Tống Ôn Ngôn bảo anh đợi chút, mở cửa thì thấy Tô Miên đã rời đi.
Tiêu Nhiên kéo cô vào, ôm cô lại vào lòng: "Sao thế?"
"Không có gì, chỉ là không ngờ mẹ em lại để anh đến đây."
Tiêu Nhiên cười đầy đắc ý: "Đó là vì mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thấy thích."
"Anh ba hoa."
Tiêu Nhiên bất ngờ nắm cằm cô, cúi xuống hôn: "Ba hoa gì, hả?"
"Ba hoa!"
Anh lại hôn một cái: "Ba hoa gì cơ?"
"Tiêu Nhiên, đừng đùa nữa."
Người đàn ông nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm: "Điềm Điềm của anh, chúng ta mấy ngày rồi không gặp nhau nhỉ?"
Gần đây cô bận luyện đàn, sáng đi sớm, tối về muộn, quả thật có phần lơ là anh.
Tống Ôn Ngôn dịu dàng nói: "Chờ em thi xong sẽ có thời gian bù đắp cho anh."
Tiêu Nhiên tự nói ra: "Ba ngày rồi không gặp." Anh nắm lấy tay cô, đặt lên vị trí trái tim mình: "Cô bé vô tâm, em không đến tìm anh thì anh đành phải tìm em thôi."
Lòng bàn tay cô cảm nhận được làn da nóng bỏng của anh, cô muốn rút tay về, nhưng Tiêu Nhiên giữ chặt không buông, ánh mắt rực lửa, cười gian: "Vội gì thế."
Giọng anh khàn khàn, thấp thoáng chút cưng chiều: "Qua đây, hôn anh một cái."
Ánh mắt Tống Ôn Ngôn lảng tránh.
Tiêu Nhiên trêu chọc: "Mau lên nào."
Cô gái kiễng chân lên, mặt bị anh nâng nhẹ. Một nụ hôn sâu khiến nhịp thở cô rối loạn, như thể chỉ có vậy mới tạm giải tỏa được nỗi nhớ nhung ba ngày qua.
"Dù bận thế nào cũng phải nhớ trả lời điện thoại và tin nhắn của anh, biết chưa?"
Tống Ôn Ngôn gật đầu: "Biết rồi ạ."
"Còn bao lâu nữa thì thi?"
"Còn hai tuần nữa."
Tiêu Nhiên nói: "Anh sẽ gác công việc lại, đến cổ vũ cho em."
"Được thôi."
Tiêu Nhiên đột nhiên hỏi: "Tối nay anh có thể ở lại không?"
Đôi mắt đen nhánh của anh dừng lại trên mặt cô, nghiêm túc hỏi ý kiến.
Mặt Tống Ôn Ngôn đỏ bừng: "Ba mẹ em đều ở nhà mà..."
"Thế để anh đợi em ngủ rồi đi?" Tiêu Nhiên lại đề nghị.
"Được ạ."
Thực ra Tiêu Nhiên không định làm gì cả, chỉ là nhìn ra tâm trạng cô không tốt, muốn dỗ cô ngủ rồi mới rời đi.
Xuống tầng, Giả Nhu Quân đang chờ anh. Bà đưa Tiêu Nhiên ra khỏi biệt thự nhà họ Tống, nói: "Ngôn Ngôn rất thích cậu, nếu rảnh thì đến thăm nó thường xuyên nhé."
Tiêu Nhiên mỉm cười, giọng nói ấm áp: "Cảm ơn bác gái."
Rời khỏi nhà họ Tống, Tiêu Nhiên ngồi vào xe, rút ra một điếu thuốc, châm lửa. Nghĩ ngợi một lúc, anh nhắn tin cho Tô Miên: Hôm nay em ấy làm sao vậy?
Tô Miên kể hết mọi chuyện cô ấy chứng kiến chiều nay cho Tiêu Nhiên nghe.
Tiêu Nhiên đọc xong tin nhắn, tiện tay búng tàn thuốc.
Lúc này đột nhiên có một người phụ nữ xuất hiện bên cạnh Tống Tại Giang, rõ ràng là muốn thâm nhập từ bên trong, phá hoại sự hòa thuận của nhà họ Tống, từ đó gây ảnh hưởng đến công ty nhà họ.
