Dịch: Phượng Vũ
Biên: Vivian Nhinhi
Hương vị hoa lê cùng với cỏ xanh quen thuộc, ánh mặt trời tươi đẹp xuyên qua màn che màu sữa, ôn hòa vuốt ve gương mặt ta. Khí tức tươi mát thấm vào từng tấc da thịt, phảng phất những gì đã trải qua chỉ là một cơn ác mộng.
Ngoài cửa sổ vẳng vào hai thanh âm kêu la vui vẻ, ríu rít không ngừng.
"Bổn thiếu gia bút pháp thần kỳ, vẽ hết mỹ nhân thiên hạ! Há lại để cho cái con mèo không có tí tố chất nghệ thuật nào như ngươi bình loạn?"
"Phì, lông mi lệch so với mắt, mũi thì dán vào miệng, mặt tròn như cái bánh nướng, tóc thì không khác gì lông gà, nhà ngươi lại còn mặt mũi nói người quái dị này là Ngọc Dao sao?"
"Ai. . . Ai nói đây là sư phụ mỹ nhân? Đây là Thương Quỳnh nữ thần. Cho dù nàng tâm địa độc ác, nhưng ta vẫn muốn lưu lại mỹ mạo của nàng, từ từ thưởng thức, ghi nhớ trong lòng."