Ngoan Ngoãn - Cẩn Dư

Chương 40


Chương trước Chương tiếp

Tin tức về xuất thân của Tiêu Nhiên đã gây xôn xao dư luận, nhưng nhờ định hướng truyền thông tích cực, hình ảnh của anh dần trở lại tươi sáng, thậm chí còn trở thành hình mẫu điển hình của sự vươn lên từ nghịch cảnh.Sau cuộc thi piano, Tống Ôn Ngôn lại trở về với cuộc sống bình lặng của năm cuối đại học.

Các hoạt động trong trường vẫn nhiều như trước, nhưng vì bận rộn với việc vào công ty học việc, cô đã hoàn thành sớm tất cả các tín chỉ cần thiết.

Vừa tan học, Trần Khai Khai từ đâu chạy đến, nhất quyết kéo cô đến hội trường của trường: "Nghe nói hôm nay trường mời được một nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh đến diễn thuyết, nghe đâu là cực kỳ đẹp trai!"

Tống Ôn Ngôn định từ chối, nhưng Trần Khai Khai không cho cô cơ hội, kéo cô chạy đi: "Biết rồi, biết rồi, cậu chung tình với Tiêu Nhiên nhà cậu lắm. Coi như đi với mình một lần cho vui!"

Khi hai người đến hội trường, họ gặp Lăng Sơ và Lê Lạc đã lâu không gặp. Lăng Sơ chào cô một tiếng, Tống Ôn Ngôn khẽ cười gật đầu.

Lê Lạc giờ chỉ còn một mình. Từ khi Giản Ninh bỏ học, cô ta lúc nào cũng đơn độc, thỉnh thoảng gặp Tống Ôn Ngôn cũng vờ như không quen biết.

Trần Khai Khai kéo Tống Ôn Ngôn ngồi xuống, hội trường ồn ào, thậm chí cả góc phòng cũng đứng kín người.

Tống Ôn Ngôn bỗng có chút tò mò, nhân vật nổi tiếng nào trong giới kinh doanh lại có thể tạo ra cơn sốt như thế này?

Đến khi nhân vật chính bước lên sân khấu, cô ngẩn người.

Người đàn ông mặc bộ vest đen, dáng người cao ráo, khuôn mặt điển trai với đôi lông mày rậm và ánh mắt sáng. Từ lúc anh bước vào, ánh mắt của các cô gái đã không rời khỏi anh.

Anh đứng trước bục diễn thuyết, tay đặt hờ lên bàn, hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua đám đông.

Cả hội trường im lặng như tờ.

Anh dùng những ngón tay thon dài chỉnh lại micro, giọng nói trầm ấm vang lên: "Chào mọi người, tôi là Tiêu Nhiên."

Trong đám đông, Tiêu Nhiên ngay lập tức nhìn thấy Tống Ôn Ngôn.

Vẻ mặt ngơ ngác của cô trông thật đáng yêu, ánh mắt anh thoáng hiện ý cười.

"Thật vinh dự khi được Học viện Nghệ thuật Tuyên Thành mời đến để chia sẻ với mọi người một chút về bí quyết thành công."

Tiêu Nhiên toát lên phong thái điềm đạm, nói chuyện lưu loát.

Anh vừa lịch lãm vừa có chút ngang tàng, loại khí chất mà các cô gái thích đều hội tụ đủ trong con người anh.

Không khí trong hội trường rất sôi động, bất kể anh nói gì cũng đều nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt.

Tiêu Nhiên không phải kiểu người diễn thuyết nghiêm túc, anh thậm chí không chuẩn bị sẵn bài nói, cứ nghĩ gì nói đó. Dù vậy, những lời anh nói lại không hề khiến người nghe cảm thấy hời hợt.

Tống Ôn Ngôn lặng lẽ nhìn anh.

Thì ra khi Tiêu Nhiên nghiêm túc, anh lại cuốn hút như thế này.

Điềm tĩnh và đầy mê hoặc.

Rất nhanh đã đến phần đặt câu hỏi. Người giơ tay hỏi rất đông.

Tiêu Nhiên chỉ định một nam sinh.

Cậu ấy hỏi: "Tổng giám đốc Tiêu, anh nói rất nhiều, nhưng hình như vẫn chưa nói làm thế nào để thành công."

Tiêu Nhiên cười nhẹ, khuỷu tay lười biếng tựa lên bàn, hơi cúi đầu, nói vào micro: "Trước tiên, cậu phải có một cô gái mà cậu yêu đến tận xương tủy đã."

Cả hội trường vang lên tiếng xì xào.