Ngoài Ngô Thiên, không ai có thể làm ra chuyện ti tiện như vậy.
Tiêu Nhiên khẽ cười lạnh, gọi điện cho trợ lý Lục: "Làm cho tôi một việc."
Trợ lý Lục đáp: "Sếp nói đi ạ."
Nghe xong lời dặn, anh ta nghiêm túc nói: "Rõ, thưa sếp, tôi nhất định sẽ làm tốt."
Tiêu Nhiên ném điện thoại qua một bên. Không lâu sau, màn hình sáng lên, là cuộc gọi từ Tống Ôn Ngôn.
Anh nhấc máy, giọng trở nên nhẹ nhàng: "Điềm Điềm?"
"Tiêu Nhiên." Giọng cô mềm mại, có chút mệt mỏi.
Tiêu Nhiên ngồi thẳng người, ánh mắt hướng về căn biệt thự nhỏ của cô: "Sao thế?"
"Em vừa gặp ác mộng." Cô nhỏ nhẹ nói: "Em hơi sợ."
"Đừng sợ, anh ở đây, anh sẽ ở bên em." Tiêu Nhiên mở cửa xe, đi vòng qua hệ thống bảo vệ nhà họ Tống, đứng dưới cửa sổ phòng cô.
Giọng Tống Ôn Ngôn truyền đến: "Em không sợ nữa rồi, anh ngủ chưa ạ?"
"Ngủ không được, nhớ em, giờ đến gặp em có được không?"
"Không cần đâu, muộn rồi, phiền lắm."
"Không phiền." Tiêu Nhiên tắt máy, bắt đầu trèo lên.
Tống Ôn Ngôn không hề biết Tiêu Nhiên chưa hề rời đi.
Phòng cô không bật đèn.
Cô gái nhỏ cuộn tròn trong chăn, nghĩ ngợi lung tung.
Cô mơ thấy Tống Tại Giang và Giả Nhu Quân ly hôn, gia đình tan vỡ. Một cảm giác xa lạ và đè nén khiến Tống Ôn Ngôn khó lòng chấp nhận được giấc mơ này.
Bỗng dưng, cửa sổ bị đẩy ra.
Một bóng dáng cao lớn từ bên ngoài nhảy vào.
Tống Ôn Ngôn hoảng hốt ngồi bật dậy, giọng người đàn ông trầm thấp vang lên: "Không phải em sợ sao? Anh đến đây ngủ cùng em."
Anh cởi áo vest, bước đến kéo chăn của cô ra, ôm trọn cô vào lòng: "Giờ còn sợ không?"
Tống Ôn Ngôn ngẩn ra: "Tiêu Nhiên, sao anh đến nhanh vậy?"
"Ngốc quá."
Vì trước đó nhận ra tâm trạng cô không tốt, Tiêu Nhiên hoàn toàn không yên tâm rời đi, ngồi trong xe dõi theo phòng cô, muốn chắc chắn cô ngủ ngon mới đi.
Ai ngờ lại nhận được điện thoại của cô.
Đương nhiên, anh càng không nỡ rời xa cô.
Anh dỗ dành: "Cục cưng ngoan, đừng sợ, đừng sợ nhé, anh trai ở đây rồi, được không em?"
Tống Ôn Ngôn bật cười: "Anh nói chuyện buồn cười quá."
Bàn tay lớn của anh vỗ nhẹ lên lưng cô: "Dỗ bé nhỏ ngủ, không buồn cười chút thì làm sao được? Nể mặt anh, ngoan ngoãn ngủ đi nhé?"
"Dạ." Cô nằm trong lòng anh, siết chặt áo anh: "Em tỉnh dậy anh vẫn ở đây chứ?"
Tiêu Nhiên hôn lên trán cô: "Anh ở đây. Lúc nào cũng ở đây."
Tống Ôn Ngôn yên tâm nhắm mắt, chẳng mấy chốc tiếng thở đều đều vang lên.
Hôm sau, trợ lý Lục lái xe đến đón Tiêu Nhiên, tận mắt thấy anh trèo xuống từ cửa sổ phòng Tống Ôn Ngôn. Anh ta kinh ngạc đến há hốc miệng.
