Ngoan Ngoãn - Cẩn Dư

Chương 31


Chương trước Chương tiếp

Tống Ôn Ngôn giải thích đơn giản với Trần Khai Khai về mối quan hệ giữa Tiêu Nhiên với mình.

Trần Khai Khai vốn biết Tống Ôn Ngôn có bạn trai, nhưng không ngờ người đó lại ở ngay trước mắt như vậy. Sau vài phút tiêu hóa thông tin, cô ấy lại bắt đầu phấn khích.

Nhìn thấy Tiêu Nhiên vẫn chăm chú nhìn Tống Ôn Ngôn, Trần Khai Khai lập tức đẩy cô về phía anh: "Đi đi, đi hẹn hò đi."

Cô ấy ra sức nháy mắt ra hiệu, Tống Ôn Ngôn chỉ cười: "Vậy mai gặp lại."

"Mai gặp lại."

Vì Tống Ôn Ngôn còn phải học Taekwondo, Tiêu Nhiên lái xe đưa cô thẳng đến trung tâm Taekwondo.

Đêm đó trời mưa.

Sau khi Tống Ôn Ngôn học xong, Tiêu Nhiên không chần chừ mà đưa cô về nhà ngay.

Sau đó, anh đi đến công ty.

Tần Triển Việt và Hứa Hách sau một thời gian học việc với trợ lý Lục đã tiến bộ rõ rệt, xử lý công việc của công ty rất hợp lý. Tiêu Nhiên trực tiếp giữ họ ở bên cạnh mình.

Bởi vì có sự tồn tại của Thượng Quan Lâm và Ngô Thiên, mọi việc của anh đều phải cân nhắc kỹ lưỡng. Dựa vào những gì anh hiểu về hai người này, mọi kế hoạch tiếp theo đều cần được tính toán cẩn thận.



Tại nhà họ Thượng Quan.

Trợ lý vừa trở về từ nghĩa trang, vội vàng đến gặp Thượng Quan Lâm.

Người đàn ông đứng trước cửa sổ, nghe tiếng bước chân vội vã, trong lòng đã có một số dự đoán mơ hồ.

"Nói đi."

"... Thưa ngài, mộ của cô Sở đúng là đã..."

Đồ trên bàn bị Thượng Quan Lâm quét hết xuống đất, anh ta nghiến răng: "Tìm!"

Trợ lý giật mình, cúi đầu vội vàng nói: "Nhưng thưa ngài, tro cốt của cô Sở có thể đang ở chỗ Tiêu Nhiên..."

Thượng Quan Lâm cười lạnh, tay chống lên bàn, lồng ngực phập phồng rõ rệt, giọng khàn khàn: "Tiêu Nhiên, Tống Ôn Ngôn..."

"Nếu anh ta muốn bảo vệ cô ấy, được thôi, vậy thì thử xem!"



Tống Ôn Ngôn đang ở phòng tập bắn cung.

Tống Tại Giang đã thuê cho cô một huấn luyện viên nữ.

Người huấn luyện này cô lại rất quen thuộc.

Là Đường Tiệp Nhân.

Đường Tiệp Nhân nháy mắt với cô, Tống Ôn Ngôn có chút bất ngờ.

Đợi ba mẹ rời đi, cô vội hỏi: "Sao lại là chị?"

Đường Tiệp Nhân cười: "Không ngờ chứ gì? Chị cũng không ngờ. Chị, một thám tử tư lại bị người ta điều tra ngược lại. Người điều tra chị chính là bạn trai của em đấy, anh ta sợ chị có ý đồ xấu. Sau lần gặp trước, anh ta còn cho người tra lý lịch của chị."

Đường Tiệp Nhân không tỏ ra tức giận, chỉ cảm thán Tiêu Nhiên bảo vệ Tống Ôn Ngôn đến mức cẩn trọng, chẳng khác nào cỏ cây đều là địch, chỉ sợ cô bị tổn thương dù chỉ một chút.

Tống Ôn Ngôn cười áy náy: "Xin lỗi chị nhé, vậy lần này chị là..."

"Là huấn luyện viên bắn cung của em chứ còn gì. Cũng là Tổng giám đốc Tiêu tìm chị. Chị là dân chơi thể thao mà, em muốn học gì cũng được. Ban đầu anh ta định tự mình dạy em nhưng không vào được nhà họ Tống, lại không yên tâm người lạ tiếp cận em nên để chị làm. Bạn trai của em quả là dụng tâm lắm đấy."