Nam sinh kia lại hỏi: "Vậy có một người mình yêu sâu đậm là có thể thành công sao?"

Tiêu Nhiên nhìn về phía Tống Ôn Ngôn: "Tôi không biết người khác thế nào, nhưng tôi không đành lòng để người phụ nữ của mình chịu khổ. Tôi muốn dành cho cô ấy những điều tốt đẹp nhất trên đời. Chỉ cần cô ấy hạnh phúc, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì."

Lúc này, có một nữ sinh giơ tay.

Tiêu Nhiên ra hiệu cho cô ấy hỏi.

Cô gái hỏi: "Người mà Tổng giám đốc Tiêu vừa nhắc đến hiện giờ có ở bên anh không?"

Tiêu Nhiên: "Đang ở bên nhau."

Cô gái tiếp lời: "Là người chúng tôi quen sao? Vì nghe nói bạn gái của Tổng giám đốc Tiêu hình như là sinh viên trường chúng tôi."

Tiêu Nhiên cười nhẹ: "Vẫn luôn là cô ấy."

Bên dưới ồn ào hẳn lên.

Trần Khai Khai khẽ dùng khuỷu tay huých vào Tống Ôn Ngôn, nhỏ giọng trêu ghẹo: "Còn bảo không muốn đi, không đi thì sao nghe được lời tỏ tình sâu sắc này của Tiêu Nhiên nhà cậu. Đây là trước mặt toàn bộ thầy cô và sinh viên trong trường đấy nhé!"

Tống Ôn Ngôn đỏ bừng cả mặt.

Trần Khai Khai cũng hùa theo mọi người ồn ào. Cô ấy bỗng giơ tay lên khiến Tống Ôn Ngôn hoảng hốt, vội vàng hỏi: "Cậu làm gì thế?"

"Cứ xem đi rồi biết." Trần Khai Khai nháy mắt với Tống Ôn Ngôn.

Tiêu Nhiên từ đầu đã để ý hướng Tống Ôn Ngôn ngồi, nên khi Trần Khai Khai giơ tay, anh lập tức nhìn thấy.

Trần Khai Khai đứng dậy hỏi: "Xin hỏi Tổng giám đốc Tiêu, tại sao anh lại đến trường chúng tôi diễn thuyết vậy? Theo tôi được biết, anh vốn không thích tham gia mấy hoạt động như thế này."

Ánh mắt Tiêu Nhiên nhìn về phía Tống Ôn Ngôn.

Cô cúi đầu, trốn như đà điểu.

Anh mỉm cười: "Vì muốn gặp bạn gái."

Hội trường lập tức vang lên những tiếng reo hò.

Trần Khai Khai cười tiếp lời: "Tổng giám đốc Tiêu, tình địch của anh trong trường không ít đâu, anh tự tin thế này là chắc chắn có thể ôm được mỹ nhân về nhà rồi à?"

Cô ấy vừa nói xong, Lăng Sơ liếc mắt nhìn về phía cô ấy.

Tiêu Nhiên dường như nghiêm túc đối diện với câu hỏi này, anh hơi đứng thẳng người, giọng trầm ấm: "Những người khác có thể bị cướp đi, Tống Ôn Ngôn thì không."

Trần Khai Khai hỏi: "Tại sao lại chắc chắn như vậy?"

Ngay cả Tống Ôn Ngôn cũng ngẩng lên nhìn anh.

Tiêu Nhiên cười nhạt: "Trên đời này, người tôi yêu nhất là cô ấy, sẽ không để cô ấy có cơ hội rời xa tôi."

Anh không đòi hỏi mình phải là tất cả trong lòng Tống Ôn Ngôn.

Anh thậm chí không quan tâm tình cảm của cô so với anh ai nhiều hơn ai.

Tiêu Nhiên yêu cô bằng tất cả trái tim mình.

Yêu cô hơn cả mạng sống.

Ánh mắt Tống Ôn Ngôn và anh giao nhau, khóe môi cô khẽ cong lên.

Trần Khai Khai nhìn cô, cười trộm rồi nói: "Cảm ơn Tổng giám đốc Tiêu, câu hỏi của tôi xong rồi."

Sau đó là hàng loạt câu hỏi khác.

Có liên quan đến công ty, có liên quan đến cá nhân, nhưng đa phần đều xoay quanh Tiêu Nhiên và Tống Ôn Ngôn.

Tiêu Nhiên không ngần ngại thể hiện tình yêu dành cho Tống Ôn Ngôn, điều này khiến Lăng Sơ cau mày suốt buổi. Trong thoáng chốc, anh ta nhận ra tình cảm mình dành cho cô không thể sánh bằng tình yêu mãnh liệt của Tiêu Nhiên.