Tiêu Nhiên phủi bụi trên áo vest, liếc nhìn trợ lý: "Sao? Chưa từng thấy đàn ông trèo tường vì phụ nữ à?"
Trợ lý Lục: "..."
Quả thực đây là lần đầu anh ta thấy.
Trên đường đến công ty, trợ lý Lục nhớ lại lời dặn của Tiêu Nhiên bèn báo cáo: "Sếp, việc ngài giao tôi đã cho người thực hiện, chắc sẽ sớm có kết quả."
Tiêu Nhiên nhắm mắt, giọng thản nhiên: "Tốt."
Trợ lý Lục càng ngày càng không hiểu nổi cách làm việc của cấp trên, chuyện nào anh cũng can thiệp vào, đúng là không thể đoán trước được...
Tống Ôn Ngôn vẫn đi học piano như thường lệ.
Nhưng hôm nay không phải giáo sư Tôn dạy, mà là một người được mời đến thay thế, Thượng Quan Lâm.
Người đàn ông dáng vẻ thanh nhã, khí chất bất phàm đứng trên bục giảng như có một phong thái đầy nghệ thuật riêng biệt.
Hắn tự giới thiệu: "Chào mọi người, hôm nay giáo sư Tôn có việc bận, tôi sẽ dạy thay. Tôi là Thượng Quan Lâm, mong được chỉ bảo."
Các nữ sinh hào hứng vỗ tay.
Riêng Tống Ôn Ngôn lại nhíu mày.
Ánh mắt hai người chạm nhau, trong mắt Thượng Quan Lâm thoáng lên nét cười nhạt, còn Tống Ôn Ngôn lại hờ hững quay đi.
Vì là giáo viên dạy thay, Thượng Quan Lâm quả thực không làm mọi người thất vọng. Kỹ năng chơi đàn của hắn tốt đến mức bất ngờ, ngay cả Tống Ôn Ngôn cũng phải ngạc nhiên.
Do mãi suy nghĩ, Tống Ôn Ngôn có chút lơ đễnh.
Thượng Quan Lâm đột nhiên gọi tên cô: "Tống Ôn Ngôn."
Tống Ôn Ngôn ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn hắn.
Thượng Quan Lâm cười: "Em có thể lên đây đàn thử bài này không?"
Tống Ôn Ngôn chần chừ, cảm thấy không có lý do để từ chối, bèn đáp: "Được."
Cô bước lên bục, ngồi trước cây đàn piano và bắt đầu chơi.
Ngón tay của Thượng Quan Lâm bất ngờ đặt lên phím đàn của cô: "Chờ chút, cảm xúc chỗ này xử lý chưa đúng, có hơi vội vàng."
Tống Ôn Ngôn ngước mắt: "Mong thầy Thượng Quan chỉ bảo."
Thượng Quan Lâm cúi người xuống như muốn ôm lấy cô từ phía sau. Tống Ôn Ngôn nhíu mày, lập tức đứng dậy, né tránh động tác của hắn.
Thượng Quan Lâm dường như không bận tâm đến phản ứng của cô, thử lại đoạn vừa rồi: "Bình tĩnh, đừng nghĩ ngợi quá nhiều, thử lại đi."
Tống Ôn Ngôn ngồi lại, vì đang trên bục giảng nên mọi cử động của hai người đều được chú ý. Cô chỉ dùng ánh mắt cảnh cáo hắn đừng làm trò.
Thượng Quan Lâm chỉ mỉm cười.
Tống Ôn Ngôn chơi lại bản nhạc, lần này hoàn hảo đến mức Thượng Quan Lâm không thể bắt lỗi, chỉ cảm thấy tiếc nuối vì không còn cớ để tiếp cận cô. Hắn nhàn nhạt nói: "Được rồi, em xuống đi."
Tống Ôn Ngôn quay về chỗ ngồi.
Sau đó, Thượng Quan Lâm dạy thêm hai bản nhạc.
Tan học, các nữ sinh luyến tiếc không muốn rời đi, còn Tống Ôn Ngôn ôm tập nhạc phổ rời khỏi lớp đầu tiên.
Vừa ra cửa, cô bắt gặp Trình Nguyễn.
