tai nàng rặt những lời ma mị dụ dỗ: “Tẩu thấy không, ngay cả ông trời cũng cho rằng ca ca không nên tiếp tục chiếm giữ trái tim tẩu nữa, thế nên mới bắt huynh ấy quên đi tất cả. Đây là ý trời, là đang tạo cơ hội cho chúng ta đấy. Tẩu tẩu, chúng ta sinh ra là để dành cho nhau.”

“Chuyện giữa chúng ta, không phải là nghiệp chướng, mà là thuận theo thiên mệnh…” Từng lời hắn nói tựa như liều thuốc độc, gặm nhấm dần lý trí của nàng, “Đối với đệ, lẽ nào tẩu thực sự… không có chút rung động nào sao? Tẩu nỡ lòng vứt bỏ đệ ư? Nếu trong lòng không có đệ, làm sao tẩu có thể chấp nhận để đệ kề cận bên mình? Lúc đệ hôn tẩu, rõ ràng tẩu cũng rất thích cơ mà, phải không? Tẩu rõ ràng cũng đã đ*ng t*nh rồi… Ưm… cái gì đây?”

Bàn tay hắn luồn từ dưới gấu váy lên, xòe rộng năm ngón tay trước mặt nàng.

Mí mắt Tô Ngọc Dung run lẩy bẩy, cả thân hình run rẩy không thành hình, nàng nhắm nghiền hai mắt.

Hắn vừa thì thầm, vừa chầm chậm trượt đi, đôi môi ấm nóng men theo vành tai và gò má nàng, m*n tr*n một cách cực kỳ dịu dàng, để lại những vệt chạm li ti, nóng rực.

“Thế nên… đừng vứt bỏ đệ, tẩu tẩu. Đã thương xót cho đệ lâu như vậy rồi, thì hãy cứ tiếp tục siêu độ cho đệ đi.”

Lận Chiêm lân la hôn từ gò má xuống dưới, vạch tung cổ áo, rải những nụ hôn dày đặc, ướt át lên phần xương quai xanh hơi lành lạnh của người phụ nữ.

Thành trì phòng ngự trong lòng Tô Ngọc Dung tựa như con đê bị ngâm trong nước ấm, đang từng chút một rã rời, sụp đổ.

Nàng muốn cãi lại điều gì đó, nhưng vừa hé miệng lại chẳng biết nên nói câu nào, chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, chiếc gông cùm đè nặng trên lưng bỗng chốc trở nên mờ mịt.

Lận Chiêm nhìn chằm chằm vào mắt nàng. Tẩu tẩu tựa hờ vào lồng ngực hắn, mềm oặt, dường như đang ngẫm nghĩ những lời hắn vừa thốt ra. Nàng nắm chặt lấy vạt áo, giữa hai hàm răng buông ra những tiếng thì thào vô thức: “Không phải đâu… không đúng…”

Làm sao có thể nói như vậy được, nàng vẫn cảm thấy chuyện này không hề đúng đắn, mớ bòng bong quan hệ giữa ba người hiện tại thật sự quá đỗi hỗn loạn.

Lận Chiêm nắm chặt lấy bờ vai nàng, khẽ xoay người nàng lại đối mặt với mình, cúi xuống mổ nhẹ lên đôi mắt nàng: “Không đúng chỗ nào, hả?”

Chóp mũi cọ vào nhau, hắn thủ thỉ: “Cho dù ca ca có thật sự nổi giận trách cứ, thì đó cũng là tội lỗi của đệ. Là đệ… đã nảy sinh tà tâm với tẩu… Tẩu tẩu, tẩu không làm gì sai cả, không cần phải cảm thấy cắn rứt lương tâm.”

Trong cổ họng Tô Ngọc Dung bật ra một tiếng r*n r* nghẹn ngào, vừa như chống cự, lại như một sự buông xuôi yếu ớt.

Nhận ra sự mềm lòng của nàng, nơi đáy mắt Lận Chiêm xẹt qua một tia sáng tăm tối, đắc ý. Hắn chẳng để cho nàng có thêm thời gian suy nghĩ, nhắm chuẩn bờ môi đang khẽ run rẩy của nàng, ấn xuống một nụ hôn thật sâu.

Đôi môi tròn trịa căng mọng bị hắn cắn khẽ một cái. Tô Ngọc Dung căng thẳng vò chặt vạt áo trước ngực hắn, hàm răng va vào nhau lập cập.

Lận Chiêm vừa hôn nàng, vừa lầm bầm thì thào: “Đừng sợ, là đệ quyến rũ tẩu mà. Ngoan… há miệng ra.”

