"Hai người quen nhau sao?" Giọng nói trầm thấp của Tiêu Nhiên vang lên.
Anh bước tới, nhẹ nhàng kéo Tống Ôn Ngôn vào lòng.
Không ít người trong quán bar lập tức nhận ra anh.
Kim Hằng sau khi bị đập đã tỉnh rượu được một nửa.
Tống Ôn Ngôn bình thản giải thích: "Quen lúc em còn du học ở nước ngoài."
Tất nhiên, cô đã lược bỏ rất nhiều chi tiết.
Khi còn du học, Kim Hằng không ít lần quấy rối cô. Sau vài lần bị cô cho bài học nhớ đời, anh ta mới chịu yên phận. Kể từ đó, anh ta đột ngột chuyển cách xưng hô, gọi cô là chị Tống.
Hai người vốn chẳng thân thiết gì, nhưng Kim Hằng lại đơn phương cho rằng họ là bạn bè.
Tiêu Nhiên liếc mắt đánh giá Kim Hằng. Gã đàn ông có ngoại hình ưa nhìn, lại là thái tử của tập đoàn Giải trí Kim Tôn, anh đã gặp anh ta vài lần trong các sự kiện.
Kim Hằng cũng nhận ra Tiêu Nhiên. Gã lau rượu trên mặt: "Chị Tống, vị này là..."
Tiêu Nhiên nghiêng đầu nhìn cô. Tống Ôn Ngôn mỉm cười nhàn nhạt: "Bạn trai của tôi."
Kim Hằng ngẩn người, ánh mắt xẹt nhanh qua một tia thất vọng, không may bị Tiêu Nhiên bắt gặp. Đôi mắt anh hơi híp lại.
"Chị đã có bạn trai rồi, nhanh vậy à."
Tiêu Nhiên ôm chặt Tống Ôn Ngôn, giọng nói lộ rõ vẻ khó chịu: "Thiếu gia Kim cứ tiếp tục vui chơi đi. Chúng tôi đi trước."
Kim Hằng như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Tống Ôn Ngôn chợt lên tiếng: "Đợi đã."
Tiêu Nhiên cau mày, nghĩ rằng cô muốn nói chuyện thêm với Kim Hằng. Nhưng Tống Ôn Ngôn thản nhiên bước tới chỗ Giản Ninh, trước ánh mắt ngạc nhiên của cô ta, cô rút điện thoại ra, chụp vài bức ảnh.
"Cô định làm gì?" Giản Ninh hoảng hốt hỏi.
Tống Ôn Ngôn mỉm cười, giọng nói đầy ẩn ý: "Ngày mai gặp trên diễn đàn trường nhé."
Nói xong, cô quay lại, nhìn Tiêu Nhiên và Trần Khai Khai: "Đi thôi."
Giản Ninh như đoán được ý định của cô, hoảng loạn hét lên: "Tống Ôn Ngôn! Đứng lại!"
Tiêu Nhiên lạnh lùng quay đầu, ánh mắt sắc bén khiến Giản Ninh cứng đờ, không dám cử động.
Anh nắm tay Tống Ôn Ngôn, giọng nói dịu dàng hơn hẳn: "Đi thôi em."
Trần Khai Khai theo sau hai người, đầu óc như rối tung. Những gì xảy ra tối nay quá sức tưởng tượng của cô ấy. Đến cả nhân vật không hề tầm thường như thiếu gia Kim cũng gọi Tống Ôn Ngôn là chị Tống.
Tống Ôn Ngôn rốt cuộc là ai?
Nhưng vì sự hiện diện của Tiêu Nhiên, cô ấy không tiện hỏi thêm gì.
Rời khỏi quán bar, Tống Ôn Ngôn gọi taxi đưa Trần Khai Khai về trước, sau đó cùng Tiêu Nhiên lên xe rời đi.
Khi xe họ khuất bóng, một người đàn ông khác bước ra từ quán bar.
Nhìn theo chiếc xe đang chạy, Lăng Việt nghiêng đầu hỏi người bên cạnh: "Cô gái đó trông quen quen."
Người đi theo thấp giọng đáp: "Đó là thiên kim nhà họ Tống, cô Tống Ôn Ngôn ạ."
"Tống Ôn Ngôn?" Lăng Việt khẽ lặp lại, gương mặt lộ vẻ suy tư. Chỉ một lát sau, hắn chợt nhớ ra.
Hắn đã từng gặp cô gái này trong một buổi tiệc của nhà họ Tống. Không ngờ lần tái ngộ này lại ở một nơi thế này, càng không ngờ cô và Tiêu Nhiên lại có mối quan hệ thân mật đến vậy.
