Ngoan Ngoãn - Cẩn Dư

Chương 9


Chương trước Chương tiếp

Một đêm tỉnh mộng, Tống Ôn Ngôn nhìn trần nhà, ngẩn người.

Chuyện cũ ấy, cô đã dành bốn năm để quên đi, nhưng nhận ra cái tên Tiêu Nhiên dường như đã khắc sâu vào tận xương tủy. Cô luôn nghĩ đến anh, không lúc nào không nhớ.

Lần này trở về rốt cuộc là vì cuộc thi, hay vì nghe theo tiếng gọi của trái tim? Tống Ôn Ngôn thậm chí còn không dám đào sâu suy nghĩ mình.

Còn Tiêu Nhiên thì sao?

Anh vẫn mơ hồ như bốn năm trước, dường như không hề biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì. Hoặc có lẽ anh biết, nhưng chỉ muốn chơi thêm một trò đùa thoáng qua nữa. Ai mà biết được chứ?

Tống Ôn Ngôn thức dậy, mặc đồ chỉnh tề chuẩn bị đến trường.

Từ hôm nay, cô sẽ ở nội trú.

Thời tiết trở lạnh, hai hàng cây bên ngoài trường đang rụng lá. Những chiếc lá xanh vàng sau cơn mưa đêm qua được gột rửa sạch sẽ, không khí đặc biệt trong lành.

Tống Ôn Ngôn đi vòng qua con đường nhỏ còn đọng nước, chậm rãi bước từng bước một.

Tiêu Nhiên đang tựa vào tường, điếu thuốc trên môi chưa châm lửa.

Sáng sớm có gió, lá cây bị thổi rơi lả tả.

Tống Ôn Ngôn ngước mắt lên đã thấy Tiêu Nhiên đứng chờ ở phía trước.

Giống như nhiều năm trước, anh luôn đứng ở vị trí ấy chờ cô đến, mang bữa sáng cho cô, chờ cô tan học, đưa cô về nhà, bất kể nắng mưa.

Cô từng nghĩ rằng, bọn họ sẽ mãi mãi hạnh phúc như thế.

Tiêu Nhiên đã đợi rất lâu. Anh không thể không thừa nhận việc mong chờ sự xuất hiện của một người là điều ngọt ngào xen lẫn cay đắng. Nhưng nhiều năm qua, trong những tháng năm không dài, anh lại luôn khát khao cô như vậy.

Cô gái nhỏ đứng đó, mặc áo len hồng nhạt và quần dài, mái tóc mềm mại buông xõa ngang eo, đeo một chiếc ba lô. So với bốn năm trước, cô không cao thêm bao nhiêu, gương mặt gần như không thay đổi, vẫn trong sáng và rạng rỡ.

Khi nhìn thấy anh, cô hơi ngạc nhiên, trông rất ngoan ngoãn.

Tim Tiêu Nhiên mềm nhũn. Anh khẽ mỉm cười, bước về phía cô.

Tống Ôn Ngôn lùi một bước. Tiêu Nhiên lười biếng cười, nắm lấy tay cô: "Sao vậy? Một đêm không gặp đã không nhận ra anh rồi à?"

Cô không nói gì.

Thật ra khi gặp lại Tiêu Nhiên, cô vẫn không kiềm chế được mà để cho mình chút khoảng trống. Cô thích cảm giác anh gần gũi, nhưng lại không thôi day dứt về chuyện xảy ra bốn năm trước.

"Đây."

Anh đưa cho cô một chai sữa nóng và một chiếc bánh mì nhỏ xinh xắn.

Hồi cấp ba, Tiêu Nhiên sống ở gần trường. Ngày nào anh cũng thay đổi bữa sáng cho cô, sợ cô không ăn nên dặn dò rất kỹ lưỡng.

Tống Ôn Ngôn hơi lơ đãng, không nhận lấy.

Tiêu Nhiên thấy tâm trạng cô không tốt, cầm tay cô rồi đặt vào. Giọng nói trầm ấm vang lên: "Nghe lời nào. Mỗi ngày ba bữa đều phải ăn uống tử tế."

Anh nhìn cô im lặng không nói gì, lòng thầm thở dài.

Anh đưa tay ra, gọi cô: "Điềm Điềm."

"Dạ?"

Trong tầm mắt cô là đôi bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng của anh.

Anh mở lòng bàn tay, khẽ cười, điềm nhiên mà chân thật: "Đôi tay này trước đây chẳng có gì cả."

