Tống Ôn Ngôn bước ra ban công.
Quả nhiên Tiêu Nhiên đang ở dưới lầu.
Người đàn ông tựa vào xe, cốp xe mở ra, bên trong đầy ắp hoa hồng.
Cô khẽ cong khóe môi. Tiêu Nhiên nhìn cô, nhẹ nhàng nhướng mày: "Cưng ơi, hẹn hò một chuyến nhé?"
"Sao ba mẹ em để anh vào được vậy?" Tống Ôn Ngôn hỏi.
"Thành tâm thì sắt đá cũng phải mềm lòng, mau thay đồ rồi xuống đi."
Tống Ôn Ngôn nhanh chóng thay đồ.
Tiêu Nhiên rút từ trong cốp ra một bông hồng đưa cho cô: "Thích không em?"
"Thích ạ, cảm ơn anh."
Tiêu Nhiên mở cửa xe cho cô: "Đi thôi."
"Đi đâu vậy ạ?"
"Đến nơi em sẽ biết."
Tống Ôn Ngôn không hỏi thêm, nhưng cô hoàn toàn không ngờ được rằng, ban đêm thế này mà Tiêu Nhiên lại đưa cô đến khu vui chơi.
Khi họ đến, toàn bộ khu vui chơi đã đóng cửa.
Tống Ôn Ngôn nhìn gương mặt nghiêng của anh, hỏi: "Tại sao lại đến đây ạ?"
"Hẹn hò chứ sao." Tiêu Nhiên đáp.
Tống Ôn Ngôn: "............"
Tối đen như mực, chẳng hiểu hẹn hò kiểu gì.
Tiêu Nhiên hỏi: "Em có muốn ngồi ngựa gỗ quay không? Anh nhớ nhiều năm trước từng cùng em đến đây, thoắt cái đã qua lâu thế rồi."
Đúng là chuyện của rất nhiều năm trước.
Nếu Tiêu Nhiên không nhắc, Tống Ôn Ngôn cũng không nhận ra đây chính là khu vui chơi mà họ từng đến khi còn nhỏ.
Nhưng khu vui chơi đó sau này đã bị phá bỏ, còn nơi này thì...
Tống Ôn Ngôn nghi hoặc nhìn anh.
Tiêu Nhiên vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, cằm anh tựa nhẹ lên đỉnh đầu mềm mại của cô.
Anh búng tay một cái, lập tức, toàn bộ đèn trong khu vui chơi bừng sáng, ánh đèn rực rỡ, ngựa gỗ bắt đầu xoay chầm chậm.
Tựa như thế giới cổ tích trong quả cầu pha lê hiện ra trước mắt, Tống Ôn Ngôn sững người.
Đây là... khu vui chơi trong ký ức.
Nhưng dường như lại không phải, mà giống một tòa lâu đài của công chúa hơn.
"Điềm Điềm, chúc em trưởng thành thật hạnh phúc." Giọng nói trầm thấp của người đàn ông ấm áp và chan chứa yêu thương.
Tống Ôn Ngôn nhìn anh: "Anh mua lại khu vui chơi đó rồi xây mới à?"
"Ừm."
Tống Ôn Ngôn lặng lẽ nhìn anh.
Tiêu Nhiên bèn hỏi: "Sao thế, không thích à?" Anh nghiêm túc đánh giá lại khu vui chơi, dần nhíu mày: "Anh xây nó dựa theo khu vui chơi trong quyển sách vẽ hồi bé của em, anh cứ tưởng em sẽ thích."
Tống Ôn Ngôn đột nhiên kiễng chân hôn anh.
Tiêu Nhiên hơi ngẩn người, hạ mắt nhìn cô.
Tống Ôn Ngôn cười nói: "Thích, cực kỳ thích ạ."
Cô biết trên thế gian này sẽ không có ai như Tiêu Nhiên, dành cho cô nhiều tâm tư đến thế, sẽ không bao giờ có nữa.
Tống Ôn Ngôn kéo anh lên ngựa gỗ quay.
Tiêu Nhiên nhân lúc cô không để ý chụp lén một bức ảnh khuôn mặt rạng rỡ của cô.
Cô quay đầu lại: "Sao thế anh?"
"Không có gì."
Tống Ôn Ngôn bắt đầu ngắm nghía khu vui chơi.