Giọng nói trầm thấp của Lăng Việt vang lên, mang theo chút lạnh lùng: "Đi thôi, lần sau nhớ để mắt kỹ vào. Cái loại như Giản Ninh chẳng thể nào nổi tiếng lâu dài được."
Lăng Việt đến đây vì nghe tin người trong công ty phát hiện ra một hạt giống tốt, hắn mới hạ mình đến tận nơi xem xét.
Ban đầu hắn nhắm vào Giản Ninh, nhưng rốt cuộc lại chứng kiến một màn kịch nực cười.
Giờ đây, hắn lại thấy tò mò hơn về thiên tài piano mà Lăng Sơ đã từng nhắc đến. Công ty hắn có đủ mọi kiểu nghệ sĩ, chỉ thiếu duy nhất một thiên tài thực thụ.
Không biết bao giờ hắn mới có cơ hội gặp được hạt giống tốt mà người ta vẫn đồn thổi.
Tiêu Nhiên không đưa Tống Ôn Ngôn về nhà.
Anh dừng xe trước một quán cà phê, mở cửa xe cho cô: "Xuống đi."
Tống Ôn Ngôn ngoan ngoãn xuống xe.
Tiêu Nhiên nắm tay cô, dẫn vào một phòng riêng trong quán.
Anh lười biếng ngồi tựa người trên ghế, vỗ nhẹ lên đùi mình: "Lại đây."
Tống Ôn Ngôn mỉm cười, không ngại ngần ngồi vào lòng anh.
Tiêu Nhiên vòng tay ôm eo cô: "Nói đi, em quen Kim Hằng thế nào?"
Cô biết ngay anh sẽ hỏi chuyện này, bật cười nhẹ: "Lúc em còn học ở nước ngoài, quen khi tham gia biểu diễn ở trường. Khi ấy hắn bám riết lấy em nên em đã dạy cho hắn vài bài học."
Tiêu Nhiên nhướng mày: "Tìm người đánh hắn?"
Cô lắc đầu: "Hắn á, hắn rất sợ ma."
Anh thoáng sững sờ.
Cô bật cười: "Em cũng vô tình biết được điều đó nên đã giả làm ma hù hắn vài lần. Sau đó hắn sợ quá, đầu hàng luôn, rồi tự nhiên lại gọi em là chị."
Nhắc đến Kim Hằng, cô chỉ lắc đầu, có chút bất lực. Anh ta đúng là kẻ khó hiểu, lúc hung hăng thì rất đáng sợ, nhưng một khi xuống nước thì lại khúm núm vô cùng.
Cô không chịu nổi kiểu xưng hô chị Tống ấy của anh ta nên thường xuyên tránh mặt. May mà không lâu sau đó anh ta về nước, hai người không còn gặp lại nữa.
Tống Ôn Ngôn nói xong. Tiêu Nhiên khẽ hừ một tiếng: "Hắn thích em."
Ôn Ngôn bật cười.
"Em cười gì?" Tiêu Nhiên nhíu mày.
Cô hỏi: "Anh ghen à?"
Bàn tay vòng qua eo cô siết chặt: "Em nghĩ sao?"
Tống Ôn Ngôn dỗ anh: "Dù ai thích em đi nữa, nhưng em chỉ thích mình anh thôi."
Từ nhỏ đến lớn, Tống Ôn Ngôn luôn thu hút ánh nhìn của người khác. Những chàng trai thích cô nhiều không đếm xuể. Tiêu Nhiên lại cảm thấy đau đầu, ánh mắt chăm chú nhìn cô: "Giá mà em không xinh đẹp thế này thì tốt biết bao."
Tống Ôn Ngôn nghiêng đầu: "Chẳng lẽ em chỉ có mỗi xinh đẹp là ưu điểm sao?"
"Đương nhiên không phải." Tiêu Nhiên cúi đầu hôn cô, mỗi lần môi lướt qua da thịt cô, giọng nói anh càng trầm khàn: "Những điều tốt đẹp của em, từng chút từng chút anh đều khắc ghi trong lòng."
Hai người ở trong quán cà phê khá lâu, cốc cà phê còn đầy nguyên.
Nhưng khi Ôn Ngôn được Tiêu Nhiên ôm ra khỏi quán, đôi môi cô đã đỏ mọng, gương mặt hơi hồng lên. Tiêu Nhiên cúi đầu thì thầm bên tai cô một câu khiến cô càng xấu hổ cúi gằm mặt.
