Tiêu Nhiên không muốn làm một tên côn đồ nữa.
Ngày ở bên Tống Ôn Ngôn, cô gái nhỏ cười rạng rỡ nói với anh: "Tiêu Nhiên, chúng ta cùng cố gắng nhé. Em sẽ không từ bỏ anh, anh cũng đừng từ bỏ em."
Một cô gái tốt như vậy, ngoan ngoãn, mềm dịu nằm gọn trong lòng anh. Khi cô nhìn anh, ánh mắt ấy như thể anh là cả thế giới của cô.
Tiêu Nhiên hạ giọng đáp lại cô: "Được."
Những lời cô nói, anh đều ghi nhớ trong lòng, không nỡ để cô buồn hay tổn thương. Anh cố gắng thực hiện lời hứa với cô.
Anh bỏ thuốc lá, mặc quần áo chỉnh tề đi tìm việc làm.
Anh thuê một căn nhà nhỏ gần trường học, một phòng ngủ và một phòng khách. Anh học nấu ăn, muốn chăm sóc cô công chúa nhỏ của mình.
Mỗi ngày Tống Ôn Ngôn đều đi học bằng tàu điện ngầm. Ở trường, ít ai biết về gia cảnh của cô. Mỗi sáng Tiêu Nhiên đều đợi cô ở một ngã rẽ gần trường để đưa bữa sáng anh tự tay làm. Sau giờ học, anh cũng đợi ở đó để nắm tay cô và đưa cô về nhà.
Có lần, Tống Ôn Ngôn hỏi anh tại sao không đứng chờ ngay trước cổng trường. Anh chỉ mỉm cười mà không trả lời.
Bây giờ, anh chỉ có thể bảo vệ cô bằng cách này.
Hiện tại, anh quá nhỏ bé, chẳng thể cho cô bất cứ thứ gì. Vì vậy, anh không nên xuất hiện trước mắt mọi người để tránh làm tổn hại đến danh tiếng của cô.
Tống Ôn Ngôn thì khác. Cô xinh đẹp, tính cách tốt, tài năng nổi bật. Ai mà không thích một người như cô chứ?
Dù cô ở bên một người như anh, anh vẫn muốn cô gái mà mình yêu thương tiếp tục tỏa sáng như viên ngọc quý rực rỡ nhất.
Chờ thêm một chút nữa đi.
Anh sẽ cố gắng đuổi kịp cô, sẽ cố gắng xứng đáng với cô.
Tần Triển Việt và Hứa Hách biết Tiêu Nhiên đang điên cuồng tìm việc nên đã giúp đỡ anh. Cuối cùng, đủ loại tờ rơi tuyển dụng từ khắp nơi chất đầy bàn của Tiêu Nhiên.
Anh giấu Tống Ôn Ngôn, đi phỏng vấn từng nơi một, dù là công việc gì cũng sẵn lòng thử. Nhưng không ai muốn nhận anh cả.
Ngày qua ngày trôi đi.
Đến gần giờ tan học, Tiêu Nhiên vẫn đến ngã rẽ quen thuộc chờ Tống Ôn Ngôn.
Anh tựa vào gốc cây, tâm trạng bực bội, muốn hút thuốc. Nhưng cuối cùng anh lại nhịn được.
Từ xa, Tống Ôn Ngôn chạy tới. Anh mỉm cười, dang tay ra. Cô gái nhỏ lao vào lòng anh, Tiêu Nhiên ôm chặt lấy cô, bật cười: "Ngốc quá, chạy chậm thôi."
"Nhớ anh mà." Cô ngước lên nhìn anh, cười ngọt ngào. Đúng là khiến người ta không thể không yêu được.
Tiêu Nhiên nhướng mày, cười: "Điềm Điềm của anh hết ngại rồi hả?"
Bị anh trêu, Tống Ôn Ngôn xấu hổ chui vào lòng anh: "Tiêu Nhiên, anh không được nói nữa!"
Anh bật cười, giúp cô chỉnh lại mái tóc. Bây giờ đang là mùa đông, trường học cũng sắp nghỉ rồi. Cô gái nhỏ mỗi ngày đều mặc rất đáng yêu, khiến anh càng thêm cưng chiều cô hơn.
