Hai người tìm một nơi yên tĩnh ngồi xuống.
Vì bất ngờ khi Tống Ôn Ngôn đồng ý gặp riêng nên tâm trạng của Thượng Quan Lâm rất tốt.
Hắn nở nụ cười dịu dàng, giọng nói ấm áp: "Em muốn ăn gì không?"
Tống Ôn Ngôn không muốn vòng vo, trực tiếp hỏi: "Tôi rất giống Sở Ly đúng không?"
Thượng Quan Lâm hơi ngẩn người.
Chỉ trong tích tắc, hắn đã hiểu cái tên Sở Ly là từ ai nhắc đến.
Hắn nhìn cô, im lặng một lúc rồi lên tiếng: "Không, hai người không giống nhau."
Tống Ôn Ngôn sở hữu vẻ đẹp hoàn mỹ, tinh tế đến mức không tì vết. Dù không phải là Sở Ly, nhan sắc ấy cũng khiến nhiều người khó sánh bằng.
Tống Ôn Ngôn lạnh lùng hỏi: "Vậy tại sao anh lại coi tôi như thế thân của cô ấy?"
"Tôi không làm thế." Thượng Quan Lâm dịu giọng giải thích, định đưa tay nắm lấy tay cô, nhưng Tống Ôn Ngôn nhíu mày rụt tay lại.
Hắn vẫn giữ nụ cười: "Khi em chơi đàn, em và cô ấy đều tỏa sáng rực rỡ, đó là điểm tương đồng duy nhất. Có lẽ ban đầu tôi đã nhầm lẫn, nhưng dần dần tôi hiểu rõ. Sở Ly là Sở Ly, còn em là em, Tống Ôn Ngôn là duy nhất."
Hắn nói rất nhiều, nhưng Tống Ôn Ngôn vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào.
Thấy cô không bị lay động, Thượng Quan Lâm vội vàng nói: "Ngôn Ngôn, tôi thật sự thích em, là chân thành."
"Thật sao?"
"Thật."
Tống Ôn Ngôn lạnh nhạt: "Làm sao để chứng minh?"
"Em muốn tôi chứng minh thế nào?"
Bất ngờ, Tống Ôn Ngôn cầm ly rượu đỏ trước mặt tạt thẳng vào mặt Thượng Quan Lâm.
Không khí lặng đi trong giây lát.
Thượng Quan Lâm sững người, sau đó bình thản dùng khăn lụa lau mặt rồi mỉm cười: "Thế nào? Bây giờ em tin chưa?"
Tống Ôn Ngôn cũng cười: "Tôi chỉ muốn kiểm chứng. Còn tin hay không, không quan trọng."
Thượng Quan Lâm nheo mắt: "Em đang đùa giỡn tôi sao?"
"Anh nhìn lại mình đi." Tống Ôn Ngôn bình tĩnh nói: "Tôi chỉ tạt một ly rượu mà anh đã tức giận, lại nói tôi đùa giỡn anh. Đây là cách anh chứng minh tình yêu của mình à? Tình yêu của anh nông cạn đến thế sao? Nếu là Tiêu Nhiên ở đây, tôi tạt anh ấy một ly rượu, anh ấy sẽ hỏi tôi có muốn chơi tiếp không. Anh ấy thậm chí sẽ tự rót rượu đặt vào tay tôi để tôi tạt cho đã. Nếu tôi tạt mỏi tay, anh ấy sẽ xót xa mà xoa bóp tay cho tôi."
Tống Ôn Ngôn đặt ly rượu xuống bàn, ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo: "Anh biết sự khác biệt lớn nhất giữa anh và Tiêu Nhiên là gì không?"
"Là gì?" Giọng Thượng Quan Lâm trầm xuống.
Những lời vừa rồi của Tống Ôn Ngôn đã khiến hắn nổi giận, nhưng giáo dưỡng tốt giúp hắn không biểu lộ ra ngoài. Tuy nhiên, vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt đã tiết lộ cảm xúc thật của hắn.
Tống Ôn Ngôn lạnh nhạt nói: "Anh ấy yêu tôi. Anh ấy không quan tâm tôi giống ai, không để ý gia thế, xuất thân hay ngoại hình của tôi. Anh ấy yêu tôi chỉ vì tôi là tôi. Còn anh thì khác. Tình yêu của anh pha trộn quá nhiều thứ, nào là lợi ích, gia thế, và cả sự chân thành của anh nữa. Tất cả những thứ đó..."