Anh khẽ cười: "Sao mà dễ trêu thế?"
"Anh lúc nào cũng vậy." Tống Ôn Ngôn trách nhẹ.
Tiêu Nhiên xoa đầu cô, dịu dàng nói: "Được rồi, lỗi của anh. Không trêu Điềm Điềm của anh nữa, anh đưa em về nhà nhé?"
"Dạ."
Anh đưa tay ra, cô đặt bàn tay nhỏ nhắn vào lòng bàn tay anh. Người đàn ông nắm chặt, ánh mắt tràn đầy cưng chiều.
Cùng lúc đó, tại nhà họ Tống.
Tống Tại Giang và Giả Nhu Quân sau khi bận rộn xong công việc đã cùng nhau ăn tối. Hỏi thăm người giúp việc trong nhà thì biết con gái vẫn chưa về.
Hai vợ chồng nhìn nhau. Lúc ăn cơm, Tống Tại Giang hỏi: "Em có cảm thấy lần này Ngôn Ngôn trở về mà trong lòng có nhiều tâm sự không?"
"Phát hiện rồi. Con bé còn hay ra ngoài, tránh mặt chúng ta nữa."
Tống Tại Giang thắc mắc: "Không biết đi gặp ai nhỉ?"
"Chắc là bạn bè thôi. Con cái lớn rồi, chúng ta cũng đừng can thiệp quá nhiều, kẻo lại làm nó khó chịu rồi đòi xuất ngoại lần nữa. Anh muốn lại xa con vài năm không?"
Tống Tại Giang lắc đầu ngay: "Đương nhiên là không. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đến giờ anh vẫn không hiểu tại sao ngày đó Ngôn Ngôn lại đột nhiên rời đi. Con bé không phải kiểu trẻ con bồng bột, mà anh cũng không tiện hỏi nhiều."
Giả Nhu Quân khẽ cười: "Vậy thì đừng hỏi nữa. Con gái thường nhạy cảm, nghĩ nhiều. Khi nào con bé muốn nói, tự khắc nó sẽ nói."
Đúng lúc này, cửa nhà vang lên tiếng mở.
Tống Ôn Ngôn bước vào.
Hai vợ chồng nhìn về phía cô, ánh mắt Giả Nhu Quân nhanh chóng nhận ra sự khác lạ trên đôi môi con gái, bà hơi nhíu mày: "Về rồi à, con ăn cơm chưa?"
Tống Ôn Ngôn nhẹ nhàng đáp: "Con ăn rồi. Ba mẹ vừa về ạ?"
Tống Tại Giang cười, vẫy tay gọi cô: "Lại đây nói chuyện với ba mẹ một lát."
Tống Ôn Ngôn ngoan ngoãn ngồi xuống.
Hai vợ chồng vì bận công việc nên không có nhiều thời gian gặp con gái. Mỗi ngày cô đều đi học, sáng sớm rời nhà, tối mịt mới trở về. Dù bọn họ sống chung dưới một mái nhà nhưng đôi khi lại cảm thấy thật xa cách.
Với họ, Tống Ôn Ngôn là báu vật quý giá nhất, đương nhiên sẽ hỏi han việc học của cô ở trường, tất nhiên Tống Ôn Ngôn không đề cập đến những mâu thuẫn xảy ra ở đó.
Giả Nhu Quân nắm lấy tay con gái, ánh mắt dịu dàng: "Con về nước cũng được hơn nửa năm rồi, nhưng chưa từng tiếp xúc với người trong giới nhà mình. Lần trước mẹ giới thiệu con trong buổi tiệc, rất nhiều người hỏi thăm về con đấy. Con có muốn gặp họ không?"
Tống Ôn Ngôn mỉm cười, giọng điệu điềm đạm: "Ba mẹ cứ sắp xếp đi ạ. Con cũng trưởng thành rồi, nên tập làm quen với những việc như vậy."
Tống Tại Giang và Giả Nhu Quân hài lòng gật đầu. Họ biết con gái mềm mỏng nhưng luôn phân biệt rõ ràng nặng nhẹ.
Trong lòng đôi vợ chồng này, dù thương yêu con gái hết mực, họ cũng hiểu rằng cô chính là người thừa kế duy nhất của gia đình, còn từng lo rằng Tống Ôn Ngôn chỉ thích mỗi piano.
Những năm trước có Tạ Hoán ở bên, người trẻ tuổi có đầu óc kinh doanh xuất sắc, họ cảm thấy an tâm.