Tống Ôn Ngôn quay người định đi, nhưng giọng nói đầy căm hận của Trình Nguyễn vang lên từ phía sau: "Tống Ôn Ngôn, cô đắc ý lắm nhỉ! Bây giờ nhà họ Tống và Tiêu Nhiên đang ép nhà họ Trình chúng tôi đến mức phá sản!"
Tống Ôn Ngôn dừng bước, bình thản đáp: "Thương trường biến đổi không ngừng, chuyện này là bình thường."
Trình Nguyễn cười lạnh: "Nếu nhà họ Tống phá sản, cô còn bình tĩnh nói như thế được không?"
Tống Ôn Ngôn không muốn phí lời: "Trình Nguyễn, nếu cô không muốn nhà họ Trình phá sản thì hãy đi làm gì đó có ích thay vì đứng đây cãi cọ với tôi, có ý nghĩa gì sao? Ít nhất tôi biết, nếu nhà họ Tống đối mặt với nguy cơ phá sản, tôi sẽ không lãng phí thời gian vào những người không liên quan. Tôi sẽ nghĩ cách cứu lấy tài sản của mình."
"Cô giả tạo!"
Tống Ôn Ngôn thản nhiên: "Tùy cô nghĩ."
Sau khi ăn cùng Trần Khai Khai, Tống Ôn Ngôn định trở lại phòng đàn luyện tập, nhưng vô tình nghe thấy giọng của Trình Nguyễn từ góc hành lang.
"Anh họ, nhà họ Trình sắp xong đời rồi, sao anh còn tâm trạng đến trường dạy thay vậy?"
Thượng Quan Lâm cười nhạt: "Sao lại không có tâm trạng? Đó là công ty của nhà em, không phải của anh."
"Anh đừng nói thế! Hai nhà chúng ta là người thân, vinh cùng vinh, tổn cùng tổn. Anh họ, anh phải cứu lấy nhà họ Trình! Bây giờ nhà họ Tống và Minh Khởi đang chèn ép chúng em, ba mẹ em thật sự không còn cách nào..."
"Em họ, em cũng thấy rồi đấy, anh rất bận, không có thời gian."
Trình Nguyễn có vẻ gấp gáp: "Thượng Quan Lâm! Có phải anh bị con yêu tinh Tống Ôn Ngôn mê hoặc rồi không? Anh biết người cô ta thích là Tiêu Nhiên, không phải anh mà! Anh tỉnh táo lại đi, vì một người phụ nữ mà anh muốn làm đến mức nào đây?"
Giọng Thượng Quan Lâm trầm xuống: "Chú ý cách nói chuyện của cô."
"Tôi không quan tâm! Tôi chẳng quan tâm nữa! Nếu nhà họ Trình phá sản, tôi cũng không còn gì. Ban đầu tôi chỉ là quân cờ của anh, anh dùng xong rồi bỏ, đâu ra cái lý đó? Tôi nói cho anh biết, nếu anh không giúp nhà họ Trình, tôi sẽ nói cho Tống Ôn Ngôn biết chuyện anh từng tìm người đóng giả Tiêu Nhiên. Anh nghĩ xem, nếu cô ta biết chính anh là người chia rẽ họ, cô ta còn có thể thích anh không?"
Tống Ôn Ngôn nghe đến đây, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.
Thì ra chuyện năm đó, Thượng Quan Lâm cũng tham gia.
Thượng Quan Lâm nheo mắt: "Cô đang uy hiếp tôi?"
"Đúng, tôi đang uy hiếp anh!" Trình Nguyễn cười lạnh, đôi mắt lóe lên vẻ liều lĩnh.
Thượng Quan Lâm lại không tỏ vẻ để tâm: "Cô không sợ tôi nói sự thật về thân phận của cô cho ba mẹ cô biết à?"
Trình Nguyễn khựng lại.
Thượng Quan Lâm tiếp lời: "Cô không sợ họ biết cô không phải con ruột của họ, rồi đuổi cô ra khỏi nhà à?"
Trình Nguyễn giận dữ: "Câm miệng!"
Tống Ôn Ngôn lặng đi, thì ra là vậy.
Thì ra bí mật lớn nhất của Trình Nguyễn là điều này.
Không gây chú ý đến ai, Tống Ôn Ngôn lặng lẽ rời đi.
Ngay sau đó, cô gọi cho Đường Tiệp Nhân: "Chị Tiệp Nhân, giúp em xét nghiệm ADN của Trình Nguyễn với ba mẹ cô ta được không ạ?"