Tiêu Nhiên mở Weibo, đăng bức ảnh chụp lén Tống Ôn Ngôn kèm dòng trạng thái: [ Mối tình đầu. ]
Trong bức ảnh, Tống Ôn Ngôn đứng giữa ánh đèn rực rỡ, mái tóc dài buông xuống tận eo, ánh mắt dịu dàng, nụ cười thanh thoát như nước khiến người xem không thể rời mắt.
Thêm vào đó là lời tỏ tình của Tiêu Nhiên, không ngoài dự đoán đã khiến dư luận càng thêm sục sôi.
Tô Miên bình luận dưới bài đăng: [ Tôi nhìn ra rồi, đây là ảnh chụp lén. Tổng giám đốc Tiêu, đừng có si tình đến vậy chứ? ]
Tiêu Nhiên đáp: [ Đừng nói ra, cô ấy vẫn chưa biết. ]
Cư dân mạng 1: [ Á á á á á á á á á á á á!! ]
Cư dân mạng 2: [ Cứu tôi với, có người đang tàn sát cẩu FA!! ]
Cư dân mạng 3: [ Tức chết mất!! Tức chết mất!! ]
Cư dân mạng 4: [ Chị gái này đẹp quá!! Chỉ mình tôi tò mò về thân phận của chị ấy sao? Có ai điều tra được không? ]
Tất nhiên, Tống Ôn Ngôn hoàn toàn không hay biết gì.
Tiêu Nhiên cùng cô chơi trong khu vui chơi suốt một lúc lâu, đến khuya mới đưa cô về nhà.
Ba mẹ Tống đã chờ sẵn. Họ đã đọc tin tức, cũng thấy Tiêu Nhiên đứng ra bảo vệ con gái mình. Hiện tại, anh không để lộ khuyết điểm nào nên họ cũng không nói gì thêm.
Tống Ôn Ngôn trở về phòng ngủ thì nhận được tin nhắn của Tô Miên: Nhắc nhở thân thiện, mở Weibo đi.
Tống Ôn Ngôn nghi hoặc mở Weibo nhưng không vào được, ứng dụng cứ thoát ra liên tục. Sau vài lần, cuối cùng cô cũng vào được trang cá nhân của mình.
Điều bất ngờ là số lượng người theo dõi cô đang tăng lên chóng mặt. Dưới bài đăng duy nhất mà cô từng chia sẻ, toàn là những lời hò reo của các fan mê sắc đẹp.
Cư dân mạng 1: [ Á á á á á á chị gái này đẹp quá!! Tiên nữ hạ phàm!! ]
Cư dân mạng 2: [ Nói thật, nhan sắc này có thể đánh bại nhiều nữ minh tinh trong giới giải trí luôn ấy! ]
Cư dân mạng 3: [ Tôi không đồng ý với từ "nhiều". Tôi nghĩ nhan sắc này phải được phong thần, hoàn toàn nghịch thiên!! ]
Cư dân mạng 4: [ Chị gái ơi, chắc ông trời đã đặt rất nhiều tâm tư khi tạo ra chị, á á á, hoàn toàn trúng gu thẩm mỹ của tôi!! ]
Giữa đống bình luận náo nhiệt, Tống Ôn Ngôn phát hiện một bức ảnh mà cô chưa từng thấy.
Đó là ảnh chụp lén với bối cảnh tại khu vui chơi. Ai chụp thì không cần nói cũng biết.
Tống Ôn Ngôn lần theo manh mối, thấy bài đăng của Tiêu Nhiên, cô khẽ cong môi cười rồi nhấn thích bài đăng đó.
Cô không để tâm lắm, đặt điện thoại xuống rồi đi ngủ. Sáng hôm sau đến trường, cô nhận ra ánh mắt mọi người nhìn mình đã thay đổi.
Trần Khai Khai tìm đến cô. Nghe những gì Trần Khai Khai nói, Tống Ôn Ngôn mới biết mình đã đánh giá thấp khả năng đào bới thông tin của cư dân mạng.
Giờ đây, danh tính của cô đã bị họ điều tra rõ ràng.
Trần Khai Khai mở Weibo: "Cậu tự xem đi."
Tống Ôn Ngôn liếc mắt nhìn, liền thấy một tài khoản marketing đăng bài: [ Sự thật! Bạn gái bí mật của Tiêu Nhiên là thiên kim nhà họ Tống tại Quốc tế Vinh Thành, bạch phú mỹ (*) chính hiệu, giá trị tài sản hàng trăm tỷ! ]
(* Những cô gái có làn da trắng nõn, xinh đẹp, giàu có)
Phần bình luận sôi động vô cùng.