Trong đôi mắt Tô Ngọc Dung giăng một màn sương mù mờ mịt. Nàng đờ đẫn hé môi, hơi thở của hắn lập tức tràn vào, quấn quýt lấy đầu lưỡi nàng, hệt như muốn nuốt chửng cả xương lẫn thịt nàng vào bụng.

Đầu óc Tô Ngọc Dung trống rỗng hoàn toàn. Mọi sự phản kháng, mọi nỗi cắn rứt, mọi sự kinh hãi, trong khoảnh khắc này đều bị nụ hôn cuồng nhiệt và quấn quýt ấy nghiền nát thành tro bụi.

Nàng chỉ cảm thấy toàn thân nóng ran, như đang bồng bềnh trên chín tầng mây, lại như đang chìm đắm trong biển khơi ấm áp. Hệt như kẻ khát khô nơi sa mạc vô vọng tìm đến giọt sương mai, uống cạn rồi mới ngỡ ngàng nhận ra đó chẳng phải mạch nước cứu sinh, mà là một liều kịch độc ngọt lịm. Uống rượu độc giải khát, buông tay cũng chết, mà tiếp tục đắm chìm thì cũng chẳng sống nổi.

Rất lâu sau, Lận Chiêm mới chầm chậm buông nàng ra.

Ánh mắt Tô Ngọc Dung đờ đẫn, hai gò má ửng hồng say sưa, đôi môi sưng mọng ướt át bóng bẩy. Cả người nàng hệt như bị rút cạn gân cốt, mềm nhũn ngả vào lòng hắn. Trong đôi mắt nàng vẫn còn vương vấn sự mờ mịt và rung động chưa kịp tan đi. Khi hắn dứt nụ hôn, nàng vẫn vô thức chu môi đuổi theo.

Nhìn dáng vẻ bị mê hoặc hoàn toàn, dựa dẫm vào mình của nàng, trong lòng Lận Chiêm dâng lên một luồng kh*** c*m khổng lồ, vặn vẹo. Hắn v**t v* lưng nàng thật nhẹ, như dỗ dành một con mèo nhỏ đang hoảng sợ. Bàn tay dọc theo làn da trơn láng lần mò ra phía trước, vừa chầm chậm nhào nặn, vừa cúi đầu gặm nhấm đôi môi nàng, giọng nói cũng khôi phục lại vẻ ôn tồn trầm tĩnh ban nãy, xen lẫn chút dỗ dành mơ hồ: “Ngủ đi tẩu tẩu, có đệ ở đây cạnh tẩu rồi, sáng mai chúng ta sẽ về nhà.”

“Ưm…”

Hắn cẩn thận đặt nàng xuống giường đất, vuốt lại vạt áo, dém kỹ chăn, rồi mới nằm nghiêng xuống bên cạnh. Hắn vẫn ôm gọn nàng trong vòng tay, nhịp nhàng vỗ nhẹ lên lưng nàng.

Cả thể xác lẫn tinh thần Tô Ngọc Dung đều rã rời. Cả người bị nụ hôn triền miên khi nãy làm cho choáng váng, những lời định nói cũng rối nùi thành một mớ bòng bong, chẳng thể thốt nên lời.

Suốt một ngày dài trải qua biết bao thăng trầm, cơn buồn ngủ nặng nề nhanh chóng ập đến. Nàng chớp chớp đôi mí mắt trĩu nặng, cuối cùng cũng không địch nổi sự mệt mỏi, thiếp đi trong vòng tay Lận Chiêm, hơi thở cũng dần trở nên nhịp nhàng, êm ái.

Đoan chắc nàng đã ngủ say, nét dịu dàng tựa mặt nước mùa thu trên gương mặt Lận Chiêm phút chốc tan biến hệt như thủy triều rút. Hắn rũ mắt ngắm nhìn người phụ nữ trong lòng, cố gắng đè nén cái suy nghĩ điên rồ muốn lôi tuột nàng rời khỏi thôn Ngô Gia ngay tắp lự, thậm chí là bỏ trốn khỏi Lật Thành ngay lập tức, chạy đến một nơi thâm sơn cùng cốc chẳng ai hay biết, để nàng vĩnh viễn không bao giờ được nhìn thấy Lận Đàn nữa. Chẳng thể chạy thoát, chẳng thể trốn tránh, chỉ có thể quẩn quanh đối mặt với mình hắn, chỉ có thể ngoan ngoãn dang rộng hai chân nằm chờ hắn trên giường.