Nhưng hiện tại, Tạ Hoán đã không còn, Tống Ôn Ngôn cần phải học cách tự bảo vệ mọi thứ thuộc về mình.
Hai vợ chồng cũng không định nói cho cô biết giá trị của Tống thị hiện giờ ngày càng cao, đồng nghĩa với việc có rất nhiều đối tượng nhắm đến.
Thương trường như chiến trường, nếu không cẩn thận dù chỉ một ly thì có lẽ sẽ bước vào vết xe đổ của nhà họ Tạ.
Tống Tại Giang và Giả Nhu Quân chỉ có thể trải phẳng con đường để Tống Ôn Ngôn tiếp nhận công việc ở công ty nhà.
Nhưng mà những điều họ không nói, Tống Ôn Ngôn cũng hiểu.
Cô ngẫm nghĩ, cuối cùng quyết định nói thật với ba mẹ: "Ba mẹ, thật ra khi du học, chuyên ngành chính của con không phải là piano."
Tống Tại Giang và Giả Nhu Quân nhìn nhau: "Vậy con học gì?"
"Hai người đợi chút ạ."
Cô chạy về phòng, lấy ra một vài thứ từ vali, sau đó quay lại đặt trước mặt ba mẹ.
Đó là một tấm bằng tốt nghiệp, bìa thiết kế mạ vàng, đơn giản nhưng sang trọng.
Hai vợ chồng ngẩn người.
Tống Tại Giang liếc nhìn Tống Ôn Ngôn, vội vàng mở ra rồi kinh ngạc và vui mừng đến sững sờ.
Đây là bằng tốt nghiệp của Đại học Leslie, một trong những trường hàng đầu quốc tế.
Giả Nhu Quân cũng không giấu nổi sự bất ngờ: "Ngôn Ngôn, con còn giấu chúng ta bao nhiêu chuyện nữa đây?"
Tống Ôn Ngôn không phải một tiểu thư nhà giàu chỉ biết hưởng thụ. Ngược lại, cô hiểu rõ vị trí của mình, biết được tương lai mình sẽ ra sao, thậm chí còn dự liệu trước con đường mình sẽ đi.
Cô yêu đàn piano, nhưng doanh nghiệp gia đình không thể phó mặc, vì vậy sau khi có điểm thi đại học, cô không chọn vào Nhạc viện mà chọn Đại học Leslie.
Chỉ trong hai năm, cô đã hoàn thành toàn bộ tín chỉ và tốt nghiệp sớm.
Chuyện này ở Đại học Leslie, nơi quy tụ toàn thiên tài cũng không phải hiếm. Nhưng Tống Tại Giang và Giả Nhu Quân vẫn luôn nghĩ rằng con gái mình đang học ở Nhạc viện.
Trong bốn năm qua, mỗi lần họ muốn ra nước ngoài thăm cô đều bị Tống Ôn Ngôn từ chối thẳng thừng, chỉ có thể trò chuyện qua video.
Tính cách của Tống Ôn Ngôn rất kiên quyết, mà ba mẹ cô lại là những người khá cởi mở, không can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của con gái.
Không ngờ giờ đây họ lại nhận được một niềm vui bất ngờ như vậy.
Đối với nhà họ Tống, đây là một tin tốt lành, có nghĩa là Tống Ôn Ngôn không phải là người không biết gì về kinh doanh, và việc tiếp quản công ty sau này sẽ thuận lợi hơn.
Giả Nhu Quân hoàn hồn, hỏi cô: "Thế còn đàn piano của con thì sao?"
Tống Ôn Ngôn đáp: "Con học xong tín chỉ ngành tài chính, thấy rảnh rỗi nên lại học thêm đàn piano."
Nói cách khác, cô vừa học tài chính vừa học đàn piano, không bỏ lỡ bất cứ thứ gì cả.
Tống Tại Giang vô cùng vui mừng: "Tốt, tốt lắm! Ngôn Ngôn của chúng ta từ nhỏ đến lớn đã rất thông minh, giỏi quá! Thấy con xuất sắc thế này, ba mẹ cũng không còn lo lắng gì nữa. Sau khi con tốt nghiệp, hoặc khi con không muốn chơi đàn nữa thì hãy đến công ty làm quen dần nhé."
Tống Ôn Ngôn gật đầu: "Ba mẹ yên tâm, con sẽ không bỏ mặc công ty đâu."
"Giỏi, giỏi lắm." Tâm trạng Tống Tại Giang rất tốt: "Còn nữa, tuần sau ba và mẹ sẽ chơi golf với vài đối tác mới của công ty, con đi cùng nhé?"