Trái tim Tiêu Nhiên mềm nhũn. Anh cúi xuống, hôn lên vành tai lạnh buốt của cô: "Hôm nay anh cõng bé yêu về nhà nhé?"
"Không cần đâu ạ." Cô dịu dàng nói: "Anh tìm việc đã vất vả rồi, chúng ta cứ đi bộ về vậy."
Tiêu Nhiên cúi đầu, chỉ thấy hàng mi dài của cô cùng chiếc mũi đỏ ửng vì lạnh. Cô thật ngoan, lại hiểu chuyện, biết anh sống không dễ dàng nhưng chưa bao giờ hỏi han sâu hơn.
Chỉ dùng một trái tim mềm yếu để bảo vệ lòng tự tôn đã rách nát của anh.
Tiêu Nhiên đột nhiên xoay người, ngồi xổm xuống. Đôi mắt hơi đỏ nhưng giọng nói lại không lộ chút cảm xúc: "Nghe lời, bạn trai cõng em về nhà."
Không lâu sau, một cơ thể mềm mại đã nằm lên lưng anh. Cô gái nhỏ dùng đôi tay đeo găng phủ lên đôi tai đã lạnh cứng của Tiêu Nhiên, nhẹ giọng nói: "Tiêu Nhiên, có anh thật là tốt."
Nước từ trong mắt anh rơi xuống đất.
Cô thì biết cái gì chứ?
Thực sự tốt là sẽ không nỡ để cô phải chịu khổ như thế này.
Chỉ có cô ngốc, ngây ngô theo anh mà thôi.
Chàng trai đứng dậy, từng bước chân vững chãi.
Mùa đông ở Tuyên Thành tuyết rơi dày đặc. Giờ tuyết lại bắt đầu rơi, Tống Ôn Ngôn dùng bàn tay nhỏ của mình che lên trán anh để chắn tuyết.
Tiêu Nhiên dừng lại, cứ thế đứng đó vài phút.
"Tống Ôn Ngôn, em ngốc lắm à?"
Giọng anh khàn khàn như bị nén chặt. Tống Ôn Ngôn nghe mà lòng xót xa: "Em không ngốc đâu."
Cô hiểu Tiêu Nhiên của cô đã khổ biết bao nhiêu.
Tiêu Nhiên bỗng mở miệng: "Điềm Điềm à..."
"Tiêu Nhiên." Tống Ôn Ngôn biết anh định nói gì, liền ngắt lời: "Em không muốn nghe. Em từng nói sẽ không từ bỏ anh mà."
"Trước đây em rất ngoan, luôn nghe lời anh."
Tống Ôn Ngôn ôm chặt cổ anh: "Em chỉ không ngoan lần này, chỉ một lần này thôi anh ơi. Mọi chuyện khác em đều nghe anh hết, được không anh?"
Lần không ngoan này là vì muốn ở bên anh.
Tiêu Nhiên không thể bước đi, cũng không thể lùi lại. Tiến thoái lưỡng nan, từng bước đều đầy khó khăn.
Đôi mắt anh đỏ hoe. Một bàn tay nhỏ đưa đến, lau đi giọt nước nơi khóe mắt anh. Cô gái nhỏ nhẹ giọng an ủi: "Đừng khóc nữa, anh là con trai mà, sao lại khóc?"
"Im đi."
Tống Ôn Ngôn khẽ cười: "Được, em không nói nữa."
"Đồ ngốc." Anh khàn giọng thì thầm.
Tống Ôn Ngôn tựa vào lưng anh, cười ngọt ngào: "Đúng vậy, Tiêu Nhiên à, em rất ngốc, nên anh nhất định phải ở bên em thật lâu, bảo vệ em nhé."
"Được, anh sẽ bảo vệ em."
Tiêu Nhiên cuối cùng cũng bước đi, cõng cô đi vào cơn gió tuyết.
Anh sẽ bảo vệ cô, bằng cả sức lực và mạng sống của mình.
Việc Tiêu Nhiên tìm việc làm, Trình Nguyễn biết hết.
Chính vì biết, nên anh mới không tìm được việc suốt thời gian qua.
Tiêu Nhiên không hề ngốc, thậm chí rất thông minh. Với kỹ năng hack hàng đầu, anh sẽ không bị lãng quên ở bất cứ đâu, trừ khi có người cố tình đè ép anh.