Đôi bàn tay bất giác siết chặt lại, khóe miệng bặm chặt thành một đường thẳng tắp, trong đáy mắt hệt như có ngọn lửa sắp sửa bùng cháy. Mãi cho đến khi người trong lòng vì bị ôm quá chặt mà ngộp thở, cựa quậy vùng vẫy mấy cái trong giấc mơ, Lận Chiêm mới giật mình tỉnh mộng. Hắn vuốt tóc nàng, đặt nhẹ hai nụ hôn rồi ôm người vào mộng.

Sáng sớm hôm sau, trời vừa hửng sáng, ba người đã lục tục nói lời từ biệt với bà con thôn Ngô Gia. Trình đại phu cất công ra tận nơi tiễn đưa, thấy thần sắc Lận Đàn cũng khá khẩm, lại dặn dò thêm vài câu về việc giữ gìn vết thương trên đường đi: “Cậu về nhà rồi vẫn phải chú ý tĩnh dưỡng, đừng ỷ mình còn trẻ mà làm càn. Cái thân này một khi đã suy kiệt rồi, thì có đắp bao nhiêu thuốc bổ cũng chẳng vớt vát lại được đâu.”

Lận Đàn gật đầu: “Tại hạ biết rồi, đa tạ Trình đại phu.”

Vì lúc đi vội vàng chỉ thuê được một chiếc xe ngựa nhỏ, không gian bên trong khá chật hẹp, dù cho có rộng rãi đến đâu đi chăng nữa, Lận Đàn cũng chẳng tiện chen chúc ngồi chung với đôi vợ chồng son kia.

Lận Chiêm đỡ Tô Ngọc Dung lên xe trước. Cũng phải nể phục sự chu đáo của hắn, trong tình thế cập rập thế này mà vẫn nhớ rải thêm nệm êm trong khoang xe.

Đợi Tô Ngọc Dung ngồi vững vàng, Lận Đàn mới chủ động lên tiếng: “Ta ngồi ngoài này là được rồi, sẵn tiện hóng gió luôn. Đôi vợ chồng trẻ hai đứa cứ vào trong đi.”

Sáng sớm, gió ngoài trời còn đẫm hơi sương se lạnh. Tô Ngọc Dung nhớ đến vết thương trên người chàng vẫn chưa lành hẳn, môi mấp máy: “Trên người huynh vẫn còn thương tích…”

Một tia kinh ngạc xẹt qua mắt Lận Đàn. Hôm nay Tô cô nương có vẻ bớt sợ chàng hơn rồi, còn chủ động bắt chuyện với chàng nữa.

Chàng khẽ mỉm cười: “Không sao đâu, hai người cứ vào trong ngồi đi, thả rèm xuống kẻo trúng gió.”

Tô Ngọc Dung túm lấy rèm xe, nắm chặt một lúc mới chịu buông tay, chỉ nhỏ giọng lí nhí: “… Đa tạ.”

Lận Đàn mỉm cười ôn hòa với nàng. Nụ cười sảng khoái rạng rỡ, chàng xua tay ngụ ý không có gì đáng ngại.

Lúc chuẩn bị lên xe, Trình đại phu như sực nhớ ra chuyện gì, bèn hỏi: “À phải rồi, A Tô này, cậu ở đây cũng một thời gian rồi, nãy giờ vẫn chưa biết tên đầy đủ của cậu là gì?”

Lận Đàn chắp tay, thẳng thắn đáp: “Tại hạ là Lận Đàn, tự Hi Yến. Trước đây phải giấu giếm danh tính cũng là vì sợ rước họa vào thân.”

Trình đại phu nghe vậy gật gù, cũng có thể thông cảm cho hành động của chàng. Lỡ như chàng có kẻ thù truy sát, dân làng chứa chấp bừa bãi, không chừng lại mang vạ vào thân cho cả thôn Ngô Gia.

“Được rồi, mau lên đường về nhà đi.”

Trình đại phu xua tay, đưa mắt nhìn theo Lận Đàn nhanh nhẹn nhảy lên càng xe ngựa. Phu xe vung roi, cỗ xe lọc cọc lăn bánh.

Đứng nhìn theo một hồi, mãi đến khi chiếc xe ngựa khuất bóng, Trình đại phu mới giật bắn mình sực tỉnh. Nụ cười trên mặt lão cứng đờ, hai mắt trợn trừng.

Ban nãy người đó bảo tên hắn là gì nhỉ?

Lận Đàn?

Đó chẳng phải là tên của vị quan viên triều đình phái đi trị thủy hồi năm ngoái, đã chết vì nhiệm vụ hay sao?

Lẽ nào thực sự là vị quan viên đó? Lão ngẩng đầu ngóng về hướng chiếc xe ngựa vừa khuất bóng, nhưng trên đường quan đạo lúc này vắng tanh vắng ngắt, chỉ còn vương lại chút bụi mù lơ lửng, bóng người đã đi xa từ lúc nào.