Cô khẽ nhắm mắt, rồi mở ra, khóe môi nhếch lên nụ cười mỉa mai: "... Rẻ tiền đến mức không chịu nổi!"
"Cô Tống, mong cô cẩn thận lời nói."
Không ai dám nói chuyện với hắn như vậy.
Thượng Quan Lâm đã trải qua một cuộc đời quá thuận lợi. Thích hay không thích, hắn đều từng sở hữu. Chính vì từng có tất cả nên hắn không mấy để tâm.
Việc mất Sở Ly là một ngoại lệ. Đó là lần đầu tiên hắn mất đi một thứ gì đó, nên hắn không cam lòng và muốn bất chấp tất cả để theo đuổi.
Nhưng lúc này, sự từ chối của Tống Ôn Ngôn lại khơi dậy khao khát chinh phục mãnh liệt trong lòng Thượng Quan Lâm.
Tống Ôn Ngôn vốn là kiểu người chẳng sợ trời, chẳng sợ đất. Cô được yêu thương, nuông chiều từ nhỏ, hoàn toàn không hiểu thế nào là "sợ".
Trước lời đe dọa ngấm ngầm của Thượng Quan Lâm, cô chẳng buồn để tâm: "Anh Thượng Quan, tôi nghĩ, Sở Ly rời bỏ anh chẳng qua là vì anh chưa bao giờ thực sự yêu cô ấy. Tình yêu của anh quá ích kỷ. Cái anh cho là tình yêu thực chất không phải là yêu. Nếu anh thực sự yêu cô ấy, anh sẽ không bao giờ dồn cô ấy đến bước đường cùng. Anh không những không tự kiểm điểm hành vi của mình, mà còn không ngừng tìm kiếm những thế thân tương tự. Tôi không biết nên cảm thấy đáng thương cho anh hay cho Sở Ly. Nếu anh thực sự yêu cô ấy, có lẽ tôi sẽ tiếc nuối cho mối tình của hai người. Nhưng anh không phải. Cảm xúc của anh thực sự rẻ mạt, chẳng đáng một xu. Anh nói anh thích tôi? Nói anh yêu tôi? Không, tôi chẳng cảm nhận được điều đó. Điều tôi thấy trong mắt anh chỉ là khát khao sở hữu méo mó mà thôi."
Những vết thương cũ lại bị xé toạc lần nữa.
Thượng Quan Lâm cuối cùng cũng không thể kìm nén bản thân, khuôn mặt thoáng hiện vẻ méo mó: "Cô nói đủ chưa?"
Hắn không muốn nhắc đến chuyện Sở Ly rời đi.
Người phụ nữ đó, hắn cho rằng, thật không biết điều.
Nhưng không ngờ, Tống Ôn Ngôn còn không biết điều hơn.
"Đủ rồi."
Tống Ôn Ngôn đứng dậy: "Từ nay về sau, mong anh Thượng Quan tránh xa tôi, tránh xa nhà họ Tống, nhà họ Giả, và cả Tiêu Nhiên. Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ thích anh."
Cô quay lưng bước đi, bóng dáng lạnh lùng của cô khiến Thượng Quan Lâm tức giận đến cực độ.
Không bao giờ thích hắn sao?
Thượng Quan Lâm cười lạnh.
Nếu cách tiếp cận từ từ không được, vậy thì hắn sẽ thay đổi cách khác.
Tống Ôn Ngôn gọi điện cho Tiêu Nhiên.
Cô nghĩ rằng anh sẽ tắt máy hoặc không liên lạc được, dù gì nghe những lời như vậy từ người lớn cũng chẳng ai có thể vui vẻ được.
Nhưng cô không ngờ điện thoại được bắt máy rất nhanh.
"Anh đang ở đâu thế?"
"Anh có hơi mệt, nên về nhà trước."
"Sao anh không nói một tiếng, em đã tìm anh rất lâu rồi."
Từ đầu dây bên kia, giọng cười trầm thấp của Tiêu Nhiên vang lên, dường như không có bất kỳ biến đổi nào, vẫn trêu đùa cô: "Thích anh đến thế cơ à? Không rời nổi anh dù chỉ một phút à?"
Tống Ôn Ngôn bật cười: "Đúng vậy, em rất thích anh, không rời anh được."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc.
Giọng nói trầm thấp vang lên: "Tống Ôn Ngôn, đừng nói với một người đàn ông như vậy."