Số lượng người theo dõi Weibo của Tống Ôn Ngôn lại tiếp tục tăng vọt.
Trần Khai Khai phấn khích: "Chị em à, cậu nổi tiếng rồi!"
Thực ra, cô không hề muốn nổi tiếng.
Có lẽ do hiệu ứng dây chuyền từ sự việc này, rất nhiều video chơi đàn của Tống Ôn Ngôn bị cư dân mạng đào lại. Thậm chí, nhiều công ty giải trí đã để mắt tới cô, gọi điện đến thẳng văn phòng của ba cô ở Quốc tế Vinh Thành. Không liên lạc được với ông Tống, họ còn tìm đến Tiêu Nhiên.
Trong vài ngày sau đó, dưới mỗi bài đăng của Tống Ôn Ngôn là một đám fan cuồng nhan sắc nhiệt tình khuyên cô nên bước chân vào giới giải trí.
Thấy mọi người yêu thích mình đến vậy, Tống Ôn Ngôn chân thành đăng một bài: [ Cảm ơn mọi người đã yêu mến. Có lẽ mình sẽ không ra mắt đâu, nhưng lúc nào rảnh mình sẽ cập nhật Weibo. Một lần nữa, cảm ơn mọi người rất nhiều. ]
Tiêu Nhiên và Tô Miên đều nhấn thích bài đăng này.
Hồ Toại bình luận: [ Thật tiếc quá, lúc tham gia 30 Ngày Nơi Hoang Dã tôi đã rất xem trọng cô đó. ]
Bình luận của Hồ Toại khiến cư dân mạng hoàn toàn bối rối.
Tống Ôn Ngôn từng tham gia 30 Ngày Nơi Hoang Dã sao?
Ngay cả đội ngũ đạo diễn khi thấy bình luận đó cũng ngơ ngác.
Họ không hề biết người đẹp này từng tham gia chương trình?
Tất nhiên, liên hệ với việc Tiêu Nhiên từng xuất hiện trong phòng của Tống Ôn Ngôn khi quay chương trình, họ mơ hồ đoán được điều gì đó.
Sau đó, có người phát hiện Tống Ôn Ngôn từng hóa trang trong chương trình, thậm chí còn tinh ý nhận ra Tiêu Nhiên giả làm nhân viên và trà trộn vào đoàn quay.
Chính vì sự việc này, chương trình 30 Ngày Nơi Hoang Dã lại hot thêm một đợt, tình bạn giữa Tống Ôn Ngôn và Tô Miên cũng giúp Tô Miên hút thêm một lượng fan đáng kể.
Chuyện này kéo dài suốt vài ngày.
Tống Ôn Ngôn vẫn giữ lời hứa, thỉnh thoảng đăng vài trạng thái về cuộc sống, phong cách khiêm tốn của cô rất được lòng công chúng.
Sau đó, cô toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho cuộc thi piano.
Nhà họ Ngô dường như đã thỏa hiệp, thật sự để Ngô Chu và Trịnh Dự đính hôn.
Còn Lê Lạc, sau cú sốc lần trước, cô ta đã thu mình lại, tạm thời chưa gây thêm sóng gió gì.
Riêng Giản Ninh thì vì học phí cao ngất ngưởng và danh tiếng đã bị hủy hoại hoàn toàn nên buộc phải thôi học.
Tống Ôn Ngôn thường xuyên gặp Trình Nguyễn trong phòng tập đàn.
Hai người im lặng một thời gian, giờ gặp lại, Trình Nguyễn là người lên tiếng trước: "Không ngờ cô lại giỏi đến vậy, bọn họ từng người một đều thất bại trước cô."
Tống Ôn Ngôn cười nhạt: "Chẳng phải vẫn còn cô sao?"
"Tống Ôn Ngôn, tôi sẽ không để cô như ý đâu."
Tống Ôn Ngôn khẽ lắc đầu: "Trình Nguyễn, chiến trường của tôi không chỉ có một sân khấu. Tôi khuyên cô cũng nên nhìn xa hơn."
Đôi lúc, Tống Ôn Ngôn cảm thấy ánh mắt Trình Nguyễn nhìn mình mang theo chút sợ hãi, sự kiêu ngạo của cô ta dường như chỉ là phô trương thanh thế. Nhưng vì sao lại như vậy?
Có lẽ đã đến lúc cần điều tra một chút.