Một người đàn ông như thế, khi yêu một người phụ nữ lại thể khắc ghi cô vào tận xương tủy và cuộc đời mình, hiếm ai làm được điều đó.



Khi buổi diễn thuyết kết thúc.

Tiêu Nhiên đi thẳng đến chỗ Tống Ôn Ngôn.

Không ít người vẫn nán lại nhìn, tò mò dõi theo.

Trần Khai Khai tinh ý, để lại không gian riêng cho họ.

Tiêu Nhiên nắm tay Tống Ôn Ngôn: "Anh diễn thuyết thế nào?"

Tống Ôn Ngôn bật cười: "Bảo anh đến làm gương sáng truyền năng lượng tích cực, anh lại biến thành sân khấu khoe tình cảm."

Tiêu Nhiên cũng cười, ôm cô vào lòng: "Là họ muốn nghe. Cứ truy hỏi mãi, nếu anh không nói thì chẳng phải họ sẽ nghĩ anh đang giấu giếm điều gì sao? Họ muốn nghe, anh đành nói thôi."

Anh cúi xuống, hơi thở nóng hổi phả lên mặt cô. Tống Ôn Ngôn bật cười, đẩy anh ra: "Đừng đùa nữa."

Tiêu Nhiên hỏi: "Em không thích anh nói về em à?"

"Tất nhiên là không phải."

"Vậy hôn anh một cái đi."

Tống Ôn Ngôn giật mình: "Không đâu, mọi người vẫn còn ở đây, anh chú ý chút đi."

Vừa dứt lời, Tiêu Nhiên đã cúi xuống hôn cô.

Anh chỉ dừng lại một chút để cô lấy hơi, khiến cô trợn mắt nhìn anh: "Anh..."

Chưa kịp nói xong, anh lại tiếp tục hôn.

Lần này anh nhẹ nhàng hơn, khi buông cô ra, khuôn mặt Tống Ôn Ngôn đỏ bừng, cúi đầu thì thầm: "Đừng đùa nữa."

Tiêu Nhiên mỉm cười, xoa đầu cô, dỗ dành: "Ngoan nào, không đùa nữa, anh đưa em về nhé?"

Như chăm con nhỏ vậy.

Tống Ôn Ngôn gật đầu.

Hội trường gần như vắng bóng người, nhưng khi họ bước ra lại nhìn thấy Lăng Sơ đang đứng chờ bên ngoài.

Lăng Sơ nhìn Tống Ôn Ngôn trước, sau đó quay sang Tiêu Nhiên: "Tổng giám đốc Tiêu, tôi muốn nói chuyện với anh."

Tiêu Nhiên thừa biết Lăng Sơ có ý với Tống Ôn Ngôn, việc anh nhận lời mời của trường vốn đã nhằm để cảnh cáo anh ta. Nếu đối phương muốn nói chuyện, anh đương nhiên không từ chối: "Được."

Anh đưa Tống Ôn Ngôn lên xe, để lại cho cô chút đồ ăn vặt: "Đợi anh một lát, nhanh thôi."

"Được ạ, anh đi đi."

Tiêu Nhiên và Lăng Sơ gặp nhau ở một quán ăn gần trường.

Lăng Sơ cố ý chọn chỗ ít khách.

Tiêu Nhiên ngồi thoải mái phía đối diện, giọng nói uể oải: "Có gì nói nhanh đi, bé cưng của tôi còn đang chờ."

Anh lúc nào cũng vậy, không ngần ngại khẳng định chủ quyền với bất kỳ ai nhòm ngó Tống Ôn Ngôn.

Rất bá đạo.

Lăng Sơ im lặng một lúc, rồi đột nhiên nói: "Tôi muốn cạnh tranh công bằng với anh."

Ngón tay Tiêu Nhiên đang gõ nhẹ trên bàn khựng lại, anh bật cười: "Cậu? Cạnh tranh công bằng với tôi?"

Lăng Sơ cau mày. Vì tuổi trẻ bồng bột nên anh ta không giấu được vẻ tức giận trước sự mỉa mai ấy, cố giữ bình tĩnh nói: "Tôi không đủ tư cách sao?"

Nhưng trong mắt Tiêu Nhiên, Lăng Sơ quả thực không đủ khả năng để cạnh tranh với anh.

Ngay cả Thượng Quan Lâm còn không có tư cách, huống chi là Lăng Sơ.

Anh mất hứng, giọng trầm xuống: "Tôi chỉ nói một lần. Tống Ôn Ngôn, cô ấy là người phụ nữ của tôi."