Giọng anh hơi tự giễu. Anh bước thêm một bước, nhẹ nhàng mà trân trọng nắm lấy cổ tay cô: "Điềm Điềm."

"Anh có tiền rồi."

"Anh sẽ chăm sóc cho em thật tốt. Em muốn gì, anh đều có thể cho em."

Giọng anh trầm thấp, khàn khàn: "Thích gì thì nói với anh, anh sẽ mang đến trước mặt em."

"Em có thể nhìn thẳng vào anh được không em?"

Lòng Tống Ôn Ngôn đột nhiên nhói đau, một nỗi đau âm ỉ.

Có lẽ, cô nên cho cả hai một cơ hội.

Ít nhất, nên cho anh cơ hội để giải thích, đúng không?

"Tiêu Nhiên." Cuối cùng cô cũng ngước mắt lên: "Năm đó —"

"Này! Tiêu Nhiên!"

Giọng nói vui vẻ vang lên: "Lâu rồi không gặp!"

Hai người nhìn sang. Đứng cạnh chiếc xe sang trọng là Trình Nguyễn, khoác áo măng tô dài màu be, tóc ngắn gọn gàng, gương mặt trang điểm tinh tế.

Tống Ôn Ngôn nhíu mày, sắc mặt không được tốt lắm.

Cô định rời đi, nhưng Tiêu Nhiên kéo tay cô lại: "Em muốn nói gì?"

Anh hiểu Tống Ôn Ngôn quá rõ. Chắc chắn cô đang giữ điều gì đó trong lòng, chuyện này nhất định liên quan đến việc cô rời đi bốn năm trước. Vừa rồi, cô có lẽ muốn nói về chuyện đó.

Nhưng sự xuất hiện bất ngờ của Trình Nguyễn dường như đã khiến cô không còn muốn nói nữa.

Trong vô hình, Tiêu Nhiên cảm nhận được khoảng cách giữa họ ngày càng xa hơn.

Tống Ôn Ngôn lấy lại vẻ bình thản, cười nhạt nhìn anh: "Không có gì, tôi đi học đây."

"Anh đón em tan học."

"Tiêu Nhiên," Cô nhẹ giọng gọi, như không đồng ý.

"Điềm Điềm," Anh dịu dàng xoa đầu cô, "Nghe lời anh, được không em?"

Tống Ôn Ngôn vẫn lắc đầu: "Không cần đâu. Tôi ở nội trú rồi."

Không nói thêm gì nữa, cô quay người rời đi.

Khi đi ngang qua Trình Nguyễn, đối phương dường như rất ngạc nhiên khi gặp cô, còn tươi cười rạng rỡ chào hỏi: "Ôn Ngôn, nghe nói em về nước rồi, hôm nào chúng ta cùng ăn một bữa nhé."

Với Tiêu Nhiên, cô không nỡ nhẫn tâm.

Nhưng với người khác thì không như vậy.

Tống Ôn Ngôn lạnh lùng nhìn cô ta: "Quan hệ giữa chúng ta không thân đến mức đó, không cần phải giả tạo đâu."

Trình Nguyễn vẫn giữ nụ cười, mặt không đổi sắc: "Chúng ta có hiểu lầm gì sao? Sao em lại trở nên như vậy?"

"Trở nên như thế nào?" Lần này là Tiêu Nhiên lên tiếng trước, mắt anh rõ ràng nheo lại một chút.

"Chỉ là... cảm giác lời nói của cô ấy..." Trình Nguyễn rõ ràng đang ám chỉ, lời nói đầy ẩn ý khiến ai nghe cũng không dễ chịu.

Tiêu Nhiên cười lạnh: "Vậy nên, cô đang bắt nạt em ấy ngay trước mặt tôi sao?"

"Tiêu Nhiên," Cô ta cười nhạt, có chút mệt mỏi: "Em không bắt nạt cô ấy."

Ánh mắt lạnh lẽo của Tiêu Nhiên như dao nhọn, đừng tưởng anh không hiểu ý tứ trong lời nói của Trình Nguyễn, rõ ràng là nhắm vào anh. Anh cười khẩy, bước đến kéo Tống Ôn Ngôn ra sau lưng mình, hai tay lười biếng đút túi quần, ánh mắt áp lực nhìn xuống Trình Nguyễn.

"Trình Nguyễn," Khoé môi anh nhếch lên, cười lạnh lùng: "Tôi phải nói bao nhiêu lần đây, tôi không thích cô. Còn nữa, tránh xa em ấy ra, nếu không cô biết hậu quả rồi đấy."