"Được ạ."
Đầu tháng 5, thời tiết Tuyên Thành đã ấm lên.
Chuyện Giản Ninh biểu diễn ở quán bar bị lộ ra, chỉ với vài bức ảnh làm mồi châm ngòi, sau đó nhiều video quay lại cảnh cô ta cố tình tiếp cận các công tử nhà giàu để lấy tiền boa cũng bị tung ra, diễn đàn trường ngập tràn những tin tức bê bối của cô ta.
Giản Ninh từng nhận được sự chú ý nhờ hoa khôi tiền nhiệm Lê Lạc, hai người còn được xem là cặp chị em nổi tiếng ở Học viện Tuyên Thành. Nhưng sau khi vụ việc ở quán bar bị phanh phui, cô ta bị chỉ trích dữ dội, đến mức nhiều lần phải trốn học.
Về chuyện này, Trần Khai Khai không khỏi khâm phục Tống Ôn Ngôn: "Trước đây mình thấy cậu chỉ ngoan ngoãn, bây giờ lại thấy cậu còn dữ dằn nữa. Đừng hiểu nhầm nha, đây là mình đang khen cậu đấy!"
Tống Ôn Ngôn chỉ cười, không nói gì.
Hai người đang đi qua sân trường thì bị chặn lại.
Là một cô gái xinh đẹp, khí chất lạnh lùng.
Tống Ôn Ngôn không quen, nhưng Trần Khai Khai thì rất quen: "Bạn học Lê Lạc, cô có việc gì thế?"
Lê Lạc nhìn Tống Ôn Ngôn, giọng lạnh lùng: "Tôi có chuyện muốn nói với Tống Ôn Ngôn."
Tống Ôn Ngôn vẫn giữ vẻ ôn hòa, dịu dàng: "Vậy nói ở đây đi."
Lê Lạc đi thẳng vào vấn đề: "Chuyện Giản Ninh biểu diễn ở quán bar là cô làm lộ ra phải không?"
"Đúng vậy."
"Tại sao cô làm thế?"
Tống Ôn Ngôn bình thản đáp: "Vì cô ta nhiều lần muốn bắt nạt tôi, mà tôi không muốn bị bắt nạt, nên tôi phản kích. Cô đến đây là để trách tôi hay yêu cầu giải thích?"
Lê Lạc lắc đầu: "Tôi không cần gì cả, chỉ cảm thấy cô quá độc ác. Cô có biết gia cảnh của Giản Ninh nghèo khó thế nào không? Nếu không biểu diễn ở quán bar, cô ta không thể trả nổi học phí đắt đỏ. Vì cô, nhà trường đã gọi điện cho phụ huynh cậu ấy, còn toàn trường thì thông báo phê bình. Sau này cậu ấy định vào showbiz, nhưng có vết nhơ này thì làm sao mà được?"
Ánh nắng đầu hè nhẹ nhàng, chiếu lên người ấm áp.
Tán cây rung rinh, cô gái mặc váy ngắn mỉm cười dịu dàng: "Tôi độc ác?"
Tống Ôn Ngôn nói: "Có vẻ như không phải tôi ép cô ta mặc hở hang biểu diễn ở quán bar, cũng không phải tôi ép cô ta trang điểm đậm và quyến rũ những cậu ấm nhà giàu kia. Người nghèo còn rất nhiều, tại sao không ai như cô ta, vừa tự đày đọa bản thân, vừa tự xưng cao quý? Kiếm tiền không xấu, biểu diễn ở quán bar cũng không xấu, cái xấu xa là tâm địa của Giản Ninh không ngay thẳng nên mới từ vài bức ảnh mà bại lộ ra nhiều chuyện như vậy. Muốn kiếm tiền ư, được thôi, cô ta hoàn toàn có thể dùng kỹ năng chơi piano của mình để làm gia sư, kiếm được cũng không ít. Hoặc đi làm thêm, có rất nhiều cách để kiếm tiền. Cùng lắm, chẳng phải cô là bạn cô ta sao? Nếu nhà cô ta nghèo, tại sao cô không giúp cô ta? Sao không nghĩ cho con đường nghệ thuật của cô ta?"
Lê Lạc nghẹn lời một lúc, sắc mặt thay đổi, lạnh lùng nói: "Chuyện đó không giống nhau!"
"Khác chỗ nào?" Giọng Tống Ôn Ngôn đều đều, bình tĩnh và nhẹ nhàng: "Những gì cô không làm được lại yêu cầu tôi, một người xa lạ phải làm, cô dựa vào đâu chứ?"