"Phiền chị quá." Tống Ôn Ngôn còn chưa kịp trả ơn lần Đường Tiệp Nhân giúp đỡ trước đó, không ngờ lần này lại tiếp tục nợ ân tình.

Đường Tiệp Nhân thoải mái khoát tay: "Nói gì vậy, bạn bè với nhau không nói chuyện nợ nần."

Bạn bè.

Tống Ôn Ngôn không có nhiều bạn bè.

Trong lòng cô dâng lên một dòng cảm xúc ấm áp, khẽ cong môi cười dịu dàng: "Cảm ơn chị, Tiệp Nhân."

"Ôi dào, không có gì, chúng ta bắt đầu từ những động tác cơ bản nhé."

Hai người thay đồ, Đường Tiệp Nhân bắt đầu dạy cô từ cách cầm cung và nắm tên.

Trong quá trình học, Đường Tiệp Nhân gần như bắn đâu trúng đó khiến Tống Ôn Ngôn không khỏi thán phục sự chuyên nghiệp của cô ấy: "Các thám tử đều lợi hại như vậy sao ạ?"

"Thời buổi này, muốn sống được thì phải đa năng. Chỉ biết điều tra thôi không đủ, gặp nguy hiểm thì cũng phải tự vệ được chứ."

Cô ấy vỗ vai Tống Ôn Ngôn: "Nào, thử bắn một mũi đi."

Tống Ôn Ngôn giương cung lên, mũi tên nhắm vào hồng tâm, mắt hơi nheo lại. Mũi tên lao đi, và rơi xuống trước mặt cô vài mét, cách xa hồng tâm một đoạn lớn.

Tống Ôn Ngôn: "............"

Xem ra còn cả chặng đường dài phía trước.

Đường Tiệp Nhân không hề nản, rất nể tình mà vỗ tay khen ngợi, giơ ngón cái lên: "Khá lắm, khá lắm, nhiều người mới thậm chí còn chẳng kéo nổi dây cung đâu kìa."

Tống Ôn Ngôn bất lực nhìn cô ấy: "Chị không cần phải tâng bốc em đâu."

Đường Tiệp Nhân cười: "Tổng giám đốc Tiêu đã dặn chị đừng làm em nản chí, cũng đừng bắt nạt em."

"Chị đừng nghe anh ấy. Yêu cầu em nghiêm khắc một chút đi."

Tống Ôn Ngôn tiếp tục lấy mũi tên, nhắm vào hồng tâm và bắn.

Lần này khoảng cách đã gần hơn một chút.

Cô lại lấy mũi tên: "Em sẽ học được. Chị là cô giáo của em, em chắc chắn sẽ không làm chị mất mặt."

Nói về thiên kim nhà giàu, Đường Tiệp Nhân từng gặp không ít người, nhưng người dễ gần như Tống Ôn Ngôn thì rất hiếm.

Cô giống một cô gái bình thường vậy.

Dịu dàng, đáng yêu, ngoan ngoãn.

Nhưng lại có lòng dũng cảm và sự kiên cường mà các cô gái khác không có.

Người đứng càng cao, thứ muốn bảo vệ càng nhiều.

Tống Ôn Ngôn đại khái là như vậy.

Đường Tiệp Nhân không thực sự sợ Tiêu Nhiên. Lăn lộn ở Tuyên Thành nhiều năm, cô ấy thậm chí không sợ cả kẻ được gọi là "đại ma vương", nên Tiêu Nhiên càng không thể làm cô ấy sợ. Ban đầu cô ấy còn lo Tống Ôn Ngôn chỉ là hứng thú nhất thời, nhưng không ngờ cô lại kiên trì như vậy, vì thế cô ấy cũng nghiêm túc dạy.

Đường Tiệp Nhân thay đổi thái độ nhàn nhã, đứng thẳng, chỉnh tư thế bắn cung cho Tống Ôn Ngôn: "Nâng tay cao hơn, nhắm vào hồng tâm, kéo căng dây cung. Cứ tưởng tượng hồng tâm là người mà em ghét nhất. Nào, bắn mạnh vào."

Người mình ghét nhất.

Trình Nguyễn, Thượng Quan Lâm, Ngô Thiên...

Tống Ôn Ngôn kéo mạnh dây cung, mũi tên bay đi, không trúng hồng tâm mà xuyên qua bên cạnh nó.

Đường Tiệp Nhân an ủi: "Khoảng cách đã gần hơn rồi. Cứ luyện tập thêm, chúng ta tiếp tục nhé."

Tống Ôn Ngôn gật đầu, lại lấy một mũi tên khác.