"Lại muốn làm chuyện xấu gì nữa đây?"
Tống Ôn Ngôn bật cười: "Đúng thế, chuyện xấu tày trời ạ."
Đường Tiệp Nhân có vẻ hứng thú: "Nghe hấp dẫn đấy. Chị đoán Trình Nguyễn không phải tiểu thư nhà họ Trình đúng không?"
"Rất có khả năng ạ."
Đường Tiệp Nhân cười lớn: "Tống Ôn Ngôn, em có khiếu làm nhân vật phản diện lắm đấy."
"Em cũng nghĩ vậy."
"Được, chờ chị. Chị sẽ tìm cách lấy mẫu tóc của Trình Nguyễn và xét nghiệm với ADN của ba mẹ cô ta."
"Cảm ơn chị ạ."
Tống Ôn Ngôn cúp máy, quay lại phòng đàn.
Tan học, Giả Nhu Quân đích thân đến đón cô, bà nói muốn dẫn cô đi gặp một vị khách quý, còn yêu cầu cô thay quần áo.
Đến nhà hàng, Tống Ôn Ngôn hoàn toàn không ngờ người mà họ đến gặp lại là Thượng Quan Lâm.
Hắn lịch thiệp mời hai mẹ con ngồi xuống, làm như không quen biết cô, nói: "Vị này là cô Tống sao? Quả nhiên rất xinh đẹp."
Tống Ôn Ngôn lạnh nhạt gật đầu, không phối hợp: "Ngài Thượng Quan đúng là xuất hiện ở khắp mọi nơi."
Giả Nhu Quân rõ ràng nhận thấy sự đối địch của con gái đối với vị đối tác mới. Bà bất ngờ nhìn về phía Thượng Quan Lâm, nhưng hắn chỉ mỉm cười khoan dung: "Cô Tống vẫn thẳng thắn như mọi khi."
"Hai người quen nhau sao?" Giả Nhu Quân hỏi.
Tống Ôn Ngôn gật đầu: "Đã gặp vài lần ạ. Sáng nay, ngài Thượng Quan còn là thầy dạy piano thay thế của con."
Giả Nhu Quân cười hỏi: "Ngài Thượng Quan còn biết chơi piano sao?"
Thượng Quan Lâm gật đầu: "Biết một chút, nhưng không bằng thiên phú của cô Tống."
Giả Nhu Quân khiêm tốn nói: "Thiên phú gì chứ, chỉ là nó có hứng thú thôi. Nếu ngài Thượng Quan đã có thể làm thầy, chắc chắn trình độ còn cao hơn Ngôn Ngôn rất nhiều."
Sở dĩ Giả Nhu Quân lịch sự với Thượng Quan Lâm như vậy là vì với sự tham gia của hắn, nhà họ Ngô vốn là đối tác lớn nhất sẽ không còn độc quyền nữa. Lần này, bà đưa con gái theo chỉ để cô tiếp xúc với chuyện làm ăn, không ngờ họ đã quen biết từ trước.
Sau một hồi trò chuyện, Tống Ôn Ngôn cũng hiểu ra. Đây là đối tác lớn thứ hai sau nhà họ Ngô của Quốc tế Vinh Thành. Sự xuất hiện của Thượng Quan Lâm sẽ phá vỡ thế độc quyền của nhà họ Ngô, mang lại sự ổn định mới cho công ty.
Tống Ôn Ngôn thầm hiểu dụng ý sâu xa của Giả Nhu Quân, cũng biết rằng không thể để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến chuyện chính.
Đợi khi Giả Nhu Quân vào phòng vệ sinh, Thượng Quan Lâm lên tiếng: "Không ngờ tôi lại có duyên với cô Tống như vậy."
Tống Ôn Ngôn thản nhiên đáp: "Chỉ là hợp tác thôi, ngài Thượng Quan đừng nghĩ nhiều quá."
"Hóa ra em cũng biết là tôi suy nghĩ nhiều." Thượng Quan Lâm cười: "Lần trước đối xử với em như vậy, tôi thật sự xin lỗi."
"Chuyện này không thể giải quyết chỉ bằng một lời xin lỗi."