Trình Nguyễn phản bác: "Nếu ngay trên sân khấu này mà cô còn không thắng được tôi thì sau này trên bầu trời rộng lớn hơn, cô lấy gì để cạnh tranh với tôi?"
"Cô nói đúng. Vậy chúng ta hãy công bằng đối đầu trong cuộc thi lần này đi."
Trình Nguyễn cười lạnh.
Nhờ "ân huệ" của Tống Ôn Ngôn, gần đây cô ta đã bị Thượng Quan Lâm coi như quân cờ thí. Hơn nữa, công việc kinh doanh của nhà họ Trình cũng đang tụt dốc không phanh. Không có sự giúp đỡ của Thượng Quan Lâm, tình hình nhà họ Trình rất nguy cấp, các nhà đầu tư và đối tác lần lượt rút lui. Tiếp tục thế này, nguy cơ phá sản không còn xa.
Trình Nguyễn không cam lòng, nên lần này, bằng bất cứ giá nào, cô ta cũng phải thắng trong cuộc thi!
Sau khi Thượng Quan Lâm xem Weibo của Tống Ôn Ngôn và Tiêu Nhiên thì vẫn luôn im lặng.
Trong phòng không một tiếng động, dù trời tháng sáu nhưng không khí lại lạnh lẽo đến lạ thường.
Hắn lại mở bức ảnh Tiêu Nhiên chụp lén Tống Ôn Ngôn, nhìn hồi lâu rồi lưu lại.
Rất kỳ lạ, đáng lẽ hắn phải tức giận với Tống Ôn Ngôn.
Hôm đó cô lại dám làm vậy với hắn. Nhưng sau đó, ngoài cảm thấy thú vị, hắn còn thấy tò mò.
Cảm giác đó trước giờ chưa từng có.
Không giống với người kia.
Một cô gái thoạt nhìn mềm mại, dịu dàng, nhưng hóa ra là một con sư tử nhỏ, đã khơi dậy ham muốn chinh phục trong hắn.
Thượng Quan Lâm nhớ cô, rất nhớ.
Không phải vì lúc chơi đàn cô giống người trong ký ức, mà bởi mỗi nụ cười, mỗi cách nói chuyện của cô, thậm chí cả lúc cô ra tay với hắn, hắn đều nhớ nhung.
Trợ lý luôn ở bên cạnh bỗng nghe hắn nói: "Tôi nghĩ, tôi thật sự thích cô ấy rồi."
Trợ lý khẽ đáp: "Cô Sở dưới suối vàng biết được cũng sẽ yên lòng."
Sở Ly...
Cô ấy thực sự là người mà Thượng Quan Lâm từng yêu sâu đậm.
Lần đầu tiên hắn gặp Tống Ôn Ngôn, cô đang chơi đàn trên sân khấu, khí chất thanh thoát của cô có vài phần giống Sở Ly.
Ngoài điều đó ra, họ hoàn toàn khác nhau từ ngoại hình, xuất thân đến tính cách.
Chỉ vì một chút tương đồng, Thượng Quan Lâm mới tiếp cận Tống Ôn Ngôn. Nhưng càng gần gũi, hắn càng nhận ra họ là hai người hoàn toàn khác biệt.
Và rồi, hắn lại thích một cô gái khác.
Điều này nằm ngoài dự đoán của hắn.
Nhưng lần này, hắn sẽ không để mất cô nữa.
"Cậu nói xem, từ trước đến giờ liệu tôi có dùng sai cách không?"
Trợ lý nhìn Thượng Quan Lâm, cân nhắc từ ngữ: "Cô Tống nhìn có vẻ hòa nhã, nhưng thực ra rất khó tiếp cận. Cách của ngài... quả thật dễ khiến cô ấy phản cảm."
Trước đây, Thượng Quan Lâm nghĩ đơn giản, dùng Kiều Ngọc Đàn để chia rẽ cô với Tiêu Nhiên, dùng Trình Nguyễn gây rắc rối cho cô, rồi hắn sẽ ra mặt giải quyết. Nhưng lần nào cũng bị Tiêu Nhiên cướp trước.
Giờ hắn muốn đổi cách.
"Nhà họ Trình hiện tại đã kiệt quệ, sắp đến đường cùng. Cậu nói xem, nếu lúc này tôi mang trái ngọt cuối cùng dâng lên nhà họ Tống, cô ấy sẽ cải thiện thái độ với tôi chứ?"
