Dịch: Vivian Nhinhi
"Ta không muốn đoán." Tiêu Lãng cùng Cẩn Du có cá tính hoàn toàn trái ngược, thấu hiểu lẫn nhau và đồng thời cũng căm thù nhau, dù là hai gương mặt tương đồng lại có cảm giác giống như bảo thạch hay trâm cài còn đang điêu khắc dở, ta từng có một chút bất an lo lắng về điều này, sau lại cho đấy là vì hai người là song sinh nên giống nhau, không muốn nghĩ thêm.
"Không được trốn tránh như thế." Thiên Đế ngẩng đầu, nhìn Lê Hoa trắng nõn: "Cô là Khống Hồn Sư giỏi nhất trong Tam giới, nếu biết trên người Tiêu Lãng thiếu mất hai hồn, vậy cô có nghĩ tới hai hồn khuyết thiếu này đi đâu rồi không?"
"Tất nhiên là trong lúc ác chiến với sư phụ bị hao tổn rồi."
"Cô ở cùng Cẩn Du mấy ngàn năm, đã từng thử thăm dò hồn phách của hắn chưa?"
"Đấy là đại bất kính đối với sư phụ, cho dù có ý này... cũng sẽ bị hắn mắng đuổi về."
Thiên Đế nghe đến đó, vuốt chòm râu bạc, cười mà không nói gì, cười đến khi da đầu ta run lên, trong lòng cũng thấy hốt hoảng.