Trình Nguyễn đứng ở nơi mà họ không nhìn thấy, lạnh lùng dõi theo Tiêu Nhiên cõng Tống Ôn Ngôn đi xa.
Cô gọi một cuộc điện thoại: "Ngày mai dừng tay đi."
Thấy họ đáng thương như vậy, cô tất nhiên sẽ cho Tiêu Nhiên một công việc. Còn có giành được hay không, đó là phúc phận của anh.
Sau khi Trình Nguyễn lên xe lại nghĩ tới một việc, cô ta nói với tài xế: "Đi tới nhà anh họ tôi, tôi muốn anh ấy giúp tôi tìm một người."
Tiêu Nhiên nhận được thông báo phỏng vấn, đây là cuộc gọi phỏng vấn đầu tiên sau một tháng tìm việc nên anh rất coi trọng.
Địa điểm phỏng vấn không phải tại công ty mà là ở một quán bar.
Tiêu Nhiên từng sống trong giới thượng lưu nên biết có những ông chủ thích làm khó nhân viên ngay trong công việc.
Tần Triển Việt và Hứa Hách lo lắng, khuyên anh đừng đi. Nhưng Tiêu Nhiên nghĩ đây là một cơ hội nên không nghe theo.
Tại quán bar, ông chủ béo núc ních ôm một người phụ nữ diêm dúa, nhìn lướt qua những người đến phỏng vấn rồi chỉ vào bàn đầy rượu: "Uống hết chỗ rượu này, ai uống được tôi nhận người đó."
Người đến phỏng vấn không chỉ có Tiêu Nhiên mà còn vài người đàn ông khác. Nhìn thấy cả đống rượu trên bàn, nhiều người đã sợ, có người thậm chí còn không thử mà quay lưng bỏ đi.
Tiêu Nhiên thản nhiên tháo cà vạt, ngồi xuống.
Anh nâng ly rượu trên bàn, cười nói: "Ông chủ, tôi kính ngài."
Ông chủ bực bội, xua tay bảo anh uống nhanh.
Tiêu Nhiên ngửa cổ uống, rượu rất mạnh, độ cồn cao. Anh từng trải qua nên biết rõ đây không phải là cuộc phỏng vấn dễ dàng.
Nhưng anh không còn là Tiêu Nhiên của ngày xưa nữa, vẻ ngoài dịu dàng nho nhã đã không còn. Nội tâm anh thực ra đầy sự kiêu hãnh và bất kham.
Anh sẽ không nhận thua. Bạn gái nhỏ của anh còn đang đợi tin vui từ anh cơ mà.
Tiêu Nhiên uống hết chai này đến chai khác. Những người khác uống không lại anh, loạng choạng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Không biết đã uống bao lâu, nhưng những chai rượu trên bàn gần như đều cạn sạch. Tiêu Nhiên cũng say đến mức ngã xuống sofa. Ông chủ béo có vẻ rất hài lòng, vỗ mặt anh, cười nhạo: "Được, công việc này là của cậu."
Tiêu Nhiên nhắm mắt, nặng nề thở dài một hơi.
Anh muốn gọi cho Tống Ôn Ngôn nhưng thực sự không còn sức nữa. Ngay sau đó, anh ngất đi.
Cửa phòng được mở ra, Trình Nguyễn bước vào.
Chiếc điện thoại của Tiêu Nhiên bị lục tìm. Ông chủ béo dùng dấu vân tay của anh để mở khóa nhưng không được, liền đưa cho Trình Nguyễn với vẻ mặt nịnh bợ: "Cô Trình, đây là chiếc điện thoại cô muốn. Tên này thật biết uống, giành được điện thoại này không dễ đâu, nhưng khóa màn hình mãi không mở được."
Trình Nguyễn cười nhạt. Cô ta biết Tiêu Nhiên rất biết uống.
Ý chí của anh rất mạnh, một khi đấu với ai thì không bao giờ chịu thua.
Nếu không phải tất cả đều là rượu mạnh, có lẽ món đồ này còn chẳng lấy được nữa là.
Còn về màn hình khóa, đó không phải vấn đề khó với cô ta.
Cô ta cầm lấy điện thoại, liếc nhìn Tiêu Nhiên một cái.
Cô ta thực sự không thể chịu nổi cảnh Tống Ôn Ngôn được anh yêu thương, che chở. Nếu như...