Thượng Quan Lâm gật đầu, không phản đối: "Vậy nên tôi mang theo thành ý đến đây. Tôi sẽ đứng cùng chiến tuyến với em để đối phó nhà họ Ngô. Yên tâm, tôi sẽ giúp em."
Trong kinh doanh, không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh cửu.
Tống Ôn Ngôn nhàn nhạt nói: "Ngài Thượng Quan chỉ cần hợp tác tốt với Quốc tế Vinh Thành là được, không liên quan đến tôi."
"Làm sao có thể không liên quan? Công ty nhà Tống vững thì cô Tống mới vững. Dù sao em cũng là người thừa kế duy nhất của Quốc tế Vinh Thành mà."
Hắn nâng ly: "Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ."
Giả Nhu Quân trở lại bàn.
Thượng Quan Lâm là đối tác của mẹ cô nên Tống Ôn Ngôn không thể không nể mặt. Cô cũng nâng ly, nhẹ nhàng cụng với hắn: "Hợp tác vui vẻ."
Giả Nhu Quân mỉm cười nhìn hai người: "Xem ra hai người trò chuyện rất hợp ý."
"Đều là nhờ bà Tống." Thượng Quan Lâm mỉm cười: "Trước đây tôi và cô Tống có chút hiểu lầm. Tôi nghĩ sau này mọi thứ sẽ ổn hơn. Cô Tống, em thấy sao?"
Tống Ôn Ngôn không muốn đáp lại, ánh mắt dần hướng ra cửa sổ. Dưới đường, một chiếc Maybach màu đen đỗ lại. Cửa sổ xe hạ xuống, người đàn ông ngồi ở ghế lái đang hút thuốc, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô.
Tống Ôn Ngôn ngẩn người, nhìn kỹ một lúc, xác định đó chính là Tiêu Nhiên.
Sao anh lại ở gần đây?
Phía đối diện, Thượng Quan Lâm gọi: "Cô Tống?"
Tống Ôn Ngôn "ừ" cho có lệ.
Điện thoại cô bất ngờ rung lên, là tin nhắn của Tiêu Nhiên: Con nhóc thối, lén gặp tình địch sau lưng anh?
Tống Ôn Ngôn nhanh chóng nhắn lại: Sao anh lại ở đây?
Tiêu Nhiên đáp: Từ lúc em rời trường, anh đã theo sau.
Hóa ra, Tiêu Nhiên đã ở dưới lầu nãy giờ.
Tống Ôn Ngôn bỗng dưng thấy chột dạ.
Thượng Quan Lâm vẫn đang nói gì đó, nhưng cô ngắt lời: "Xin lỗi, tôi có chút việc, phải đi trước."
Giả Nhu Quân hỏi: "Việc gì mà gấp vậy?"
Tống Ôn Ngôn cầm lấy áo khoác: "Có người đang giận, con phải đi dỗ đây."
Giả Nhu Quân lập tức hiểu ý con gái.
Thượng Quan Lâm dĩ nhiên càng rõ ràng.
Câu nói đó như cố tình dành cho hắn. Hắn không để lộ cảm xúc, nhưng trong lòng lại cực kỳ khó chịu.
Khi Tống Ôn Ngôn ra khỏi nhà hàng, Tiêu Nhiên đã đứng bên cạnh xe.
Cô cười bước tới, chủ động ôm anh: "Giận à?"
"Có chút khó chịu."
"Khó chịu chỗ nào ạ?"
"Trong lòng." Tiêu Nhiên liếc về phía Thượng Quan Lâm, người vẫn đang nhìn hai người từ xa.
Tiêu Nhiên đột nhiên siết chặt eo Tống Ôn Ngôn, cúi đầu nói khẽ bên tai cô: "Rất bực bội."
Ánh mắt anh hướng về Thượng Quan Lâm, mang đầy vẻ khiêu khích.
Tống Ôn Ngôn ngẩng đầu hôn lên cằm anh: "Bây giờ anh vui hơn chưa?"
Tiêu Nhiên nhướng mày, cười: "Khá hơn một chút, thêm một cái nữa."
"Vào xe trước đi, giữa đường thế này không hay."
Tiêu Nhiên ôm lấy cô bước vào xe, kéo cửa kính lên, hỏi: "Thượng Quan Lâm muốn hợp tác với nhà em à?"