Chiếc xe ngựa xóc nảy chạy như bay trên đường. Lận Chiêm một mực ôm chặt lấy Tô Ngọc Dung. Thấy nàng chốc chốc lại lo lắng ngó ra ngoài, hắn đành hạ giọng hỏi: “Có cần bảo huynh trưởng vào trong này ngồi không? Tép một xó cũng đủ chỗ cho huynh ấy ngồi đấy.”

Tô Ngọc Dung chần chừ giây lát, rồi khẽ gật đầu.

Lận Chiêm vén nhẹ một góc rèm, Tô Ngọc Dung ngước mắt lên, vừa vặn bắt gặp tấm lưng vững chãi của Lận Đàn.

Chàng ngồi thong thả phía trước xe, thỉnh thoảng lại bâng quơ buôn dăm ba câu chuyện với phu xe.

“Huynh trưởng.” Lận Chiêm cất tiếng, “Vào trong ngồi đi huynh, vết thương của huynh vẫn chưa lành hẳn mà.”

Lận Đàn ngoái đầu lại, ánh mắt vượt qua vai hắn, nhìn thẳng vào Tô Ngọc Dung bên trong, hỏi dò: “Đệ muội có ngại không?”

Từ góc nhìn của Lận Đàn, cô nương nọ vội vã lắc đầu quầy quậy, búi tóc đen nhánh khẽ đung đưa theo nhịp, hai má ửng hồng. Đôi mắt đen láy như nho ngậm nước ngước lên rụt rè, liếc nhanh chàng một cái rồi lại hốt hoảng cụp xuống như bị phỏng, lí nhí đáp: “Không, không ngại đâu ạ, phu… huynh trưởng mau vào đây đi.”

Lận Đàn thấy bộ dạng của nàng đáng yêu quá, không nhịn được khẽ nhếch môi, đôi chân mày tự nhiên giãn ra, cong thành một hình bán nguyệt vô cùng dịu dàng. Đáy mắt gợn lên ý cười trong trẻo, hệt như gió xuân mơn man thổi mặt hồ tĩnh lặng, như vầng trăng sáng chọc thủng tầng mây mỏng.

Tô Ngọc Dung bèn mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại, rồi xê dịch ngồi nép vào góc xe.

Lận Chiêm ngồi chễm chệ giữa hai người, bàn tay nắm chặt lấy tay Tô Ngọc Dung không buông.

“Không biết hai đứa quen nhau thế nào vậy?”

Lận Đàn vừa ngồi yên vị đã lên tiếng hỏi, ánh mắt lướt qua hai người đang ngồi dính sát vào nhau, trong giọng điệu mang theo sự quan tâm.

Không khí trong khoang xe dường như đông cứng lại một nhịp.

Trái tim Tô Ngọc Dung nhảy lên tận cổ họng. Nàng theo phản xạ siết chặt tay Lận Chiêm, đầu ngón tay lạnh toát. Nàng luống cuống cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào Lận Đàn, sợ đôi mắt trong veo ấy có thể nhìn thấu sự bối rối và nhục nhã đang chất chứa trong lòng nàng.

Lận Chiêm ngoài mặt vẫn bình thản như không, khẽ khàng nắm lại tay nàng để vỗ về.

Hắn ngước mắt lên, đón nhận ánh nhìn dò xét của huynh trưởng, giọng điệu vững vàng: “Nói ra cũng là duyên phận. Mùa thu năm ngoái, đệ gặp mưa khi đang dạo bước trong rừng núi, tình cờ gặp A Dung cũng đang trú mưa trong đình. Mưa to gió lớn, đường núi lại bùn lầy khó đi, thấy nàng thân gái dặm trường, bước đi khó nhọc, đệ bèn ngỏ ý đi cùng nàng một đoạn.”

Hắn thuật lại với nhịp độ không nhanh không chậm: “Sau đó ở kinh thành cũng thỉnh thoảng qua lại, đệ dần nảy sinh tình cảm với A Dung. Phải tốn không ít công sức, nàng mới gật đầu đồng ý ở bên đệ.”

Tô Ngọc Dung nghe hắn dệt bịa mà mặt không biến sắc, tim đập thình thịch liên hồi.

Lận Đàn bật cười sảng khoái: “Thì ra là vậy, đúng là có duyên phận.”

Lận Chiêm “ừm” một tiếng.

Lòng bàn tay Tô Ngọc Dung đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Sau chủ đề đó, Lận Đàn cũng không tra hỏi thêm gì nữa. Cả ba im lặng suốt chặng đường, nửa đoạn đường sau chẳng ai mở lời.



Loading...