Trình Nguyễn khẽ cười, đã không thể chờ được để thấy ngày đó đến.
Cô ta quay đầu hỏi người bên cạnh: "Người mà anh họ tôi tìm giúp đã tìm được chưa?"
"Thưa cô chủ, đã đưa về nhà rồi ạ."
Trình Nguyễn lập tức quay về biệt thự riêng. Quả nhiên, anh họ cô đã đưa người tới.
Vừa nhìn thấy cậu thiếu niên xa lạ kia, Trình Nguyễn đã rất hài lòng.
"Khả năng học hỏi thế nào?" Trình Nguyễn mỉm cười hỏi.
Cậu thiếu niên cũng mỉm cười đáp: "Cô chủ muốn tôi học gì cũng được, tôi là chuyên gia mà."
"Rất tốt."
Hai ngày sau, Tống Ôn Ngôn mới biết Tiêu Nhiên đã tìm được việc làm.
Anh say rượu hai ngày liền, mất điện thoại, ngủ lại ở quán bar hai ngày.
Khi anh về nhà, Tống Ôn Ngôn đang ngồi xổm trước cửa nhà anh, mặc áo khoác dài màu xám và áo len màu đen. Mái tóc dài hơi xoăn của cô khiến cô trông thật tinh tế, xinh đẹp.
"Điềm Điềm," Giọng anh trầm ấm, dang rộng tay, "Lại đây."
Nhìn thấy anh, Tống Ôn Ngôn không chạy đến mà vẫn giữ khuôn mặt nghiêm nghị.
Tiêu Nhiên vội bước tới, nắm lấy cổ tay cô: "Sao vậy? Em giận rồi à?"
Ngửi thấy mùi rượu trên người anh, cô nhíu mày: "Tiêu Nhiên, anh đã đi đâu vậy?"
"Anh tìm được việc làm rồi." Anh ôm cô, ghé sát tai thì thầm: "Bây giờ có thể nuôi bạn gái nhỏ của anh rồi."
Tống Ôn Ngôn không nhịn được bật cười, nhưng lập tức nghiêm mặt lại: "Sao em lại không liên lạc được với anh? Em lo lắm đó."
"Anh đáng bị đánh mà, làm Điềm Điềm lo lắng rồi." Giọng anh khàn khàn giải thích: "Anh mất điện thoại rồi, xin lỗi em."
Tống Ôn Ngôn lắc đầu: "Sao giờ anh mới về? Tìm việc gì mà lâu thế? Làm công việc gì vậy?"
Cô thật sự lo lắng. Tiêu Nhiên nhìn cô, ánh mắt đầy ý cười: "Em lo cho anh đến vậy thì cưới anh luôn đi. Làm vợ anh, danh chính ngôn thuận mà quản anh."
"Anh này! Em đang nói nghiêm túc đó!" Cô giậm chân, cảm thấy anh thật hư hỏng.
Tiêu Nhiên bật cười, sợ cô lạnh nên ôm cô vào nhà, rót nước ấm cho cô giữ ấm, dịu dàng giải thích: "Là công việc tử tế, em yên tâm, chồng em không để ai bắt nạt đâu."
Nói gì thế không biết.
Mặt Tống Ôn Ngôn đỏ bừng: "Còn chưa cưới, đừng nói vậy."
"Nói gì?" Tiêu Nhiên ghé sát lại, cười xấu xa nhìn cô.
Tống Ôn Ngôn vội dùng cốc nước che mặt, cúi đầu: "Không gì, không gì cả."
Cô như vậy khiến người ta chỉ muốn yêu thương, muốn hôn.
Tiêu Nhiên gạt cốc nước của cô ra, ôm cô vào lòng: "Điềm Điềm, hôn anh một cái được không em?"
Cô ngoan ngoãn ngẩng đầu, hôn anh một cái: "Tiêu Nhiên giỏi quá, chúc mừng anh tìm được việc làm nhé."
Tiêu Nhiên xoa đầu cô, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy: "Ừ."
May mắn hôm nay là thứ bảy, anh tắm rửa rồi ở bên cô một lát, sau đó phải đưa cô về nhà để làm bài tập.
Làm bạn trai nhưng lại lo lắng như một ông bố vậy.