Anh rất ít khi gọi thẳng tên cô.
Những lúc như vậy thường có nghĩa anh đang rất nghiêm túc.
Tống Ôn Ngôn cố tỏ ra bình thản: "Sao thế? Không được à?"
Cô ném đi chút rụt rè cuối cùng: "Anh chẳng phải là người đàn ông của em sao?"
Tiêu Nhiên bật cười nhẹ, không phát ra âm thanh rõ ràng.
Dù biết rằng những lời cô nói chỉ vì sự cố chấp và lòng thương hại, anh cũng chấp nhận.
Liệu anh có thể đẩy cô ra không?
Không thể, cả đời này đều không thể.
Dù cô yêu hay không yêu, cô nhất định phải ở bên anh!
"Bảo bối, em có đói không?"
"Dạ, đói lắm. Ai bảo anh bỏ đi không nói một câu nào, em vốn định ăn tối cùng anh đó."
"Vậy giờ anh qua đón em nhé? Anh sẽ tự tay nấu cho em."
Tống Ôn Ngôn ngẩng đầu nhìn căn biệt thự lớn trước mặt.
Ánh mắt cô dừng lại ở căn phòng của Tiêu Nhiên, nơi có một chiếc đèn cô đơn hắt ra ánh sáng lạnh lẽo.
Cô thấy trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Có lẽ từ lúc rời khỏi cô, anh đã về nhà, nhốt mình trong căn phòng đó, chỉ có ánh đèn trắng lạnh lẽo làm bạn.
Cô im lặng cầm điện thoại.
Không thấy cô trả lời, Tiêu Nhiên tưởng cô giận, giọng nói có chút luống cuống: "Điềm Điềm, xin lỗi em. Anh không nên đi mà không nói một tiếng, sau này sẽ không thế nữa. Giờ anh sẽ qua tìm em, được không em?"
Cô đáp lại, đã đứng trước cửa nhà anh.
Cúp máy xong, Tiêu Nhiên vội vàng chạy xuống lầu.
Nhưng vừa mở cửa, anh đã thấy Tống Ôn Ngôn đứng đó, tay xách hai túi đồ, miệng nở nụ cười tươi rói.
Cô đặt đồ vào tay anh, cười nói:"Em không mời mà tự tới đây."
Tiêu Nhiên đứng ngẩn ra hồi lâu, ánh mắt chăm chú nhìn cô.
"Anh nhìn gì mà ngẩn ra thế? Mau vào bếp làm đồ ăn cho em đi."
"Chạy xa thế chỉ để sai bảo anh thôi à?" Tiêu Nhiên cười, nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến không thể che giấu.
"Dĩ nhiên rồi, ai bảo anh làm em giận."
Tiêu Nhiên đặt đồ xuống, tiến đến ôm cô: "Anh sai rồi, thật sự biết sai rồi, sẽ không làm chuyện ngu ngốc thế nữa đâu. Bé yêu, tha thứ cho anh nhé?"
Tống Ôn Ngôn hừ một tiếng, ra vẻ kiêu kỳ.
Tiêu Nhiên cười khẽ, không nhịn được mà hôn cô một cái.
Tống Ôn Ngôn đẩy anh ra: "Không cho hôn, em đang đói."
"Vậy anh nấu nhanh chút. Chờ chút thôi, anh sẽ xong ngay."
Sợ cô buồn chán, anh dẫn cô lên phòng mình, tìm sách và phim cho cô xem, nếu mệt có thể ngủ luôn.
Tống Ôn Ngôn vừa ôm đồ ăn vặt vừa xem phim.
Xem mệt thì lại lén ra bếp ngó anh, nhưng bị Tiêu Nhiên phát hiện.
Anh đang đứng bếp, trong khung cảnh đầy khói dầu, mọi động tác của anh lại thuần thục và nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi.
Tống Ôn Ngôn cười khúc khích.
Tiêu Nhiên nhướn mày:"Thèm ăn rồi?"
Cô gật đầu lia lịa.
Tiêu Nhiên cười, vẫy tay gọi cô lại gần.
Cô ngoan ngoãn bước tới, anh dùng đũa gắp thức ăn, tay kia đỡ bên dưới: "Nếm thử đi."
Cô ăn một miếng, mắt sáng rỡ, giơ ngón cái lên: "Ngon quá!"
Tiêu Nhiên cười không ngớt, nhẹ nhàng chạm vào mũi cô: "Nuôi em dễ thế này sao?"