Nụ cười của Trình Nguyễn cứng lại đôi chút. Cô ta dĩ nhiên biết Tiêu Nhiên không thích mình. Anh vì Tống Ôn Ngôn mà có thể làm bất cứ điều gì. Anh thực sự là một kẻ điên. Ai dám bắt nạt Tống Ôn Ngôn, bất kể là ai, anh cũng sẽ không bỏ qua.

Chỉ một câu ám chỉ của cô ta, Tiêu Nhiên đã lập tức đe dọa, che chở cô ấy như báu vật trong lòng.

Nhưng điều mỉa mai là, báu vật ấy dường như chẳng hề bận tâm.

Vừa rồi cô ta đứng từ xa quan sát rất lâu, nhận ra Tống Ôn Ngôn muốn hỏi chuyện bốn năm trước, cô ta mới lên tiếng chào hỏi.

Quả nhiên, khi nhìn thấy cô ta, Tống Ôn Ngôn lập tức không hỏi nữa.

Trình Nguyễn sẽ không để họ được yên đâu.

Nếu cô ta không thể có được thì Tống Ôn Ngôn cũng đừng hòng.

Trình Nguyễn cười nhạt: "Tiêu Nhiên, em biết anh ghét em, nhưng có thể nói cho em biết tại sao không? Rõ ràng là..."

"Đủ rồi." Tống Ôn Ngôn không chịu nổi nữa, cô sợ mình sẽ phải nghe chuyện tình cảm ngọt ngào của họ trong quá khứ.

Cô bước ra từ phía sau Tiêu Nhiên, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào Trình Nguyễn: "Tôi không phải đột nhiên trở nên như thế này, tôi vốn dĩ chưa từng thích cô. Trình Nguyễn, cô tự hiểu đi."

Nói xong, cô quay người bỏ đi. Chỉ là ánh mắt lạnh lẽo cuối cùng hoàn toàn không giống với Tống Ôn Ngôn dịu dàng thường ngày. Trình Nguyễn thầm cười trong lòng. Quả nhiên, sau bốn năm không gặp, Tống Ôn Ngôn đã trưởng thành, thậm chí còn có chút gai góc.

Tốt thôi, cô ta thích những việc có tính thử thách. Trong cuộc thi piano sắp tới, cô ta nhất định sẽ đánh bại Tống Ôn Ngôn để mọi người thấy được cảnh tượng một thiên tài piano huyền thoại bị kéo xuống khỏi bục cao vinh quang.

Trình Nguyễn đã bắt đầu mong chờ.



Tiêu Nhiên đuổi theo Tống Ôn Ngôn, bước chậm rãi phía sau cô, giọng nói nhẹ nhàng: "Điềm Điềm, đừng ở nội trú được không em?"

Tống Ôn Ngôn không trả lời, bước chân ngày càng nhanh hơn.

Tiêu Nhiên vẫn kiên trì đi theo: "Anh sẽ lái xe đưa đón em đi học và về nhà, được chứ?"

Anh cười: "Bé yêu, đừng giận cá chém thớt lên anh nữa. Anh vô tội mà. Em ghét cô ta, anh sẽ trút giận cho em. Anh sẽ giành hết các dự án hợp tác của nhà họ Trình về cho nhà họ Tống, được không em?"

"Em nhìn anh một chút đi, nàng tiên nhỏ của anh ơi, bé xinh yêu của anh ơi?"

Tống Ôn Ngôn bất ngờ quay người lại. Tiêu Nhiên phản ứng nhanh như chớp, ôm chặt lấy cô: "Nhóc nhẫn tâm, cuối cùng cũng chịu nhìn anh rồi à?"

Cô đấm anh: "Thả tôi ra!"

"Không thả." Anh cười khẽ, giọng nói dịu dàng như đang dỗ dành: "Bạn gái tức giận thì phải ôm chặt không buông chứ. Em là con gái, điều này cũng cần anh dạy sao?"

Cơn giận khi gặp Trình Nguyễn vẫn chưa nguôi, cô lạnh lùng hỏi: "Anh nói thật chứ?"

"Thật. Tất cả đều là thật." Dù cô hỏi điều gì, anh đều sẵn sàng đáp ứng. Cô muốn gì, anh cũng chiều chuộng, thỏa mãn mọi mong muốn của cô.

"Vậy anh giành hết hợp tác của nhà họ Trình đi." Lâu lắm rồi cô mới trở nên bướng bỉnh như vậy, nhưng thực sự cô không thích Trình Nguyễn, không thích việc cô ta luôn nghĩ đến Tiêu Nhiên từ nhỏ, luôn tìm cách phá hoại mối quan hệ của họ.