Lăng Sơ phản bác: "Có lẽ sau này..."

"Lăng Sơ." Tiêu Nhiên đột ngột gọi tên anh, giọng điệu đầy nguy hiểm: "Cô ấy mãi mãi, mãi mãi chỉ thuộc về tôi. Tốt nhất cậu nên từ bỏ suy nghĩ đó, và tự cân nhắc xem nhà họ Lăng có chịu nổi nếu tôi ra tay không."

Tiêu Nhiên đứng dậy định rời đi.

Lăng Sơ lạnh lùng nói: "Anh giữ cô ấy bằng cách này sao? Dùng gia đình người khác để đe dọa ư?"

Tiêu Nhiên quay lại, ánh mắt lạnh lùng: "Đúng, chỉ cần giữ được cô ấy, tôi không ngại hậu quả, cũng chẳng từ thủ đoạn. Nếu cần, khiến gia đình cậu sụp đổ cũng được."

"Đồ điên!"

Tiêu Nhiên rút một điếu thuốc, cười nhẹ: "Đúng vậy, tôi là kẻ điên đấy."

Anh đứng cách xe không xa, nhìn Tống Ôn Ngôn đang ngoan ngoãn ngồi trong xe đọc sách, tay ôm đồ ăn vặt.

Anh không tiến lại gần, chỉ đứng đó nhìn cô thật lâu.

Anh rất muốn hôn cô.

Anh lại rút ra một điếu thuốc khác.

Sau khi hút xong, để khói thuốc tan dần, anh mới lên xe.

Tống Ôn Ngôn hỏi: "Sao anh lâu thế?"

Tiêu Nhiên bóp nhẹ đầu mũi cô: "Giải - quyết - tình - địch, đương nhiên phải mất chút thời gian."

Tống Ôn Ngôn bật cười, ôm lấy cánh tay anh: "Ngại quá, để anh phải nhọc lòng rồi."

Tiêu Nhiên nhướng mày: "Không dễ dàng gì, cô nhóc thối cũng biết tình địch của anh nhiều thế nào rồi mà."

Tống Ôn Ngôn bị anh chọc cười: "Nhưng mà, Tiêu Nhiên, em chỉ thích mình anh thôi."

Cô nói rất nghiêm túc, ánh mắt trong veo lại tinh khôi.

Tiêu Nhiên thoáng khựng lại, ôm cô vào lòng: "Bé cưng của anh ngoan lắm, để anh trai thưởng cho em một nụ hôn nhé?"

Tống Ôn Ngôn vội đẩy anh ra: "Nghiêm túc chút đi."

Nhưng cuối cùng, cô vẫn không thoát được nụ hôn của anh.

Nụ hôn ấy vừa dịu dàng vừa nồng nhiệt, như ngọn lửa muốn thiêu đốt và hòa tan cô.

Giữa cơn mơ màng, cô nghe được lời thì thầm của anh, giống như mỗi lần anh nói ba từ quen thuộc ấy, vô cùng cuốn hút.

Anh nói: "Gả cho anh."

Anh dỗ dành từng lần một: "Điềm Điềm, gả cho anh."

Tống Ôn Ngôn gật đầu, ôm lấy anh: "Được ạ, em gả cho anh."

Tiêu Nhiên thở phào mãn nguyện, nhưng cũng kìm nén ngọn lửa không yên trong lòng.

Tống Ôn Ngôn chẳng hề hay biết.

Nếu cô biết lúc này Tiêu Nhiên ôm mình mà chỉ nghĩ toàn những chuyện không đứng đắn, chắc chắn cô sẽ muốn tránh xa anh, chứ chẳng phải tựa vào lòng anh như vậy.

Tiêu Nhiên dở khóc dở cười, nhưng vẫn cẩn thận ôm chặt cô: "Tới nhà anh ngồi chơi chút nhé?"

"Bây giờ không được, em phải về nhà cùng mẹ đến công ty. Rất nhanh thôi em sẽ bắt đầu làm quen với công việc ở đó."

Tiêu Nhiên cũng hiểu: "Được, cần anh giúp gì thì cứ nói."

"Dạ."

Tiêu Nhiên đưa cô về nhà, được Giả Nhu Quân giữ lại ăn tối. Trong bữa cơm, hai vợ chồng nhắc đến cuộc họp thương mại thường niên sắp tới, mời Tiêu Nhiên tham gia.

Anh tất nhiên đồng ý.