Cô cười khúc khích, dựa vào người anh: "Đúng vậy, em rất dễ nuôi."
Tiêu Nhiên vuốt tóc cô: "Ra ngoài đi, anh mang đồ ăn ra liền."
"Để em giúp anh nhé?"
"Không cần, ngoan, em chỉ cần chờ ăn thôi."
Nghe lời, Tống Ôn Ngôn gật đầu. Bỗng nhiên, cô nhón chân hôn lên má Tiêu Nhiên một cái, sau đó nhanh chóng chạy xa. Tiêu Nhiên khẽ liếm môi, ý cười ẩn hiện nơi khóe miệng, không nén được mà bật cười.
Bữa tối, Tiêu Nhiên cùng Tống Ôn Ngôn ăn vài món. Cơm nước xong xuôi, nhà họ Tống gọi điện đến giục cô về nhà. Tiêu Nhiên không còn cách nào khác, đành phải đưa cô trở về.
Khi Tống Ôn Ngôn vào nhà, Tiêu Nhiên không vội rời đi ngay. Anh đứng lặng lẽ dưới căn nhà nhỏ của cô, ánh mắt dõi theo cửa sổ phòng cô. Mãi đến khi nhìn thấy đèn phòng tắt, chắc chắn rằng cô đã chìm vào giấc ngủ, anh mới lặng lẽ rời đi.
Đây gần như đã trở thành thói quen của Tiêu Nhiên. Vì sợ cô gặp ác mộng, anh luôn âm thầm bảo vệ cô theo cách này, lặng lẽ mà kiên trì.
Ở một góc khác của thành phố, Trình Nguyễn bước ra từ quán bar trong tình trạng say khướt.
Ngô Thiên không cho người tới đón cô ta.
Điều duy nhất cô ta làm là từng lợi dụng thân phận của Tiêu Nhiên gây chút sóng gió, nhưng ngay cả điều đó cũng chẳng thể đạt được hiệu quả Ngô Thiên mong muốn, bây giờ cô ta chỉ là thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Đứng bên lề đường, cô ta cố bắt một chiếc taxi. Khi xe dừng lại, cô ta mệt mỏi leo lên rồi ngủ thiếp đi ngay lập tức.
Tài xế nhìn cô ta qua gương chiếu hậu, xác nhận rằng cô ta đã ngủ say liền lái xe đến một con hẻm tối tăm.
Chiếc taxi dừng lại ở một góc khuất, nơi không ai qua lại vào giờ này.
Mấy gã đàn ông lực lưỡng xuất hiện, lôi Trình Nguyễn ra khỏi xe và ném cô ta xuống mặt đất lạnh lẽo.
Một xô nước đá bất ngờ đổ ập xuống, khiến cô ta choàng tỉnh.
Cái lạnh thấu xương làm cô ta rùng mình, bất giác run lên cầm cập dù đang giữa tháng sáu.
Trình Nguyễn nhận ra mình đang ở nơi lạ lẫm, trước mặt là những gương mặt hung dữ, linh tính liền mách bảo có điều chẳng lành.
Đám người mở lối, một người đàn ông bước tới.
Đôi giày da đen bóng loáng của anh đập vào mắt cô ta trước tiên.
Trình Nguyễn ngước lên, đôi mắt mờ mịt: "... Tiêu Nhiên."
Tiêu Nhiên không nói gì, chỉ lạnh lùng giơ chân, giày đen thẳng tay đạp xuống mặt cô ta, ghim chặt cô ta xuống nền đất.
Anh rít một hơi thuốc, khói vấn vít quanh khuôn mặt lạnh lẽo: "Trình Nguyễn."
Giọng anh nhàn nhạt nhưng mang theo áp lực ghê gớm.
Trình Nguyễn không thể cử động, lòng tự tôn và kiêu hãnh đều tan biến dưới gót giày của Tiêu Nhiên.
Lại là anh, vẫn là anh.
Người làm cô ta thống khổ nhất, trừ Tống Ôn Ngôn ra thì chính là anh.
"Tại sao..." Cô ta thều thào.
Giọng đầy ấm ức và tuyệt vọng.
Tiêu Nhiên cười lạnh, nhả ra một hơi khói: "Tôi đã cảnh cáo, nếu cô dám động vào cô ấy, tôi sẽ không bỏ qua cho cô."
Trình Nguyễn biện minh: "Tôi không làm gì cô ta cả!"