Trợ lý đáp: "Điều này tôi không rõ. Nhưng nghe nói Tổng giám đốc Tiêu cũng luôn nhắm vào nhà họ Trình, có lẽ anh ta cũng muốn dùng cách tương tự để lấy lòng người đẹp."
Thượng Quan Lâm bỗng cười: "Điểm này thì tôi và Tiêu Nhiên khá giống nhau. Vì người mình thích, có thể không từ thủ đoạn."
"Vậy ý của ngài là?"
"Chỉ đành xin lỗi ông cậu của tôi thôi."
Trợ lý nói: "Ngài yên tâm, tôi sẽ dặn người lo liệu."
Cuối tuần, Tô Miên hẹn Tống Ôn Ngôn gặp mặt. Hai người đi ra từ một nhà hàng, trong lúc đó Tô Miên cứ nhìn về một hướng.
Tống Ôn Ngôn hỏi: "Sao vậy?"
"Hình như là ba của em."
Tống Ôn Ngôn nhìn theo hướng của cô ấy, thấy Tống Tại Giang đang ăn tối với một người phụ nữ nóng bỏng, gợi cảm. Hai người trò chuyện rôm rả, cười đùa vui vẻ.
Tống Ôn Ngôn khẽ nhíu mày.
Dù Tống Tại Giang đã ngoài năm mươi, ông vẫn giữ được vẻ ngoài anh tuấn, vóc dáng không hề phát tướng. Với tính cách thẳng thắn, cách nói chuyện hài hước, ông còn toát ra sự trẻ trung khác biệt so với các doanh nhân giàu có khác.
Tống Ôn Ngôn không tiến lại gần, chỉ đứng yên tại chỗ, lặng lẽ quan sát.
Là con gái, cô có thể nhận ra người phụ nữ kia rất có hứng thú với ba mình. Ánh mắt cô lại dừng trên gương mặt của Tống Tại Giang, vẻ mặt ông rất ôn hòa, rõ ràng rất quan tâm đến người phụ nữ đối diện.
Lông mày của Tống Ôn Ngôn nhíu chặt hơn.
Tô Miên khẽ nói: "Thật ra, chị luôn cảm thấy kiểu đàn ông trưởng thành, chín chắn và thành công như ba em rất được lòng phụ nữ bây giờ. Em nhìn xem, ánh mắt dịu dàng của cô ta không thể che giấu được."
Tống Ôn Ngôn đáp một tiếng "ừm".
Như bao người con khác, cô ghét cay ghét đắng những kẻ được gọi là người thứ ba, càng ghét những người cố ý phá hoại gia đình mình.
Tất nhiên, từ nhỏ đến lớn, không phải không có những người như thế xuất hiện. Nhưng Giả Nhu Quân rất khéo léo và cao tay, những người phụ nữ đó thường không tồn tại lâu trong cuộc đời Tống Tại Giang. Nếu không, Tống Ôn Ngôn thực sự không dám chắc ba mình có bị cám dỗ hay không.
Tống Ôn Ngôn xoay người bước ra ngoài.
Tô Miên ngạc nhiên chạy theo: "Em không định hỏi ba em sao?"
"Không hỏi. Nếu một người đàn ông không kiểm soát được trái tim mình thì liệu khi con gái mình xuất hiện, ông ấy sẽ kiểm soát được sao? Chờ đi, sẽ còn lần sau nữa."
Tô Miên nhẹ nhàng an ủi: "Đừng lo, chị tin ba em không phải là loại người như vậy."
Trước khi lên xe, Tống Ôn Ngôn quay đầu nhìn lại hướng đó.
Người phụ nữ kia dường như vô tình chạm tay vào tay Tống Tại Giang. Ông thoáng ngỡ ngàng, nhưng vẫn mỉm cười với ả ta.
Ánh mắt Tống Ôn Ngôn nheo lại, rồi bất ngờ cười lạnh.
Tô Miên hiếm khi thấy bộ dạng này của cô, có chút bối rối: "Làm sao bây giờ? Cô ta dường như đang cố ý quyến rũ ba em. Chúng ta thực sự không định qua đó sao?"
Tống Ôn Ngôn suy nghĩ một lát, đóng cửa xe lại, rồi quay lại gần chỗ của Tống Tại Giang, chọn một vị trí gần đó để ngồi xuống.
"Không đi nữa. Hôm nay em muốn xem thật kỹ xem chuyện gì sẽ xảy ra."
Tô Miên đồng tình gật đầu mạnh mẽ: "Đúng rồi, không thể để tiểu tam nhởn nhơ như vậy. Nhưng chị cảm thấy cô ta rất quen, để chị nhớ lại xem."