Giờ nhìn thái độ của Tiêu Nhiên, có lẽ anh và cô ta không còn quan hệ gì. Nhưng chuyện từng xảy ra vẫn khiến Tống Ôn Ngôn không thoải mái lắm. Nếu muốn bắt đầu lại với Tiêu Nhiên, trước hết cô cần xả giận đã.

Tiêu Nhiên không thấy cô bướng bỉnh gì cả, lập tức đồng ý: "Được, về nhà anh sẽ giành hết, coi như một phần sính lễ tặng ba em, có được không?"

Tống Ôn Ngôn hơi nguôi giận: "Nhà họ Tống không cần, anh giữ lại đi. Chỉ là... chỉ là..." Cô không nói tiếp được, cảm thấy cần một nơi để trút giận.

Tiêu Nhiên nhìn dáng vẻ uất ức của cô, vừa đau lòng vừa buồn cười. Anh cúi xuống: "Đánh anh đi, được không em? Đánh anh vài cái để hết giận. Hoặc để anh bắt Trình Nguyễn về đây cho em trút giận nhé? Bé yêu đừng giận nữa, anh đau lòng lắm."

"Tôi không phải bé yêu của anh." Mặt cô đỏ bừng, cúi đầu không dám nhìn anh.

Tiêu Nhiên cười: "Xấu hổ à, Điềm Điềm?"

Anh tặc lưỡi, giọng nói ngày càng trầm: "Xấu hổ mà vẫn đáng yêu thế này. Hôn một cái nhé, được không bé?"

"Tiêu Nhiên, tôi sắp trễ học rồi."

"Trễ thì trễ, đâu phải học sinh cấp ba nữa." Anh bật cười. Từ nhỏ đến lớn, cô đều ngoan ngoãn, chưa từng trốn học, lên đại học cũng không bỏ một tiết nào.

"Nhanh nào, hôn anh một cái anh sẽ thả em ra."

Không còn cách nào khác, cô nhón chân định hôn anh.

Tiêu Nhiên nhếch môi: "Năm phút, hôn sâu."

Tống Ôn Ngôn sững sờ: "Anh..." sao lại vô liêm sỉ đến thế?

Tiêu Nhiên cười khẽ, chạm nhẹ vào chóp mũi cô: "Không làm được à?"

Cô gật đầu.

"Vậy đổi cái khác."

Cô thở phào nhẹ nhõm.

Tiêu Nhiên nói: "Không ở nội trú nữa, để anh đưa đón mỗi ngày."

"Không muốn."

Anh nhướng mày: "Vậy đừng đi học nữa, anh sẽ giữ em lại đây, hôn đến khi nào đủ thì thôi."

"Tiêu Nhiên!"

Anh lười biếng đáp lại, cười khẽ: "Nghĩ kỹ đi nhé."

Tống Ôn Ngôn suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nhượng bộ: "Tôi sẽ không ở nội trú nữa. Thả tôi ra."

"Em chắc chắn chứ?"

Cô gật đầu: "Chắc chắn."

Tiêu Nhiên buông tay, nhưng trước khi buông ra hoàn toàn, anh nâng cằm cô lên, nhanh chóng hôn một cái. Anh lùi lại, nhìn tai cô đỏ ửng, bật cười khẽ: "Không kiềm chế được mà."

Cô hừ nhẹ một tiếng, cuối cùng cũng thoát ra rồi rời đi.

Tiêu Nhiên nhìn theo bóng dáng cô đi vào trường. Sau đó lại gọi trợ lý Lục lái xe đến. Sau khi lên xe, Tiêu Nhiên dặn dò: "Cho người theo dõi nhà họ Trình và Trình Nguyễn."

Từ nhỏ đến lớn Tống Ôn Ngôn không ghét ai cả. Cho dù trước kia không thích Trình Nguyễn nhưng cũng không tới mức nói thẳng mặt thế này. Xem ra Trình Nguyễn đã làm chuyện gì đó mà cô không thể tha thứ được, mà chuyện này anh cũng không hề biết.

Bây giờ anh thật sự muốn biết rốt cuộc bốn năm trước đã xảy ra chuyện gì, vì sao khi Tống Ôn Ngôn nhắc tới, biểu cảm cô rất khó chịu, còn lạnh nhạt với anh nữa.

Để không khiến cô đau khổ nữa, anh chỉ có thể kiềm nén và chậm rãi điều tra.



Buổi chiều, sau khi giữ lời hứa không ở nội trú với Tiêu Nhiên, Tống Ôn Ngôn lại gặp một người không muốn gặp.