Ban đầu anh tự đề xuất làm đối tác của Quốc tế Vinh Thành cũng là vì cuộc họp này. Đến lúc đó, Thượng Quan Lâm, Ngô Thiên cùng vô số kẻ khác dòm ngó cô gái của anh cũng sẽ có mặt.

Làm sao anh có thể yên tâm để Tống Ôn Ngôn ở cái nơi đầy sói đó?



Thời gian sau, dưới sự chuẩn bị gấp rút của nhà họ Tống, tiệc họp mặt các doanh nghiệp của Quốc tế Vinh Thành chính thức diễn ra.

Hầu như cả giới thượng lưu ở Tuyên Thành đều có mặt.

Thậm chí nhà họ Giả và Đường từ Tú Thành cũng tham dự.

Đến khi Đường Tiệp Nhân gọi ông cụ Đường là ông nội, nhà họ Tống mới biết cô ấy chính là cháu gái của ông cụ Đường.

Nhà họ Đường và Giả rất thân thiết, Tống Ôn Ngôn và Đường Tiệp Nhân cũng coi như là chị em họ.

Tống Ôn Ngôn cảm thấy khá bất ngờ.

Đường Tiệp Nhân nói xin lỗi với cô, nhưng Tống Ôn Ngôn lại không để bụng.

Nhà họ Giả đến muộn.

Vợ chồng Tống Tại Giang đích thân ra đón. Ông cụ và bà cụ luôn nghĩ đến đứa cháu gái của mình.

Lúc Tống Ôn Ngôn về nước cũng từng đến Tú Thành thăm ông bà vài lần, nhưng lần gặp gần nhất cũng đã vài tháng trước. Vừa vào buổi tiệc, hai cụ luôn giữ Tống Ôn Ngôn bên cạnh.

Nhiều người cũng nhận ra vị trí quan trọng của cô trong lòng hai người.

Buổi tiệc đông đúc, rượu vang tràn ngập.

Nhân viên phục vụ đi qua lại với những ly sâm panh trên tay, nhạc nhẹ vang lên, bầu không khí toát lên sự tao nhã vừa đủ.

Ánh mắt của Tiêu Nhiên gần như không rời khỏi Tống Ôn Ngôn.

Cô mặc chiếc váy dạ hội màu vàng kim, tóc dài buông thả, vừa trong sáng lại kiêu sa, trở thành cảnh đẹp hút mắt nhất buổi tiệc. Không chỉ Tiêu Nhiên mà cả Thượng Quan Lâm và Ngô Thiên cũng liên tục liếc nhìn cô.

Một mỹ nhân như vậy, dù không có gia thế cũng đủ thu hút đàn ông. Huống hồ, cô còn sở hữu rất nhiều thứ khiến người khác khao khát, ai cũng muốn lấy lòng cô.

Dẫu cô đã có chủ, vẫn có rất nhiều người đàn ông xuất sắc muốn đến bắt chuyện. Nhưng may mắn thay, bà cụ Giả luôn giữ cháu gái bên mình, không ai dám làm điều gì quá đáng.

Bà cụ kéo cháu gái lại, vừa giới thiệu các quý bà giàu có vừa nói khẽ: "Chọn chồng ấy à, phải môn đăng hộ đối. Ngoài mấy tên muốn bắt chuyện, bà chẳng thấy ai được cả."

Tống Ôn Ngôn cười nhạt, nhìn về phía Tiêu Nhiên.

Đúng lúc đó, Tiêu Nhiên cũng nhìn cô, nhướng mày với cô.

Tống Ôn Ngôn quay đầu, ôm lấy cánh tay bà ngoại, khẽ hỏi: "Ngoại có nghe qua Tiêu Nhiên chưa ạ?"

Bà cụ liếc cháu gái một cái: "Nghe rồi."

"Anh ấy là bạn trai của cháu."

Bà cụ hừ nhẹ: "Không được, trông có vẻ lông bông. Ai biết nó có biết thương người khác không."

"Có chứ, anh ấy thương cháu lắm ạ."

Bà cụ không đồng tình: "Con nhóc ranh thì biết gì. Để bà dẫn cháu đi gặp người bên Tú Thành."

Tống Ôn Ngôn hơi nhíu mày. Ông bà ngoại không phải là kiểu người định kiến, huống hồ Tiêu Nhiên tuy có phần phóng khoáng nhưng không làm chuyện quá trớn. Làm sao hai cụ ở Tú Thành xa xôi lại có cái nhìn như vậy về anh?

Cô lại liếc sang Thượng Quan Lâm đang nhấm nháp rượu, lòng bắt đầu nghi hoặc.

Nhưng hành động lén nhìn đó lại khiến Tiêu Nhiên không vừa ý.