"Không à?" Ánh mắt Tiêu Nhiên sầm lại. "Nếu không phải vì cô, Tống Ôn Ngôn đã không từ bỏ cuộc thi."
Đã vậy thì.
Anh lạnh lùng: "Phế tay cô, coi như bù đắp cho cô ấy."
Trình Nguyễn sợ hãi, giãy giụa điên cuồng: "Anh điên rồi! Tiêu Nhiên, anh không thể làm thế! Anh không có quyền!"
Cô ta càng giãy mạnh hơn.
Nhưng mấy gã đàn ông cao to đã đè cô ta xuống.
Tiêu Nhiên nhàn nhã lùi lại, ngón tay lười nhác kẹp điếu thuốc, giọng không chút cảm xúc ra lệnh: "Ra tay đi."
Tiếng xương gãy vang lên ngay sau đó, chói tai đến đáng sợ.
Trình Nguyễn đau đến mức không thốt nổi một tiếng, mắt tràn đầy oán hận nhìn Tiêu Nhiên.
Bàn tay cô ta bị bẻ gãy từng khớp, nỗi đau lan khắp cơ thể, mồ hôi tuôn như mưa.
Tiêu Nhiên không cho cô ta cơ hội để gào thét, cũng không cho cô ta bất kỳ sự thương hại nào.
Anh muốn cô ta cảm nhận tất cả.
Từng cơn bất lực, từng chút áp bức, từng sự đau đớn, từng phần nhục nhã.
Vì tất cả những gì cô ta đã làm, bốn năm ngăn cách anh và Tống Ôn Ngôn, những tổn thương cô ta cố ý hay vô tình gây ra cho Tống Ôn Ngôn đều phải trả giá đủ đầy.
Tiêu Nhiên hận, hận không thể lập tức ra tay chấm dứt sinh mệnh của Trình Nguyễn. Nhưng anh cũng biết, cái chết là quá dễ dàng với loại người như Trình Nguyễn.
Sống không bằng chết mới là sự trừng phạt xứng đáng.
Cứ vậy, anh tạo một cái địa ngục cho Trình Nguyễn, mà bây giờ chính là thời điểm thích hợp để tống cô ta vào.
Cuối cùng, Trình Nguyễn ngất đi vì đau đớn.
Tiêu Nhiên dập tắt điếu thuốc, hờ hững nói: "Mang đi."
Quan trọng là cô ta sẽ biến mất khỏi thế giới của Tống Ôn Ngôn mãi mãi.
Khâu Thủy làm theo cách mà Ngô Thiên chỉ dạy, vừa gần gũi vừa xa cách với Tống Tại Giang. Kết quả, Tống Tại Giang nhanh chóng bị ả mê hoặc, ông đều không từ chối bất kỳ yêu cầu của ả
Tuy nhiên, niềm vui của nhà họ Ngô chẳng kéo dài được bao lâu.
Chuyện bắt đầu từ việc bà Ngô phát hiện chồng mình ngoại tình.
Không những vậy, Ngô Chu cũng phát hiện ra Trịnh Dự có quan hệ ngoài luồng.
Người mà ông Ngô ngoại tình là một ngôi sao hạng bét trong làng giải trí, còn nhân tình của Trịnh Dự chính là Giản Ninh, người đã mất tích một thời gian dài.
Bà Ngô vì chuyện này mà không ít lần làm loạn.
Ngô Chu cũng cảm thấy như nuốt phải một con ruồi. Dù cô ta không hề yêu Trịnh Dự, nhưng việc gã lén lút qua lại với người khác, đặc biệt là kẻ từng đứng cùng chiến tuyến với cô ta như Giản Ninh khiến cô ta khó mà chấp nhận.
Khi Ngô Chu chất vấn Giản Ninh về chuyện này, Giản Ninh chỉ nhún vai cười nhạt: "Lợi ích cả thôi. Trước đây có Lê Lạc bảo vệ tôi, nhưng giờ tôi ra nông nỗi này, cô ta cũng chẳng quan tâm đến tôi nữa. Tôi phải tự lo cho bản thân mình thôi, nếu tôi không quyến rũ Trịnh Dự, cô nuôi tôi à?"
Ngô Chu tức đến run người: "Đồ đê tiện không biết xấu hổ!"
Giản Ninh thản nhiên đáp trả bằng một cái tát vào mặt Ngô Chu.
Cú tát khiến Ngô Chu choáng váng, hét lên: "Mày dám tao! Mày có tự biết mình là loại cặn bã nào không? Dám động đến tao à!"