"Dạ, đã bàn xong rồi."
Tiêu Nhiên bỗng nói: "Anh nhớ năm nay Quốc tế Vinh Thành có tổ chức hội nghị thương mại."
"Đúng vậy, sao thế anh?"
Anh không nói thêm, chỉ chỉ vào môi mình: "Hôn anh."
Tống Ôn Ngôn bất lực cười, hôn nhẹ lên môi anh: "Không giận nữa chứ ạ?"
Tiêu Nhiên khẽ cọ mũi cô: "Làm sao nỡ giận em."
Tống Ôn Ngôn ôm lấy tay anh: "Em đói rồi."
Tiêu Nhiên cười: "Muốn ăn gì?"
"Gì cũng được ạ?"
"Gì cũng được."
Anh bảo cô ngồi ngay ngắn: "Vậy mình về nhà trước đã."
Rất nhanh chóng, Đường Tiệp Nhân thông báo kết quả điều tra cho Tống Ôn Ngôn.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, Trình Nguyễn không phải con ruột của vợ chồng nhà Trình.
Đường Tiệp Nhân thậm chí còn điều tra ra được tại sao Trình Nguyễn lại trở thành đại tiểu thư của Trình gia.
Chuyện này còn liên quan đến Thượng Quan Lâm.
Gia đình Thượng Quan có ba người con trai, Thượng Quan Lâm đứng thứ ba. Chuyện thừa kế gia tộc vốn không đến lượt hắn. Nhưng lý do hắn có thể thành công giành quyền thừa kế là vì đã giúp vợ chồng nhà họ Trình tìm lại được cô con gái bị thất lạc nhiều năm.
Hiện tại, Thượng Quan Lâm đã ổn định, còn công việc của nhà họ Trình thì ngày càng sa sút, không còn giá trị lợi dụng nữa. Vì vậy, Thượng Quan Lâm đã bắt đầu nhắm đến công ty của nhà Tống – Quốc tế Vinh Thành.
Sau khi có được bằng chứng, Tống Ôn Ngôn đã hẹn vợ chồng nhà Trình ra gặp.
Khi gặp cô, vợ chồng nhà Trình không tỏ ra vui vẻ gì cho lắm.
Dù sao thì Tống Tại Giang là ba cô, còn Tiêu Nhiên là bạn trai cô, và cả hai người này đều đang cố gắng gây áp lực lên nhà họ Trình.
Tống Ôn Ngôn không quan tâm đến sự khó chịu của họ, trực tiếp đưa bằng chứng mà Đường Tiệp Nhân đã đưa cho cô ra trước mặt vợ chồng Trình.
"Ông Trình, bà Trình, có lẽ các vị nên xem qua, đừng để bị người khác lừa dối."
Ông Trình hỏi: "Cái này là gì?"
"Là thứ có thể khiến các vị tỉnh táo lại."
Ông Trình nhận lấy.
Vợ chồng nhà Trình cùng nhau nhìn vào tài liệu, Tống Ôn Ngôn liền gửi tin nhắn cho Trình Nguyễn: Tôi đang gặp ba mẹ cô, cô đoán tôi sẽ nói gì với họ?
Không lâu sau, Trình Nguyễn trả lời: Tống Ôn Ngôn, cô muốn làm gì! Các người đang ở đâu?
Tống Ôn Ngôn nhắn lại địa chỉ rồi không quan tâm Trình Nguyễn lại mắng chửi gì nữa, bình thản cất điện thoại vào.
Sau khi xem xong kết quả xét nghiệm ADN, sắc mặt vợ chồng nhà Trình đã tái mét.
Họ đã nuôi dưỡng cô con gái này suốt bao năm, mà bảo họ tin rằng cô ta không phải con ruột thì có vẻ như không thể nào, "Cô Tống, ý của cô là gì? Cô nghĩ tôi sẽ tin vào những lời giả dối của cô sao?"
Tống Ôn Ngôn bình tĩnh nói: "Các vị cũng có thể chọn không tin, chỉ là tôi thật sự tiếc cho cô Trình thực sự, không biết cô ấy hiện giờ đang phải chịu khổ ở đâu nữa..."
Về thân phận của Trình Nguyễn, vợ chồng nhà Trình cũng đã từng nghi ngờ, cô ta càng lớn càng không giống họ, từ ngoại hình đến tính cách.