Chiều hôm đó, Tiêu Nhiên đến công ty nhận việc. Ông chủ sắp xếp cho anh làm công việc cấp thấp, vừa vất vả vừa mệt, nhưng anh không hề phàn nàn.
Kỳ nghỉ đông của Tống Ôn Ngôn cũng sắp đến.
Tiêu Nhiên thì ngày càng bận rộn.
Cô ngồi trong phòng ngủ, ôm chiếc điện thoại mới mua cho anh, đau đầu không biết nên tặng thế nào.
Tiêu Nhiên rất tự trọng, chắc chắn muốn tự kiếm tiền mua điện thoại, có lẽ sẽ không nhận quà của cô.
Cuối cùng, cô quyết định không tặng vì lo lắng đến cảm giác của anh.
Cô vẫn thường đến nơi anh ở nhiều lần trong ngày. Vì Tiêu Nhiên thường xuyên tăng ca nên hai người ít gặp nhau hơn hẳn.
Một hôm, cô đợi trước nhà anh đến 11 giờ đêm mà anh vẫn chưa về.
Cô để túi hoa quả mua sẵn trên bệ cửa sổ rồi rời đi.
Đường vắng, chỉ có vài chiếc đèn đường mờ nhạt. Tuyết rơi dày, ánh sáng dưới tuyết tựa như ánh lửa, trông ấm áp lạ thường.
Đi đến ngã rẽ, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Anh đang ôm một cô gái, cúi xuống hôn.
Không thấy rõ mặt, nhưng chiều cao và dáng vẻ đó rất giống Tiêu Nhiên.
Cô chết lặng đứng tại chỗ.
Một cảm giác xa lạ ập đến, như thể tim cô bỗng trống rỗng một mảnh. Nhịp thở cô gấp gáp, nước mắt tuôn trào, cô vội lau đi, muốn chạy đến xem người đó có phải là anh không.
Nhưng trong tầm mắt, hai người đó đã biến mất.
Tuyết rơi lớn, đèn đường trơ trọi.
Cô vừa khóc vừa tìm khắp nơi.
Có phải Tiêu Nhiên không?
Không phải đâu.
Làm sao anh lại có thể ôm hôn người khác chứ?
Cô không tìm được gì. Khóc đến mệt lử, tâm trạng rối bời trở về nhà.
Tống Tại Giang và Giả Nhu Quân còn đang đợi cô về. Cô chạy về phòng ngủ, không dám đối mặt với ba mẹ.
Sáng hôm sau, cô đến nhà Tiêu Nhiên từ rất sớm, không gõ cửa mà ngồi chờ anh dậy.
Anh mở cửa, mặc bộ vest giống y như người tối qua, là bộ cô năn nỉ lắm anh mới chịu nhận.
Tiêu Nhiên nhìn thấy cô, ngẩn ra một lúc rồi cau mày, sải bước nhanh đến ôm chầm lấy cô, dùng áo khoác che cơ thể lạnh cóng của cô: "Em đến từ khi nào? Sao không gõ cửa? Lạnh không? Em muốn làm anh lo chết mất hả?"
Tiêu Nhiên vẫn là Tiêu Nhiên.
Anh không thay đổi.
Cô không nghĩ nhiều nữa.
Cô cười, ngẩng đầu hôn anh: "Muốn gặp bạn trai thôi. Dạo này anh bận quá, em nhớ anh."
"Ngốc à." Anh vội lấy bàn tay ấm áp áp lên gương mặt lạnh buốt của cô: "Sau này không được như thế nữa, biết chưa?"
"Biết rồi ạ." Tống Ôn Ngôn cúi đầu, như vô tình hỏi: "Tiêu Nhiên, tối qua lúc 11 giờ anh làm gì thế?"
"Làm thêm giờ." Anh ngước nhìn sắc mặt cô, nâng cằm cô lên, có chút căng thẳng: "Có phải anh không có thời gian bên em nên em giận à?"
Từ công việc cơ bản làm lên, việc nhiều lại lặt vặt, xin nghỉ cũng không dễ. Anh cũng nóng lòng muốn gặp cô, nhưng đã hứa sẽ nỗ lực nên không thể qua loa. Anh muốn làm việc đàng hoàng.
Tống Ôn Ngôn lắc đầu: "Không sao đâu, anh làm việc chăm chỉ là được. Em đợi anh."