Giản Ninh cười lạnh: "Trước đây, các người luôn coi thường tôi, chỉ xem tôi như một cái đuôi nhỏ. Bây giờ thì sao? Đàn ông của cô chẳng phải vẫn ngủ với tôi đấy thôi!"
"Đồ không biết xấu hổ! Đồ không có liêm sỉ!" Ngô Chu gào lên.
Giản Ninh phản bác: "Cô cũng chẳng có tư cách nói tôi. Nếu không phải cô muốn hại Tống Ôn Ngôn, cô đã chẳng bị chụp ảnh giường chiếu với Trịnh Dự. Cô cũng đâu phải loại tốt đẹp gì!"
Đây chính là vết nhơ trong lòng Ngô Chu.
Nếu không phải bị phản đòn, cô ta nào có kết cục phải gả cho một người chẳng giàu, chẳng nổi bật như Trịnh Dự?
Hai người cãi nhau ầm ĩ một hồi, cuối cùng lao vào nhau đánh đấm.
Một bên là Ngô Chu và Giản Ninh đang đánh nhau kịch liệt. Bên kia, bà Ngô lại đang bận rộn đối phó với cô nhân tình.
Có thể nói, hiện tại nhà họ Ngô, ngoại trừ Ngô Thiên, mọi thứ đều như nồi lẩu thập cẩm hỗn loạn.
Gia đình vốn không ngay thẳng thì tin đồn làm sao giấu được lâu?
Rất nhanh chóng, chuyện ông Ngô và con rể đều ngoại tình lan truyền khắp nơi. Nhà họ Ngô trở thành trò cười trong giới, đến mức ngay cả người da mặt dày như Ngô Thiên cũng ít tham gia các buổi giao thiệp xã hội.
Tháng tám, công ty của Tiêu Nhiên tổ chức một chuyến du lịch teambuilding (*), toàn bộ nhân viên đều tham gia.
(* Các hoạt động hoặc quá trình xây dựng, phát triển và củng cố tinh thần đoàn kết, sự hợp tác và hiệu quả làm việc trong một nhóm hoặc công ty.)
Tiêu Nhiên vốn không hứng thú với những hoạt động như thế này, nhưng Tống Ôn Ngôn lại rất háo hức. Vì vậy, anh thản nhiên chiều theo ý cô.
Lần này, công ty còn ra quy định mới: Được phép dẫn theo người thân. Chính vì thế, chuyến đi này đặc biệt sôi nổi.
Khi mọi người còn đang bất ngờ về quy định "được phép dẫn theo người thân" thì ngày khởi hành, nhân viên nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đến mức kinh ngạc bước xuống từ xe của Tổng giám đốc.
Lúc này họ mới hiểu ra: Hóa ra là Tổng giám đốc muốn mang người thân theo.
Không khí của chuyến đi rất vui vẻ. Tống Ôn Ngôn và Tiêu Nhiên không làm ra vẻ đặc biệt mà hòa đồng với mọi người.
Trên xe buýt, có người đề nghị Tống Ôn Ngôn hát. Tiêu Nhiên cũng nhìn cô với ánh mắt mong chờ.
Tống Ôn Ngôn phóng khoáng đứng dậy: "Được, vậy tôi sẽ hát một bài."
Không cần nhạc nền, cô cất giọng hát một bài tiếng Anh.
Giọng hát mềm mại, ấm áp của cô khiến mọi người say mê. Thỉnh thoảng cô nhìn về phía Tiêu Nhiên, nhận ra anh cũng đang chăm chú nhìn mình.
Nhưng ánh mắt của anh lại sâu thẳm hơn, như rượu vang lâu năm, dịu dàng đến mức khiến người ta say đắm.
Tống Ôn Ngôn hơi cúi đầu, tránh ánh mắt nóng bỏng của anh.
Khi đến đoạn điệp khúc, Tiêu Nhiên bất ngờ đưa tay bịt miệng cô lại: "Không hát nữa."
Nhân viên bắt đầu trêu chọc.
Tiêu Nhiên kéo cô vào lòng mình, nói nhỏ: "Về nhà hát riêng cho anh nghe thôi."
Tống Ôn Ngôn ngoan ngoãn đồng ý.
Nhân viên 1: "Aaaaaa, không thể ân ái lộ liễu như thế được!"
Nhân viên 2: "Huhu, vợ sếp ngoan quá, tôi cũng muốn yêu chiều như thế!"