Anh nheo mắt, ánh mắt đầy nguy hiểm.

Tống Ôn Ngôn lập tức quay đi.

Buổi tiệc diễn ra được một nửa.

Tiêu Nhiên nhàm chán uống rượu.

Bỗng, một người đàn ông ngồi xuống trước mặt anh.

Là Lăng Việt.

Hắn nói: "Nghe nói anh đe dọa cháu tôi?"

Tiêu Nhiên thờ ơ xoay ly rượu: "Cháu anh còn đi mách lẻo à?"

Lăng Việt đáp: "Dù gì tôi cũng là chú nó. Nó bị ức hiếp, tất nhiên phải tìm người trút giận. Tổng giám đốc Tiêu cần gì phải đôi co với một sinh viên?"

Động tác của Tiêu Nhiên khựng lại, anh ngẩng lên nhìn Lăng Việt một cái, đặt ly rượu xuống, chắp tay lại, điệu bộ ung dung: "Tôi rất lý trí, nhưng riêng chuyện liên quan đến Tống Ôn Ngôn, tôi chẳng bao giờ nói lý cả."

Lăng Việt không cười nổi nữa.

Hắn hiểu rõ thủ đoạn của Tiêu Nhiên ra sao, Lăng Sơ không phải đối thủ của anh. Dù Lăng Việt cũng có chút hứng thú với Tống Ôn Ngôn, nhưng kinh nghiệm nhìn xa trông rộng nhiều năm khiến hắn lựa chọn rút lui khỏi chiến trường giữa Thượng Quan Lâm và Tiêu Nhiên. Nhưng không ngờ Lăng Sơ lại rơi vào vòng xoáy này.

"Tổng giám đốc Tiêu, thêm một kẻ thù như nhà họ Lăng không tốt đâu. Nếu anh không yên tâm, tôi sẽ về khuyên Lăng Sơ."

Tiêu Nhiên cong môi, cười nhẹ: "Vậy thì tốt quá rồi."

Anh như chợt nhớ ra điều gì: "Nghe nói anh muốn ký hợp đồng với bạn gái tôi?"

"Đúng là có ý định đó, nhưng cô Tống nhất quyết không muốn vào showbiz."

Tiêu Nhiên gọi một phục vụ, thì thầm vài câu, sau đó phục vụ gật đầu rời đi.

Lúc này, anh mới nói: "Nếu vậy, tôi sẽ giới thiệu cho anh một người phù hợp hơn."

Dù Lăng Việt không thích Tống Ôn Ngôn, nhưng cũng không giấu được sự hứng thú dành cho cô. Tiêu Nhiên làm sao chịu để một người đàn ông hứng thú với bạn gái mình thường xuyên xuất hiện quanh cô được.

Tô Miên được dẫn đến, khi thấy Tiêu Nhiên thì khá bất ngờ: "Tổng giám đốc Tiêu tìm tôi?"

"Ngồi đi."

Dưới áp lực của khí thế Tiêu Nhiên, dù là bạn bè, Tô Miên cũng không khỏi ngại ngùng: "Có chuyện gì sao? Điềm Điềm đang ở phòng nghỉ với ông bà rồi."

Cô ấy cứ nghĩ Tiêu Nhiên tìm mình là vì Tống Ôn Ngôn.

Nhưng anh lại quay sang Lăng Việt: "Tổng giám đốc Lăng thấy Tô Miên thế nào? Cô ấy là bạn thân từ nhỏ đến lớn của Điềm Điềm, điều kiện khá tốt, tôi nghĩ đủ để thỏa mãn mong muốn ký hợp đồng với người mới của anh."

Tô Miên lập tức hiểu ra.

Tiêu Nhiên vì muốn chặn đàn ông cho vợ mình nên đẩy cô ấy ra.

Cô ấy cũng rất hợp tác, mỉm cười nhìn Lăng Việt: "Tôi cũng rất muốn hợp tác với công ty của Tổng giám đốc Lăng, không biết anh có xem trọng tôi không?"

Lăng Việt hiểu được ý đồ của Tiêu Nhiên. Ký hợp đồng với Tô Miên đồng nghĩa với việc từ bỏ Tống Ôn Ngôn, đây chính là yêu cầu hắn phải thể hiện thái độ.

Dù Lăng Việt thưởng thức Tống Ôn Ngôn, nhưng cũng không nhất thiết phải là cô. Tô Miên cũng là người hắn đã tìm hiểu qua, năng lực không tệ, ngoại hình tốt, có thể cân nhắc.