"Bé ngoan." Giọng anh trầm thấp khàn đặc: "Xin lỗi, thật xin lỗi Điềm Điềm."
"Không đâu. Anh không có lỗi gì cả. Tiêu Nhiên, anh làm rất tốt mà. Phải cố lên, làm việc thật tốt nhé."
"Ừ." Anh dịu dàng vuốt mắt cô, cúi xuống hôn lên trán cô.
Tống Ôn Ngôn muốn tiễn Tiêu Nhiên đến công ty, nhưng anh không cho, sợ cô bị lạnh. Ngược lại, anh nhất quyết đưa cô về nhà trước. Khi trở lại công ty, anh trễ nửa tiếng, bị mắng thậm tệ nhưng trong lòng lại thấy vui vẻ.
Vài ngày không gặp, anh nhớ cô da diết.
Chỉ cần nhìn thấy cô, anh cảm giác mình có thể vì cô mà làm tất cả, chẳng còn thấy mệt nữa. Rồi anh lại bắt đầu lao vào công việc bận rộn.
Các đồng nghiệp đều nghĩ anh điên rồi, bị ông chủ hành hạ, một mình làm công việc của bốn, năm người, vậy mà không hề phàn nàn một lời nào cả.
Trước đêm Giáng sinh, Tống Ôn Ngôn băn khoăn không biết nên tặng gì cho Tiêu Nhiên. Nếu không tặng điện thoại, cô muốn ghé qua cửa hàng quà tặng để tìm món khác.
Trên đường, cô tình cờ gặp Tần Triển Việt và Hứa Hách đã lâu không gặp. Bọn họ khoác vai nhau, nhưng khi thấy Tống Ôn Ngôn thì lập tức đứng nghiêm chỉnh, lễ phép chào: "Chào chị dâu, chị dâu đi đâu vậy?"
Tống Ôn Ngôn đỏ mặt vì cách xưng hô này: "Tôi chỉ đi dạo thôi."
"Vậy chị dâu cứ đi dạo đi, bọn em đi uống rượu trước, anh Nhiên vẫn đang đợi bọn em."
Tiêu Nhiên?
Không phải anh đang tăng ca sao?
Tống Ôn Ngôn gọi họ lại: "Hai người đi uống rượu với Tiêu Nhiên à?"
"Đúng rồi." Tần Triển Việt vội giải thích: "Lâu lắm mới uống một lần, sắp Giáng sinh rồi mà. Chị dâu yên tâm, anh Nhiên có chừng mực lắm."
"Nếu uống rượu cùng anh ấy, vậy Tiêu Nhiên đâu?"
Hứa Hách có vẻ bối rối: "Anh ấy đang đợi bọn em ở quán bar, gọi điện giục mấy lần rồi."
Gọi điện?
Tống Ôn Ngôn sững người: "Nhưng không phải anh ấy nói đã mất điện thoại rồi sao?"
"Ôi, làm gì có chuyện đó. Ai mà lấy được đồ từ anh Nhiên chứ? Dạo gần đây bọn em vẫn luôn liên lạc mà..."
Tần Triển Việt chưa kịp nói hết đã bị Hứa Hách bịt miệng.
Cả hai nhận ra sắc mặt của Tống Ôn Ngôn ngày càng tệ, không biết chuyện gì xảy ra nhưng có linh cảm vừa lỡ lời. Bọn họ lúng túng nói nhanh một câu "Chị dâu cứ đi dạo nhé" rồi vội chạy đi.
Tống Ôn Ngôn đứng ngây ra tại ngã rẽ, mãi đến khi tiếng còi xe vang lên mới giật mình quay lại. Cô đứng bên lề đường, không còn tâm trạng vào cửa hàng quà tặng nữa.
Có vẻ như, có một số chuyện cô bắt buộc phải hỏi rõ ràng với Tiêu Nhiên.
Đêm Giáng sinh, Tống Ôn Ngôn mang chiếc điện thoại mới mua cho Tiêu Nhiên ra khỏi nhà.
Còn Tiêu Nhiên, vài ngày trước vừa nhận lương. Anh đã xin nghỉ một ngày, dự định dành trọn cả ngày cho cô.
Lương không nhiều, nhưng anh dành phần lớn để mua quà cho cô. Số còn lại mua một chiếc điện thoại cũ, chỉ cần đủ để gọi cho cô là được.