Trần Khai Khai nghe mà phấn khích, suýt nữa vỗ tay hoan hô.
Nhìn thấy Lê Lạc bị Tống Ôn Ngôn phản bác đến đỏ mặt tía tai, cô ấy cảm thấy thật hả dạ.
Cô ấy nắm lấy cơ hội chen lời: "Tôi nói này bạn Lê, từ độc ác không thể dùng bừa được đâu. Giản Ninh có ngày hôm nay là tự cô ta chuốc lấy! Ai bảo cô ta nhiều lần gây sự với Ngôn Ngôn nhà chúng tôi."
Nói xong, Trần Khai Khai kéo Tống Ôn Ngôn rời đi.
Lê Lạc tức giận không thôi, hít thở sâu mấy lần vẫn không thể nguôi cơn giận.
Nghĩ đến kế hoạch của Ngô Chu và Trịnh Dự, cô ta mới thấy dễ chịu hơn.
Tống Ôn Ngôn...
Cô ta lạnh lùng hừ một tiếng.
Đừng đắc ý quá, cứ chờ mà xem!
Khoảng thời gian sau đó, Tống Ôn Ngôn bước vào giai đoạn chuẩn bị thi đấu, phần lớn thời gian đều ở trong phòng đàn.
Ngoài việc chuẩn bị cho cuộc thi ở trường, cô còn chuẩn bị cho cuộc thi piano khác, nhưng cô không cảm thấy áp lực gì cả.
Trình Nguyễn dường như rất coi trọng cuộc thi piano lần này, luyện đàn rất tập trung, cũng không đến gây sự nữa. Hai người duy trì bề ngoài êm đềm, yên ổn trải qua một khoảng thời gian.
Rất nhanh đã đến ngày hẹn chơi golf với ba mẹ.
Tống Ôn Ngôn thay đồ thể thao, đội mũ bóng chày và đeo kính râm đen, theo bố mẹ đến sân golf.
Khi đến nơi, cô thấy Tiêu Nhiên thì không khỏi ngạc nhiên.
Người đàn ông đã bỏ bộ vest chỉnh tề thường ngày, ăn mặc thoải mái hơn, dáng người vẫn cao lớn, nổi bật giữa đám đông.
Từ sau bữa tiệc lần trước, Tống Tại Giang luôn cảm thấy Tiêu Nhiên để ý đến con gái mình, giờ lại thấy Tiêu Nhiên xuất hiện, ông càng ngạc nhiên hơn.
Ông nhớ rõ mình không mời Tiêu Nhiên.
Sao thằng này cứ tự ý đến ấy nhỉ?
Ngoài Tiêu Nhiên, còn có một vài thiếu gia tiểu thư khác. Tất nhiên, Ngô Thiên cũng có mặt.
Tống Ôn Ngôn lần lượt chào hỏi mọi người. Khi đến lượt Ngô Thiên, gã chìa tay ra: "Đã lâu không gặp, cô Tống."
Tống Ôn Ngôn cau mày, lưỡng lự.
Nhưng ngay lúc đó, bàn tay của Ngô Thiên đã bị Tiêu Nhiên bắt lấy, anh thoải mái nắm một chút rồi buông ra: "Tiêu Nhiên đã nghe danh anh Ngô từ lâu, cuối cùng cũng được gặp."
Ánh mắt Ngô Thiên lướt qua mặt Tiêu Nhiên, giọng nói nhạt nhẽo: "Cũng đã nghe danh anh Tiêu từ lâu. Không biết sau này có cơ hội hợp tác không?"
Tiêu Nhiên chẳng mảy may để ý, anh quay sang nhìn Tống Ôn Ngôn, nụ cười ấm áp hơn, giọng nói dường như cũng dịu dàng đi: "Cô Tống có biết chơi golf không?"
Ngô Thiên bị làm lơ, liếc nhìn hai người, nhíu mày.
Họ có vẻ thân thiết với nhau.
Tống Ôn Ngôn nói: "Biết một chút."
"Vậy thì cùng thi một ván nhé?"
"Được thôi."
Tiêu Nhiên cười: "Cô Tống đừng sợ, tôi sẽ nhường phái nữ mà."
Tống Ôn Ngôn gật đầu: "Không có gì phải sợ cả."
Tống Tại Giang và Giả Nhu Quân nhìn Tiêu Nhiên thêm vài lần. Họ cảm thấy ánh mắt Tiêu Nhiên nhìn con gái mình dường như mang theo sự dịu dàng, thậm chí là... yêu thương?