Cô ấy lục lọi trong điện thoại một lúc, cuối cùng tìm thấy một bức ảnh chụp chân dung trên mạng của người phụ nữ kia.
"Ngôn Ngôn, cô ta là siêu mẫu đấy."
Ánh mắt Tống Ôn Ngôn vẫn chăm chú nhìn về phía người phụ nữ kia: "Thảo nào, đây là loại người mà ba em chưa từng tiếp xúc."
Nóng bỏng, quyến rũ và hoang dã.
Không quá trẻ, nhưng so với Giả Nhu Quân thì lại mang một sức hút khác biệt.
Tô Miên hạ giọng hỏi: "Em có định nói cho mẹ em biết không?"
Tống Ôn Ngôn đáp: "Mẹ em rất thông minh, nhiều chuyện bà ấy đều biết rõ."
Thật ra, trong giới này, vợ chồng đóng kịch trước mặt người khác là chuyện thường. Tống Tại Giang và Giả Nhu Quân có thể giữ được sự ngọt ngào suốt bao năm qua đã là điều rất hiếm, tất cả đều nhờ vào sự cao tay của Giả Nhu Quân, bà luôn giữ được trái tim của Tống Tại Giang.
Tống Ôn Ngôn chưa bao giờ nghi ngờ rằng nếu mẹ cô không phải là người biết nhẫn nhịn hoặc không có hậu thuẫn gia đình mạnh mẽ, cô có lẽ sẽ không phải con một, có lẽ đã có cả chị em cùng cha khác mẹ.
Tống Tại Giang không hề giống như truyền thông ca ngợi, là người chồng thủy chung tuyệt đối.
Ánh mắt Tống Ôn Ngôn thoáng lạnh lẽo.
Tô Miên thở dài: "Dù chuyện này rất phổ biến trong giới của chúng ta, nhưng mình không ngờ nó lại xảy ra với gia đình em. Chị biết em rất yêu thương ba mẹ, nếu để chuyện này tiếp diễn, nó sẽ làm tổn thương tình cảm gia đình rất nhiều."
Tình cảm gia đình sẽ bị tổn thương.
Tống Ôn Ngôn bất giác dừng lại.
Dù Tống Tại Giang không phải là người đàn ông thủy chung, nhưng bao năm qua ông làm gì cũng giữ chừng mực. Trước khi gặp người phụ nữ này, có lẽ ông đã tiếp xúc với ả ta nhiều lần.
Nếu Tống Ôn Ngôn làm ầm lên lúc này, không chỉ làm tổn hại tình cảm của ba mẹ cô mà còn phá vỡ sự hòa thuận trong gia đình.
Cô vốn là người không hành động bốc đồng, những lời của Tô Miên lại vô tình làm cô hiểu ra.
Ai không muốn nhìn thấy cô sống tốt?
Ai muốn nhà họ Tống xảy ra mâu thuẫn?
Hai cái tên lập tức hiện lên trong đầu.
Ngô Thiên, Ngô Chu...
Kế hoạch này khá tinh vi.
Nhưng đáng tiếc, cô sẽ không để họ đạt được ý đồ.
Ngay lúc đó, Tống Tại Giang dường như đã nói chuyện xong với người phụ nữ kia. Hai người đứng dậy rời đi.
Người phụ nữ thử quàng tay vào cánh tay Tống Tại Giang. Ông thoáng nhìn ả ta, không từ chối.
Nhưng khi ông quay đầu, ánh mắt bất chợt chạm phải hình ảnh con gái mình đang đứng ngoan ngoãn trước mặt.
Sự bối rối lướt qua trong mắt ông. Ông vội vàng rút tay ra, giữ khoảng cách với người phụ nữ kia, cười ngượng ngùng: "Ngôn Ngôn, con sao lại ở đây?"
Tống Ôn Ngôn nhẹ nhàng cười: "Tô Miên hẹn con đi ăn, không ngờ ba cũng ở đây."
"À, đúng vậy." Tống Tại Giang lúng túng, gần như muốn đứng cách xa người phụ nữ kia cả một khoảng lớn.
Tống Ôn Ngôn dường như không để ý đến người phụ nữ đó, mỉm cười tiến lại gần, thân thiết khoác tay ông.
Cô rõ ràng cảm nhận được cơ thể Tống Tại Giang thoáng cứng đờ.