Tống Ôn Ngôn nhẹ nhàng nói: "Có vẻ như các vị không tin tôi, vậy tôi đi trước đây."
Tống Ôn Ngôn không vội vã.
Một khi hạt giống nghi ngờ đã được gieo, nó sẽ bắt đầu nảy mầm. Nhà họ Trình chắc chắn sẽ bí mật cử người đi tìm cô con gái ruột thực sự, đến lúc đó, Trình Nguyễn chẳng còn gì cả.
Khi Tống Ôn Ngôn đứng dậy, Trình Nguyễn cũng đến kịp.
Có vẻ như cô ta đến rất vội vàng, thở hổn hển, vừa nhìn thấy tờ giấy xét nghiệm ADN trên bàn, lập tức hoảng loạn nhìn ba mẹ: "Ba mẹ, hai người tin những gì cô ta nói à?"
Tống Ôn Ngôn nói: "Họ không tin đâu."
Trình Nguyễn thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng dáng vẻ như được giải thoát của cô ta lại khiến vợ chồng nhà Trình cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Trình Nguyễn dường như biết Tống Ôn Ngôn đến đây vì mục đích gì...
Vợ chồng nhà Trình nhíu mày.
Đáng tiếc Trình Nguyễn không thấy được, cô ta cười nhạo nhìn Tống Ôn Ngôn: "Cô thấy không, ba mẹ tôi chẳng tin vào những lời ngớ ngẩn của cô đâu, cô sớm từ bỏ đi!"
Tống Ôn Ngôn gật đầu: "Vậy chúc cả nhà các người hạnh phúc và bình an."
Trước khi đi, Tống Ôn Ngôn lại nhìn thoáng qua tờ tài liệu, như thể thở dài tiếc nuối.
Chính dáng vẻ này lại khiến bà Trình nhớ tới câu nói cô vừa mới nói.
"Cô Trình thực sự không biết bây giờ đang phải chịu khổ ở đâu..."
Dù trong tiềm thức cảm thấy là không thể, nhưng bà Trình vẫn không khỏi nghi ngờ.
Nhất là khi Trình Nguyễn nhìn Tống Ôn Ngôn với ánh mắt độc ác như vậy, vợ chồng nhà Trình cảm thấy mình như chưa bao giờ hiểu được cô con gái này.
Trình Nguyễn trừng mắt nhìn bóng dáng Tống Ôn Ngôn rời đi, đột nhiên cầm lấy tờ xét nghiệm ADN trên bàn rồi xé nát, lạnh lùng nói với vợ chồng nhà Trình: "Không có chuyện gì thì đừng ra gặp những người không liên quan, chẳng lẽ ba mẹ thật sự muốn con không phải là con gái của hai người sao?"
Cặp vợ chồng ngơ ngác nhìn cô ta.
Tống Ôn Ngôn vừa rời đi, cô nhận được điện thoại của Giả Nhu Quân, yêu cầu cô về nhà sớm vì ở nhà có khách quý.
Tống Ôn Ngôn ngồi trong xe cười lạnh, Thượng Quan Lâm này thật sự là âm hồn không tan.
Tống Ôn Ngôn không vội về nhà, cố ý bảo tài xế lái xe vòng quanh khu phố nhiều lần.
Về đến nhà, dì giúp việc mở cửa cho cô: "Tiểu thư, cô đã về rồi, khách quý của cô đang đợi cô trong nhà ạ."
Tống Ôn Ngôn lười biếng nói: "Tôi sẽ không gặp những người không liên quan."
"Những người không liên quan?" Một giọng nói trầm vang lên.
Tim Tống Ôn Ngôn đập thình thịch.
Cô nhìn qua.
Người đàn ông cao lớn, anh tuấn mặc vest, hơi nheo mắt lại, mỉm cười: "Anh là người không liên quan à?"
Dì nhẹ nhàng nhắc nhở: "Anh Tiêu là đối tác mới mà bà chủ nói ạ."
Tống Ôn Ngôn:????
Tiêu Nhiên nâng tay lên, ngón tay thon dài ngoắt ngoắt: "Cô Tống, lại đây."
Ngoan Ngoãn - Cẩn Dư
Chương 36