Trình Nguyễn.

Trình Nguyễn xuất hiện tại Học viện Nghệ thuật với tư cách nghệ sĩ biểu diễn piano nổi tiếng.

Cô ta lớn hơn Tống Ôn Ngôn vài tuổi, cũng theo học piano. Khi Tống Ôn Ngôn đi du học nước ngoài, Trình Nguyễn đã dựa vào tài nguyên gia đình để biểu diễn khắp nơi, tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm. Với ngoại hình nổi bật, cô ta còn có vô số người hâm mộ, coi như một chân bước vào giới giải trí, thỉnh thoảng tham gia các chương trình với vai trò khách mời biểu diễn.

Sau buổi biểu diễn, Trình Nguyễn chủ động tìm đến Tống Ôn Ngôn.

Tống Ôn Ngôn vô cùng lạnh lùng, khiến Trình Nguyễn nhướng mày: "Xem ra cô chuẩn bị xé rách mặt với tôi rồi nhỉ? Đây đâu phải phong cách của cô."

"Trình Nguyễn, cô đã làm gì, trong lòng cô tự biết rõ."

"Đúng, tôi biết." Trình Nguyễn khẽ cười: "Nhưng cô có dám hỏi Tiêu Nhiên không? Cô không dám. Cô sợ nếu phơi bày sự thật, ngay cả cái vỏ bọc ngọt ngào hiện tại giữa hai người cũng chẳng thể giữ được."

Trong phòng biểu diễn, thực ra vẫn còn rất nhiều người chưa rời đi, lúc này đều nhìn sang.

Hai cô gái, một người chín chắn quyến rũ, một người trong sáng rực rỡ. Điểm khác biệt là bọn họ đã quen thấy Trình Nguyễn kiêu căng. Còn Tống Ôn Ngôn, cô gái tóc dài thướt tha, thường ngày dịu dàng thân thiện, giờ đây bỗng toát lên vẻ sắc bén khó ngờ.

Nhiều bạn học và cựu sinh viên lặng lẽ đứng lại quan sát.

Tống Ôn Ngôn tiến gần hơn, dáng vẻ bình tĩnh nhưng ánh mắt lạnh lùng: "Cô đừng khích tôi. Tôi biết cô thích Tiêu Nhiên đã nhiều năm. Nếu có bản lĩnh, cứ việc tranh giành. Nếu cướp được anh ấy, tôi nhất định sẽ rút lui, rút lui gọn gàng, không bao giờ làm phiền hai người nữa. Nhưng tôi thấy hình như anh ấy không hạnh phúc khi ở bên cô. Tôi vừa về nước, anh ấy đã quay lại bên tôi, hết sức dịu dàng. Còn cô? Bị chán ghét và xem thường. Trình Nguyễn, có phải cô đang ghen tị không?"

Đôi mắt Trình Nguyễn híp lại, quả thật khác hẳn so với Tống Ôn Ngôn thường ngày: "Cô thay đổi không ít."

Tống Ôn Ngôn vốn là người dịu dàng, dễ nói chuyện, nhưng điều đó không có nghĩa cô yếu đuối, dễ bị bắt nạt. Dù sao thì cô cũng là con gái nhà họ Tống, một thiên kim danh chính ngôn thuận. Sao có thể không có chút khí chất nào được? Chỉ là mẹ cô, Giả Nhu Quân, đã dạy dỗ cô rất tốt, khiến cô sẵn sàng đối xử mềm mỏng với mọi người. Nhưng điều đó không thể trở thành lý do để Trình Nguyễn cứ mãi đâm dao vào cô.

Tuy nhiên, Tống Ôn Ngôn hoàn toàn không muốn giải thích điều này với Trình Nguyễn. Cô thu dọn túi xách, chuẩn bị rời đi. Bạn cùng bàn của cô, Trần Khai Khai, vẫn đang chờ ở ngoài.

Trình Nguyễn lại nói: "Nghe nói cô về nước để tham gia cuộc thi piano. Trùng hợp thật, tôi cũng sẽ tham gia đấy. Cô nghĩ ai sẽ thắng?"

Tống Ôn Ngôn lạnh nhạt, dửng dưng đáp: "Dù cô có thắng, Tiêu Nhiên cũng chẳng thèm nhìn cô lấy một cái."

Nụ cười của Trình Nguyễn cứng lại: "Tống Ôn Ngôn!"

"Đừng gọi tên tôi."

Tống Ôn Ngôn bình thản nói: "Cô khiến tôi thấy kinh tởm."



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...