Tống Ôn Ngôn dịu dàng nói: "Ba, ba không định giới thiệu người đẹp bên cạnh này cho con sao?"
"À... đây là... người đại diện lần này chúng ta mời tới, cùng ba ăn tối bàn chút việc."
Ngay cả Tô Miên cũng không nhịn được liếc nhìn Tống Tại Giang. Sự căng thẳng này quá kỳ lạ, Tống Tại Giang xưa nay chưa từng như vậy, rõ ràng là có vấn đề.
Tống Ôn Ngôn lại không hề thay đổi sắc mặt, dường như thực sự tin lời ông, lịch sự đưa tay về phía người phụ nữ kia: "Chào cô, tôi là Tống Ôn Ngôn."
Người phụ nữ mỉm cười bắt tay cô: "Chào cô, tôi là Khâu Thủy."
Tống Ôn Ngôn siết nhẹ tay cô ta khiến Khâu Thủy khẽ nhíu mày, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Tống Tại Giang. Nhưng ông đang quá căng thẳng, không hề để ý đến biểu cảm đó.
Tống Ôn Ngôn buông tay, chân thành khen ngợi: "Cô Khâu thật xinh đẹp."
"Cô cũng vậy, cô Tống mới là người thật sự đẹp."
Tống Ôn Ngôn mỉm cười, rời mắt đi, tay khẽ vuốt vạt áo vest đắt tiền của cha, nhẹ nhàng nói: "Ba, về thôi, mẹ đang đợi ba ở nhà."
Tống Tại Giang theo bản năng nhận ra điều gì đó trong lời nói của con gái. Ông chắc chắn Tống Ôn Ngôn đã nhìn thấy sự thân mật giữa ông và Khâu Thủy, nhưng cô không nhắc đến, cũng không làm ầm lên.
Điều này khiến ông bất ngờ. Tuy con gái ông là người dịu dàng, nhưng khi cần cũng rất đanh đá.
Cô bây giờ, trông như một người khác, giống như Giả Nhu Quân lúc nào cũng điềm tĩnh và vững vàng.
Nghĩ đến người phụ nữ ấy, sự nhiệt tình của Tống Tại Giang dành cho Khâu Thủy bỗng nhiên nguội lạnh.
Giả Nhu Quân là người vợ cả của ông, là con gái quý giá của nhà họ Giả. Bà thông minh, khí chất, dịu dàng và khéo léo.
Tống Tại Giang rất rõ, ông sẽ không vì bất kỳ người phụ nữ nào mà từ bỏ bà.
Khi Tống Ôn Ngôn nói ra câu đó, Tống Tại Giang đã lấy lại được vài phần bình tĩnh: "Được rồi, chúng ta về nhà thôi."
Khâu Thủy định lên tiếng gọi Tống Tại Giang.
Tống Ôn Ngôn đột nhiên quay đầu lại nhìn cô ta, ánh mắt chứa đựng sự cảnh cáo, lạnh lùng và sắc bén.
Không giống một cô gái 21 tuổi.
Khâu Thủy thừa nhận, lần này ả ta đã quá khinh địch.
Có vẻ như việc tiếp cận nhà họ Tống không hề dễ dàng.
Ban đầu ả muốn chọc giận Tống Ôn Ngôn, cố tình để Tống Tại Giang bất mãn với con gái, không ngờ Tống Ôn Ngôn lại đổi cách xử lý, làm dấy lên cảm giác áy náy trong lòng Tống Tại Giang.
Tô Miên cũng hung hăng trừng mắt nhìn Khâu Thủy, lúc rời đi còn không quên cảnh cáo: "Những gì vừa xảy ra tôi đều quay lại rồi. Khâu Thủy, nếu cô dám phá hoại gia đình bạn tôi, tôi nhất định sẽ hủy hoại cô!"
Khâu Thủy đi con đường này cũng đã quen với việc mọi chuyện bị phơi bày. Chỉ cần có thể bước chân vào hào môn, bị mắng nhiếc thế nào cũng không sao. Ả ta lạnh lùng cười: "Tùy cô thôi. Cô nghĩ mình là ai chứ? Rời xa Tống Ôn Ngôn, cô chẳng là gì cả!"
"Cô nghĩ những chiêu trò khiêu khích này có tác dụng với tôi à?" Tô Miên đáp trả lạnh lùng: "Tiết kiệm sức đi, chúng ta cứ chờ xem!"
Tống Tại Giang và Tống Ôn Ngôn ngồi ở hàng ghế sau.