Vì vậy, hắn gật đầu: "Nếu cô Tô có ý định, tôi nghĩ chúng ta có thể bàn thêm."

Tô Miên hơi sững sờ, có chút vui mừng ngoài ý muốn.

Tiêu Nhiên thấy Lăng Việt biết điều, không làm khó thêm, đứng dậy nói: "Hai người đã thỏa thuận xong rồi, tôi xin phép đi trước."

Cả ngày nay anh chưa được gặp riêng Tống Ôn Ngôn.

Anh muốn đi gặp cô.



Tiêu Nhiên lách qua dàn khách khứa trong phòng khách để đến phòng nghỉ.

Anh định gõ cửa thì nghe giọng bà ngoại Giả vọng ra: "Nghe nói cháu đang yêu đương à?"

Giọng Tống Ôn Ngôn vang lên: "Dạ, còn chưa kịp báo với ông bà, lát nữa cháu sẽ bảo anh ấy đến chào hai người."

Tiêu Nhiên cong môi, tâm trạng rất tốt.

Nhưng giây tiếp theo, anh nghe giọng đầy uy lực của ông ngoại Giả: "Không cần, ông không muốn gặp cậu ta."

Đứng ngoài cửa, nụ cười trên môi Tiêu Nhiên bỗng khựng lại.

Tống Ôn Ngôn hỏi: "Tại sao ạ? Anh ấy rất tốt mà."

Ông ngoại nghiêm túc nói: "Ông hỏi cháu, bạn trai của cháu có phải là Tiêu Nhiên không?"

"Dạ."

"Tiêu Nhiên có phải là Tạ Hoán không?"

Tống Ôn Ngôn gật đầu: "Đúng, nhưng điều đó thì sao ạ? Tạ Hoán từ nhỏ đã định hôn ước với cháu mà."

Ông thở dài: "Đúng vậy, hai đứa đã định hôn ước. Lúc đó gia cảnh nhà cậu ta giàu có. Lùi một bước, dù cậu ta không có một xu, ông vẫn có thể để cháu cưới cậu ta. Nhưng hiện tại, tiếng tăm của cậu ta không tốt, cha mẹ cậu ta..."

Những lời sau đó, ông không nói tiếp.

Nhưng Tiêu Nhiên ở ngoài cửa hiểu rõ ý họ.

Cùng lúc, trái tim anh từng nhịp nặng trĩu.

Nặng đến tận đáy.

Bà ngoại tiếp lời: "Trước đây hai đứa là trời sinh một đôi, nhưng giờ khác rồi. Cháu có nghĩ sau này ở bên cậu ta, cháu sẽ chịu bao nhiêu điều tiếng không? Ngôn Ngôn, có lẽ đây là chấp niệm của cháu, có lẽ cháu không yêu cậu ta đến vậy đâu, hoặc có lẽ... cháu chỉ thương hại cậu ta thôi."

Toàn thân Tiêu Nhiên bỗng cứng đờ, trái tim đau nhói.

Vậy chỉ là... thương hại sao?

Anh đột nhiên không có dũng khí bước vào hỏi xem trong lòng Tống Ôn Ngôn nghĩ gì. Vì cô luôn lương thiện như thế, luôn đối xử tốt với anh như thế.

Có lẽ thật sự có khả năng cô đối với anh chỉ là chấp niệm tuổi trẻ, chỉ là thương hại...

Tiêu Nhiên quay người rời đi, sắc mặt tái nhợt.

Trong phòng, nét mặt Tống Ôn Ngôn nghiêm nghị: "Ông bà ngoại, cháu không hề thương hại Tiêu Nhiên. Nếu nói về chấp niệm, có, chấp niệm đó là không phải anh ấy thì không lấy. Cháu thích anh ấy, yêu anh ấy, yêu hơn mười năm nay, sẽ không vì vài lời nói của hai người mà rời xa anh ấy. Anh ấy đã chịu rất nhiều đau khổ. Hai người từng là người thân của anh ấy, lẽ ra không nên nói anh ấy như thế."

Càng nói, cô càng tức giận.

Tính cách thường ngày mềm mại, lúc này lại như con nhím nhỏ đầy gai: "Cháu cứ tưởng ông bà sẽ rất vui khi biết Tạ Hoán vẫn bên cạnh cháu, không ngờ hai người lại nói ra những lời như vậy."

Ông bà ngoại đều sững người.

Không ngờ phép thử nhỏ này lại khiến cháu gái giận dữ như vậy.

Bà vội vàng nắm tay cô: "Đừng giận, đừng giận. Đều do ông cháu bày trò bậy bạ, ông bà không có ý đó."