Tống Ôn Ngôn đi đến nơi đã hẹn trước.
Nhưng cuối cùng lại không tới đích.
Bởi vì trên đường, cô đã nhìn thấy Tiêu Nhiên.
Anh mặc bộ vest cô tặng, tay xách vài túi quà gói tinh tế, có lẽ là quà cho cô.
Nhưng tại sao anh còn ôm một cô gái khác?
Tống Ôn Ngôn lùi lại, trốn vào chỗ khuất. Từ góc nhìn của cô, chỉ có thể thấy nửa mặt của Tiêu Nhiên.
Nước mắt cô trào ra, cô vội lau khô lại, lấy điện thoại gọi vào số của anh, số mà anh nói đã bị mất.
Điện thoại đổ chuông hồi lâu mới được bắt máy.
Một giọng trầm thấp vang lên: "Alo?"
Giọng giống hệt Tiêu Nhiên.
Tống Ôn Ngôn nhìn thấy Tiêu Nhiên đang trêu chọc cô gái trong lòng, nhẹ nhàng chạm vào má cô ấy, đó là động tác mà anh thường làm với cô.
Cô gái đó, cô biết. Là Trình Nguyễn, người vẫn luôn thích Tiêu Nhiên.
Trong điện thoại, Tiêu Nhiên lại hỏi: "Alo, ai vậy?"
Tống Ôn Ngôn mở lời: "Tiêu Nhiên, không phải anh nói mình đã mất điện thoại rồi sao?"
Đầu dây bên kia khựng lại: "Điềm Điềm?"
"Phải, là em."
Tiêu Nhiên dịu dàng giải thích: "Anh tìm lại được rồi, nhưng chưa kịp nói cho em."
"Vậy à." Tống Ôn Ngôn đang khóc, nhưng giọng nói lại rất bình thản, thậm chí rất nhẹ nhàng: "Thế anh đang làm gì vậy?"
"Vẫn đang ở công ty. Một lát nữa anh sẽ đến tìm em, ngoan nhé."
Giọng điệu dỗ dành cô vẫn y hệt như vậy.
Cô còn muốn thay đổi gì nữa? Còn không tin điều gì nữa?
Những lời đồn thổi về Tiêu Nhiên và Trình Nguyễn bỗng hiện lên trong tâm trí cô.
Thì ra, tất cả đều là sự thật.
Tống Ôn Ngôn ngắt máy, tắt luôn điện thoại.
Cô quay đầu bỏ chạy, gió lạnh táp vào mặt đau rát. Cô tự ép mình không được khóc, nhưng nước mắt cứ thế tuôn trào suốt đường về.
Về đến nhà, cô đóng sầm cửa, lấy ra cuốn nhạc lý mà Tiêu Nhiên đã tặng, định xé nhưng cuối cùng vẫn không làm được.
Cô mở trang cuối của cuốn nhật ký, vừa khóc vừa viết một câu.
Tiêu Nhiên, em từ bỏ anh rồi.
Sau đó, Tống Ôn Ngôn vội vã rời khỏi thành phố này.
Cô không hề biết rằng, trong đêm Giáng sinh ấy, Tiêu Nhiên thực sự đã đứng đợi cô cả đêm ở nơi hẹn đã hẹn.
Và cả đêm sau đó nữa.
—
Tác giả: Mong mọi người đừng nhìn Điềm Điềm bằng góc nhìn của Thượng đế, cũng đừng trách cô ấy. Cả Tiêu Nhiên và Điềm Điềm đều là những người đáng thương bị hãm hại. Hãy thử nghĩ xem, nếu chúng ta ở hoàn cảnh của Điềm Điềm 16 tuổi, bị gài bẫy như vậy rất dễ lạc lối. Sau này, cô ấy không hề tổn thương Tiêu Nhiên, có thể thấy cô ấy yêu anh đến mức nào. Đặt mình vào vị trí đó, chúng ta cũng chưa chắc làm được tốt hơn đâu. Vì vậy, xin đừng trách cô ấy. Yên tâm, sau này sẽ ngọt ngào thôi. (Editor: Khá là nghi ngờ câu cuối của tác giả)
Ngoan Ngoãn - Cẩn Dư
Chương 8