Tô Miên ngồi ghế phụ.
Hai cha con đều không nói lời nào, nhưng Tô Miên thì cảm thấy vô cùng ngột ngạt, liên tục liếc nhìn qua gương chiếu hậu.
Cuối cùng, Tống Tại Giang không nhịn được nữa, lên tiếng: "Ngôn Ngôn, thực ra..."
Tống Ôn Ngôn quay đầu lại, đôi mắt trong veo như nước lặng lẽ nhìn ba mình, tỏ vẻ chăm chú lắng nghe.
Đối diện với đôi mắt trong trẻo của con gái, Tống Tại Giang bỗng dưng cứng họng, cảm thấy không nói nên lời.
"... Xin lỗi con." Nghĩ mãi, cuối cùng ông chỉ thốt ra được câu này.
Tống Ôn Ngôn nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng điệu bình thản: "Ba, câu này, ba nên nói với mẹ."
"Ba biết ba có lỗi với mẹ con. Con có thể..." không nói với bà ấy được không?
Tống Ôn Ngôn hiểu ý ông, khẽ đáp: "Chuyện giữa ba mẹ, tự ba mẹ giải quyết. Con không nói, nhưng mẹ chưa chắc đã không biết."
Giả Nhu Quân luôn là người phụ nữ mà Tô Miên ngưỡng mộ. Bà thanh lịch, trí tuệ, biết phép tắc và hiểu chuyện. Chính vì sự xuất sắc của bà mà Tống Ôn Ngôn mới được nuôi dạy tốt như vậy. Nói bà không biết ư? E là ngay cả Tống Tại Giang cũng không tin.
Ông ngập ngừng: "Ba và cô ta chỉ gặp mặt vài lần, chưa từng làm gì cả..."
Tống Ôn Ngôn không đáp, để ông rơi vào sự ngượng ngập.
Xe dừng lại trước cửa biệt thự nhà họ Tống. Từ xa, họ đã thấy Giả Nhu Quân trong chiếc váy dài màu be đứng đợi. Người phụ nữ ấy xinh đẹp và dịu dàng, thời gian dường như chỉ ban tặng bà sự ung dung.
Tống Ôn Ngôn bước xuống xe, mỉm cười với mẹ.
Tống Tại Giang vừa nhìn thấy vợ, ánh mắt đã vô thức né tránh.
Giả Nhu Quân không nhìn ông, chỉ khẽ vuốt mái tóc Tống Ôn Ngôn: "Dạo này luyện đàn vất vả quá nhỉ. Mẹ chuẩn bị một bất ngờ cho con, về phòng là con thấy ngay."
Tống Ôn Ngôn gật đầu, không nói gì thêm. Cô hiểu mẹ mình rất rõ, bà luôn nắm bắt mọi chuyện. Cô chưa bao giờ phải lo lắng, vì mẹ là người mà cô hoàn toàn tin tưởng.
Tống Ôn Ngôn cùng Tô Miên đi lên phòng.
Tô Miên lẩm bẩm: "Bất ngờ gì vậy? Cho chị xem với."
Tống Ôn Ngôn mở cửa vào trước, liền nhìn thấy Tiêu Nhiên mặc áo choàng tắm, mái tóc vẫn còn ướt.
Cô sững sờ, nhanh chóng đóng cửa lại.
Tô Miên bị chặn bên ngoài, gõ cửa hỏi: "Ngôn Ngôn, bất ngờ gì thế?"
Tống Ôn Ngôn chưa kịp trả lời thì Tiêu Nhiên đã áp cô vào cửa, trao cô một nụ hôn.
Tô Miên không biết chuyện gì đang xảy ra bên trong, áp tai lên cửa để nghe.
Một giọng nam trầm ấm áp cất lên: "Ngạc nhiên không? Có thích không?"
Tô Miên giật mình đứng thẳng dậy.
Trời đất ơi! Dì Giả đúng là chơi lớn!
Tặng con gái một bất ngờ thế này sao???
Tống Ôn Ngôn không chút nghi ngờ đây là trò tự biên tự diễn của Tiêu Nhiên. Giả Nhu Quân chắc chắn không ngờ anh lại lố bịch đến mức tắm trong phòng cô như vậy.
"Sao anh lại đến đây?" Tống Ôn Ngôn hỏi.
Tiêu Nhiên hôn khẽ lên chóp mũi cô, giọng khàn khàn: "Nhớ em."
Ngoan Ngoãn - Cẩn Dư
Chương 35