Suy nghĩ ấy khiến Tống Tại Giang giật mình.
Ông kéo vợ ngồi xuống: "Tiêu Nhiên này là sao đây?"
Giả Nhu Quân cũng đầy nghi hoặc, lắc đầu.
Tiêu Nhiên và Tống Ôn Ngôn cầm gậy golf, tư thế chuẩn bị.
Những người khác ngồi phía sau cách đó không xa. Tống Ôn Ngôn vừa ước lượng hướng và khoảng cách, vừa hỏi: "Sao anh lại tới đây?"
Tiêu Nhiên đánh bóng: "Gần đây em bận rộn, không gặp được em mấy lần nên nhớ em chứ sao."
Tống Ôn Ngôn khẽ cười, đánh bóng theo.
Hai quả bóng lần lượt lăn đi, cả hai tiến lên một đoạn, rồi lại tiếp tục đánh bóng.
Khi cả hai lần lượt đưa bóng vào lỗ, những người đang quan sát đứng lên vỗ tay.
Có sự khởi động của Tống Ôn Ngôn và Tiêu Nhiên, nhiều người hứng thú cầm gậy golf tham gia.
Ngô Thiên bước đến bên Tống Ôn Ngôn: "Cô Tống có hứng thú chơi với tôi một ván không?"
Tiêu Nhiên cầm gậy đi tới: "Anh Ngô, để tôi chơi với anh."
"Xin lỗi, tôi vẫn muốn chơi với cô Tống trước."
Hai người đàn ông đều nhìn về phía Tống Ôn Ngôn, muốn xem cô sẽ lựa chọn thế nào.
Từ xa, vợ chồng Tống Tại Giang cùng vợ chồng nhà họ Ngô đứng chung một chỗ, quan sát tình hình.
Bà Ngô khẽ cười, nói: "Con trai nhà chúng tôi đứng cạnh con gái nhà anh chị, tôi nhìn sao cũng thấy hợp đôi."
Tống Tại Giang nhớ lại chuyện lần trước bị Giả Nhược Quân mắng vì ý tưởng này, liền không dám nghĩ ngợi lung tung nữa, chỉ cười nhạt đáp: "Ngôn Ngôn nhà tôi đứng với ai cũng hợp, tôi thấy Tổng giám đốc Tiêu cũng rất được."
Thực ra ông không hề ủng hộ Tiêu Nhiên, chỉ là muốn dập tắt ý định liên hôn của nhà họ Ngô thôi.
Dẫu sao, trong giới này, người xuất sắc nhất hiện tại chính là Tiêu Nhiên. Mặc dù Ngô Thiên cũng tài năng, nhưng gã vẫn thiếu đi sự quyết đoán và bản lĩnh như Tiêu Nhiên.
Nghe vậy, sắc mặt bà Ngô không mấy vui vẻ: "Tổng giám đốc Tiêu đúng là chàng rể lý tưởng mà ai cũng muốn, con gái nhà nào chẳng muốn gả cho anh ta. Nhưng Tổng giám đốc Tiêu là một cái cây cao, vợ chồng anh chị vẫn nên cân nhắc kỹ."
Giả Nhu Quân nhìn Tiêu Nhiên từ nãy giờ. Dù xét về khía cạnh nào, anh cũng vô cùng xuất sắc. Hơn nữa, ánh mắt không thể nói dối.
Ánh mắt Tiêu Nhiên nhìn Tống Ôn Ngôn thật sự quá mức dịu dàng, yêu thương chẳng thể giấu được.
Nghe bà Ngô nói, Giả Nhu Quân chỉ cười: "Tôi nghĩ chưa chắc đâu."
Lúc này, đối diện với hai người đàn ông, Tống Ôn Ngôn mỉm cười nhẹ nhàng: "Hay là hai người các anh tự thi đấu với nhau đi?"
Nhưng Ngô Thiên vẫn không chịu bỏ qua: "Tôi vẫn muốn đấu với cô một trận. Vừa rồi cô Tống đã chơi với Tổng giám đốc Tiêu rồi, giờ sẽ không thiên vị chứ?"
Ánh mắt Tiêu Nhiên lạnh hẳn đi.
Tống Ôn Ngôn liếc nhìn về phía các bậc trưởng bối, dù cách một khoảng nhưng vẫn không nghe rõ họ đang nói gì.