Tống Ôn Ngôn tức giận nói: "Vậy ý của ông bà là gì?"

"Dạo gần đây Thượng Quan Lâm thường xuyên đến nhà ông bà, còn cố tình chia rẽ ông bà với Tiêu Nhiên. Cháu ngoan, biết tin Tạ Hoán còn sống, ông bà không biết đã vui thế nào đâu. Ông bà cũng biết cháu luôn đợi nó, sao nỡ chia rẽ hai đứa được. Nhưng ông cháu nghĩ Thượng Quan Lâm dù có thủ đoạn xấu xa, nhưng vì người mình thích mà dùng chút mưu kế cũng dễ hiểu. Ông bà muốn thử xem thái độ của cháu với Tiêu Nhiên hiện tại ra sao. Nếu cháu chỉ thương hại nó, ông bà sao có thể để cháu không hạnh phúc? Chắc chắn sẽ sớm chọn cho cháu người thích hợp. Nhưng nếu cháu một lòng muốn cưới Tiêu Nhiên, bà và ông cháu tuyệt đối không làm người phá hoại tình cảm đôi lứa, nhất định sẽ gả cháu đi thật vẻ vang!"

Tống Ôn Ngôn thở phào nhẹ nhõm, than thở: "Ông bà làm cháu sợ muốn chết."

Nhưng cô nhanh chóng bắt được một cái tên.

Thượng Quan Lâm.

Lại là hắn.

Từ sau cuộc trò chuyện với giáo sư Tôn lần trước, Tống Ôn Ngôn không gặp lại Thượng Quan Lâm. Không ngờ hắn lại dám ra tay can thiệp đến nhà họ Giả ở Tú Thành.

Tống Ôn Ngôn cảm thấy đã đến lúc phải tìm cơ hội nói rõ ràng với hắn.

Thấy cô đăm chiêu, ông ngoại Giả không yên tâm hỏi: "Ngôn Ngôn còn giận ông ngoại sao?"

"Đương nhiên rồi, ý tưởng của ngoại thật sự chẳng ra sao cả."

"Được được, lỗi của ông. Sau này khi con lấy chồng, ông sẽ tặng con món quà cưới tốt nhất."

Tống Ôn Ngôn bị nói đến mức ngượng ngùng: "Còn chưa đâu vào đâu mà ngoại đã nói thế."

"Tiêu Nhiên chưa cầu hôn con à?"

Tống Ôn Ngôn cười ngọt ngào: "Cầu hôn rồi ạ."

"Vậy thì được rồi. Đi gọi nó tới đây, ông muốn gặp mặt."

Tống Ôn Ngôn vội vàng gật đầu, ra ngoài tìm Tiêu Nhiên. Nhưng cô chỉ nhìn thấy Tô Miên và Lăng Việt đang nói chuyện rất vui vẻ.

"Miên Miên, chị có thấy Tiêu Nhiên đâu không?"

Tô Miên ngạc nhiên: "Có thấy. Anh ấy nói đi tìm em, nhưng chẳng bao lâu sau lại quay về, trông tâm trạng rất tệ, cả người như mất hồn ấy, chị chào hỏi mà anh ấy cũng không nghe. Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Tống Ôn Ngôn lo lắng nói: "Hỏng rồi!"

Tiêu Nhiên chắc chắn đã nghe được lời ông bà ngoại nói.

Cô vội vã chạy ra ngoài tìm anh nhưng lại bị Thượng Quan Lâm chặn đường. Hắn mỉm cười ôn hòa: "Cô Tống đừng vội, chúng ta nói chuyện một lát được không?"

Tống Ôn Ngôn lườm hắn: "Tôi không rảnh."

Thượng Quan Lâm đưa tay giữ lấy cổ tay cô: "Tôi dám chắc bây giờ cô không tìm thấy anh ta đâu. Sao không dành chút thời gian cho tôi nhỉ?"

Tống Ôn Ngôn ghét bỏ hành động này của hắn.

Nó khiến cô nhớ rằng mình chỉ là thế thân của Sở Ly trong mắt hắn.

Không ai muốn làm cái bóng của người khác cả. Dù cô không thích Thượng Quan Lâm, nhưng không có nghĩa là cô không để ý đến những gì hắn làm.

Vì nó thật ghê tởm!

Cô mạnh mẽ hất tay Thượng Quan Lâm ra, lực đạo lớn đến mức khiến hắn suýt không giữ được dáng vẻ lịch sự, hàng lông mày chau lại.

Tống Ôn Ngôn cười lạnh: "Được thôi, vậy chúng ta nghiêm túc nói chuyện một lần."



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...