Nhân viên 3: "Trợ lý Lục, làm sao anh chịu đựng được suốt thời gian qua vậy?"
Trợ lý Lục nhìn ra cửa sổ, lạnh nhạt nói: "Quen rồi."
Một câu nói chất chứa bao nhiêu nỗi niềm...
Cả đoàn vừa nói vừa cười, cuối cùng cũng đến nơi.
Là một ngôi làng đẹp như tranh, núi non hữu tình, nước biếc trong xanh. Vì địa điểm này do công ty chọn nên cả môi trường lẫn cơ sở vật chất đều thuộc hàng tốt nhất.
Hơn nữa, vì sự có mặt của Tống Ôn Ngôn, Tiêu Nhiên không muốn để cô chịu thiệt thòi nên thuê nhà nghỉ tốt nhất. Điều này lại khiến không ít nhân viên nữ cảm thán, đây chính là người bạn trai thần thánh gì đây, không chỉ đẹp trai, giàu có mà còn yêu chiều bạn gái hết mực!
Tống Ôn Ngôn không hề tỏ ra kiêu ngạo, nhanh chóng hòa đồng với nhân viên công ty. Chỉ trong buổi sáng, cô đã kết bạn được với vài người.
Sau khi ngắm cảnh thỏa thích, Tiêu Nhiên dẫn cô về nhà nghỉ để tắm và ăn nhẹ.
Chương trình chính thức của buổi dã ngoại sẽ diễn ra vào ngày mai, còn tối nay chỉ có hoạt động làm quen bằng tiệc nướng BBQ, Tống Ôn Ngôn rất mong đợi.
Tiêu Nhiên nhìn dáng vẻ háo hức của cô, trong lòng vừa yêu vừa thương.
Anh yêu vì cô luôn dễ thương, tràn đầy sức sống. Nhưng cũng thương vì dù cô có mọi thứ, nhưng những trải nghiệm đời thường như ngồi quanh bếp nướng với bạn bè, cô chưa từng có.
Từ khi sinh ra, cô đã phải sống như được đo ni đóng giày, mọi thứ đều phải hoàn hảo.
Nhưng từ khi gặp anh, cô đã dần "bình thường" hơn.
Mang trên mình hơi thở của cuộc sống, nhưng lại càng thêm đặc biệt khiến người ta yêu thích.
Sau khi tắm xong, Tiêu Nhiên giúp cô sấy tóc. Cô ngồi trên ghế, lên kế hoạch cho những ngày tiếp theo, mỗi ngày đều kín lịch. Điều khiến Tiêu Nhiên vui nhất là trong mọi kế hoạch của cô đều có sự tham gia của anh.
Giống như lần này, cô xem chuyến dã ngoại như một cuộc hẹn hò giữa hai người.
Khi tóc đã khô, Tiêu Nhiên ôm cô vào lòng: "Ra ngoài chơi làm em vui vậy sao?"
Tống Ôn Ngôn gật đầu: "Vui lắm, mà ở bên anh lại càng vui hơn."
Bây giờ cô càng biết rõ phải nói gì để làm anh vui.
Tâm trạng của Tiêu Nhiên cũng trở nên rất tốt.
Dưới sự thúc giục của cô, anh thay đồ và cùng cô ra ngoài tham gia tiệc nướng.
Có hơn mười chiếc bàn, hầu như đã kín chỗ.
Ánh đèn buổi tối rất đẹp, mùi thịt nướng thơm lừng trong không khí. Tống Ôn Ngôn nở nụ cười nhẹ, cùng nhóm bạn mới làm đồ nướng.
Tiêu Nhiên nhiều lần muốn giúp cô, nhưng Tống Ôn Ngôn đều từ chối. Cô đưa cho anh miếng thịt mình nướng xong: "Anh thử xem?"
Tiêu Nhiên rất nể mặt, ăn sạch sẽ những gì cô làm. Dù phần lớn đều cháy hoặc khó ăn, nhưng anh vẫn ăn ngon lành và không ngớt lời khen ngợi.
Nhân viên thỉnh thoảng liếc nhìn Tổng giám đốc. Sau khi thấy loạt hành động này, họ càng khẳng định
Tổng giám đốc không chỉ là người yêu chiều vợ, mà còn là một kẻ cuồng vợ nữa.
Ngày hôm sau, hoạt động đầu tiên là trò kéo co.
Tiêu Nhiên không tham gia.