Cô giữ vẻ mặt tươi cười, trông rất ngoan ngoãn, nhưng lời nói lại là: "Ngại quá anh Ngô, tôi rất ghét anh. Anh có thể tránh xa tôi một chút không?"
Tiêu Nhiên khẽ bật cười.
Ngô Thiên ngẩn người.
Từ xa, các bậc trưởng bối nhìn cảnh tượng này, cứ tưởng ba người họ đang trò chuyện vui vẻ.
Những người nhìn xa hơn lại nhận ra Tiêu Nhiên và Ngô Thiên đều tập trung vào Tống Ôn Ngôn. Rõ ràng, cô con gái nhỏ của nhà họ Tống là một miếng bánh ngon, rất nhiều người muốn liên hôn.
Vì cả Tiêu Nhiên lẫn Ngô Thiên đều là những tài năng xuất chúng trong giới doanh nhân nên đồng nghiệp không ngớt lời khen ngợi vợ chồng nhà họ Tống.
Ngô Thiên lấy lại tinh thần, không tức giận mà chỉ nói: "Tại sao tôi cứ có cảm giác Tổng giám đốc Tiêu và cô Tống như rất thân thiết nhỉ?"
Các bậc trưởng bối bước lại gần. Bà Ngô cười hỏi: "Ngô Thiên, con với cô Tống nói gì thế?"
"Chúng con đang nói về Tổng giám đốc Tiêu và cô Tống."
"Họ?" Mọi người lập tức nhìn về phía Tống Ôn Ngôn và Tiêu Nhiên.
Tống Tại Giang hỏi: "Nói gì thế?"
Ngô Thiên ẩn ý: "Đang nói bọn họ hình như quen biết nhau."
"Sao có thể?" Chưa kịp để vợ chồng Tống Tại Giang lên tiếng, bà Ngô đã nhanh tay nắm lấy Tống Ôn Ngôn, thân mật vỗ nhẹ mu bàn tay cô: "Ngôn Ngôn nhà ta quanh năm chỉ ở nhà, làm sao quen biết Tổng giám đốc Tiêu được? Con đúng là nói bậy bạ."
Ngô Thiên chỉ cười mà không nói gì.
Bất ngờ, một tiếng hét vang lên từ xa: "Tránh ra! Mau tránh ra!"
Mọi người nhìn về phía âm thanh, thấy một quả bóng golf bay thẳng về phía Tống Ôn Ngôn.
Giả Nhu Quân vội vàng muốn bảo vệ con gái, nhưng đã có người nhanh hơn bà.
Một bóng dáng cao lớn lập tức lao đến ôm lấy Tống Ôn Ngôn, quay lưng che chắn cho cô.
Quả bóng golf đập mạnh vào lưng người đàn ông.
Anh khẽ rên một tiếng, nhưng vẫn vòng tay bảo vệ cô gái trong lòng.
Tống Ôn Ngôn vội vàng hỏi: "Tiêu Nhiên, anh không sao chứ?"
Anh xoa đầu cô, giọng nói dịu dàng: "Em sợ à?"
Tống Ôn Ngôn không sợ hãi, chỉ là lo lắng cho anh. Đôi mắt cô hơi đỏ lên, nhẹ giọng hỏi: "Đau không anh?"
"Không đau chút nào hết." Tiêu Nhiên vuốt ve đuôi mắt cô: "Đừng khóc, đừng khóc, không đau thật mà, ngoan nào."
Sự bảo vệ này, sự yêu chiều này...
Đâu chỉ là quen biết!?
Bà Ngô như đứng giữa cơn gió loạn, không biết phải phản ứng ra sao...
Không chỉ riêng bà ta.
Tống Tại Giang và Giả Nhu Quân cũng sững sờ mất một lúc lâu. Những doanh nhân khác vốn chỉ quen thấy Tiêu Nhiên với phong cách quyết đoán, mạnh mẽ, giờ nhìn thấy anh dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ đều không khỏi trố mắt kinh ngạc.
Tâm trạng rối bời Tống Tại Giang, hỏi: "Hai... hai đứa, cái... cái tình huống này là sao vậy?"
Mắt Tống Ôn Ngôn đỏ hoe, không nói lời nào. Tiêu Nhiên nhìn mà lòng đau nhói, lại không tiện hôn cô trước mặt ba mẹ nên chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô để an ủi.
Anh khiêm tốn lên tiếng: "Chào bác trai, bác gái, cháu là bạn trai của Ngôn Ngôn ạ."
Mọi người:??????
Tống Tại Giang: Sập nhà!!!
Ngoan Ngoãn - Cẩn Dư
Chương 32