Trận đầu tiên là giữa các nhân viên nam, nhân viên nữ đứng ngoài cổ vũ.
Tống Ôn Ngôn cầm bảng cổ động, còn Tiêu Nhiên ngồi dưới ô quan sát cô.
Cô không bước tới, chỉ đứng trong đám đông, bỗng nhiên giơ cao tấm bảng trên tay, mỉm cười nhìn về phía Tiêu Nhiên.
Tiêu Nhiên thoáng thay đổi sắc mặt.
Anh bất ngờ đứng dậy, xắn tay áo lên rồi bước vào sân chơi kéo co.
Có người không hiểu, hỏi: "Không phải sếp Tiêu không định tham gia sao? Sao tự dưng lại lên sân thế?"
Người bên cạnh liếc nhìn Tống Ôn Ngôn cùng tấm bảng cô đang giơ cao, ánh mắt không khỏi mang chút ý cười đầy hàm ý.
Khi nhìn rõ dòng chữ trên bảng, hai nhân viên liền bật cười: "Vợ sếp đáng yêu quá đi mất!"
"Tôi cũng nghĩ vậy. Vừa thân thiện vừa dịu dàng, không kiêu ngạo chút nào. Khỏi nói sếp Tiêu, ngay cả tôi cũng muốn ôm một cái nè."
"Đúng đấy, ai mà không thích tiên nữ chứ."
Hai cô nhân viên thở dài cảm thán, đúng lúc này, trận đấu kéo co bắt đầu.
Nhờ có Tiêu Nhiên tham gia, tinh thần đội của tăng vọt. Trận giằng co không kéo dài lâu, đội của anh giành chiến thắng.
Kết thúc trận đấu, Tiêu Nhiên lười biếng tháo một nút áo sơ mi, lần nữa nhìn về phía Tống Ôn Ngôn và tấm bảng cô đang cầm trên đầu.
Trên đó viết dòng chữ uốn lượn: Anh Tiêu Nhiên, cố lên!
Vậy nên, nãy giờ anh thực sự đã bùng nổ vì dòng chữ ấy.
Chỉ cần vì câu nói này của cô, anh nhất định không thể để cô thất vọng.
Tống Ôn Ngôn vui vẻ chạy tới: "Tiêu Nhiên giỏi quá!"
Tiêu Nhiên cười: "Không gọi là anh nữa sao?"
Tống Ôn Ngôn khẽ nói: "Anh Tiêu Nhiên."
Anh sững lại một lúc rồi lên tiếng: "Này, Tống Điềm Điềm."
"Dạ?"
Tiêu Nhiên đột nhiên ôm chặt cô: "Hôm nay em đáng yêu hơi quá rồi đấy."
Giữa đám đông giơ bảng tỏ tình, đúng là không giống cô lắm. Nhưng khi cô thực sự làm vậy lại ngọt ngào đến mức khiến anh phải ngây ngất. Tiêu Nhiên cảm thấy thỏa mãn, nhưng sự thỏa mãn ấy lại khơi dậy nhiều ham muốn hơn trong anh.
Anh ôm cô một lúc lâu rồi đưa cô về ăn tối.
Chiều hôm đó, Tiêu Nhiên gần như tham gia mọi hoạt động, không vì lý do nào khác, chỉ để khiến cô vui. Chỉ cần thấy cô cười, anh cảm thấy mọi thứ đều đáng giá.
Đến cuối ngày, trợ lý Lục tìm Tiêu Nhiên bàn một số việc của công ty.
Khi anh quay lại phòng, Tống Ôn Ngôn không có trong phòng khách.
Thay vào đó, trên sàn nhà rải đầy cánh hoa hồng, kéo dài từ đó đến tận phòng ngủ.
Anh bước tới, đẩy cửa phòng ra.
Tống Ôn Ngôn mặc bộ váy ngủ lụa mềm mại, lười biếng tựa trên giường.
Tiêu Nhiên cảm giác tim mình thắt lại, gần như đứng sững tại chỗ.
Cô cong môi cười: "Không lại đây sao?"
Giọng anh trở nên khàn đi: "Em biết mình đang làm gì không?"
"Em rất rõ."
Tống Ôn Ngôn vẫn giữ nụ cười, ngọt ngào gọi anh: "Tiêu Nhiên, lại đây nào."
Anh bật cười khẽ, đóng cửa lại.
Ngoan Ngoãn - Cẩn Dư
Chương 41