Nhưng Đường Tiệp Nhân vẫn tò mò: "Sao em lại muốn học bắn cung? Dù có học được thì cũng không thể mang cung tên ra đường mà bắn người được."

Tống Ôn Ngôn mỉm cười ẩn ý: "Không phải để làm tổn thương ai đâu, chỉ là em nghĩ sau này chắc chắn sẽ có lúc cần dùng đến."

Đường Tiệp Nhân không rõ "cần dùng đến" mà cô nói là thế nào, cũng không hỏi thêm, chỉ tiếp tục cẩn thận chỉnh sửa tư thế cho cô.

Tống Ôn Ngôn bắn cung liên tục hơn hai tiếng đồng hồ. Thỉnh thoảng cũng có lần trúng mục tiêu nhưng vẫn cách hồng tâm một khoảng. Đường Tiệp Nhân vẫn động viên cô cố gắng hơn.

Nhà họ Tống giữ Đường Tiệp Nhân ở lại. Cô ấy vốn không phải người hay khách sáo, vì tiện dạy bắn cung nên ở lại luôn.

Hôm sau, Tống Ôn Ngôn đúng giờ đi học.

Cô vẫn luôn không đi xe nhà, gần như lúc nào cũng đi tàu điện ngầm, mà Tiêu Nhiên cũng thường đưa cô đến trường.

Đi qua không xa nhà họ Tống, quả nhiên cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của anh. Chỉ là anh vẫn mặc bộ đồ từ hôm qua.

Tống Ôn Ngôn bước tới, ánh mắt đang buông xuống của Tiêu Nhiên nhìn thấy đôi giày bốt Martin của cô.

Anh ngẩng lên, ánh mắt gặp ngay sự lo lắng trong mắt cô. Anh thoáng sững sờ, rồi cười: "Sao vậy, sao nhìn anh như thế?"

"Hôm qua anh không về nhà à?"

Tiêu Nhiên nắm lấy tay cô, mở bàn tay ra, nhìn thấy những vết đỏ vì dây cung mài vào. Ngón tay anh nhẹ nhàng xoa xoa, hỏi: "Sao em biết?"

"Anh chưa thay đồ."

Tiêu Nhiên cười, hít nhẹ phần cổ áo của mình: "Không có mùi gì đâu. Em chê anh à?"

"Đương nhiên là không ạ." Tống Ôn Ngôn ngừng một chút rồi nói: "Hôm nay để em mời anh ăn nhé."

"Không đi học à?"

Cô ghé sát, nói nhỏ: "Hôm nay em trốn học đi với anh."

Tiêu Nhiên nắm chặt tay cô hơn, ngón tay lướt qua vết đỏ trên tay cô, giọng khàn đi: "Có mệt không em? Có đau không em?"

Anh nói: "Em không cần phải học mấy thứ đó. Đôi tay này là để chơi đàn, không phải để làm những thứ đó."

"Tiêu Nhiên à, người khác làm được thì em cũng làm được. Bao năm chơi đàn, anh cũng biết rồi đấy, có khi tay em còn rướm máu mà. Em không ngại chút khó khăn này đâu."

Nhưng anh ngại, anh sợ cô chịu khổ.

Anh luôn muốn dành cho cô cuộc sống tốt nhất.

Rõ ràng bao năm qua đã không dễ dàng.

Nhưng vẫn phải đối mặt với quá nhiều người, quá nhiều biến số.

Sau một đêm xem tài liệu hôm qua, Tiêu Nhiên hiểu rõ Thượng Quan Lâm và Ngô Thiên đều không phải người dễ đối phó.

Anh chỉ sợ, sợ mình không kịp, không thể bảo vệ cô chu toàn.

Tống Ôn Ngôn nhìn thấy nỗi sợ giấu kín trong mắt anh, bước tới ôm anh: "Đừng lo, em sẽ không làm anh vướng bận. Em đã không còn là em của trước kia nữa. Anh yên tâm, dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ cùng anh đối mặt."

Tiêu Nhiên thở dài ôm cô thật chặt. Cô vẫn chưa hiểu.

Người đàn ông tốt sẽ không để người phụ nữ của mình cùng mình đối mặt với giông bão.

Hai người còn đang ôm nhau thì từ xa vang lên tiếng ho khẽ.

Tống Ôn Ngôn quay lại liền thấy Đường Tiệp Nhân tay xách túi rác, cười tươi nhìn qua.

Cô có chút ngại ngùng đứng thẳng dậy, Tiêu Nhiên thì nhíu mày khó chịu.

Đường Tiệp Nhân bật cười: "Xin lỗi nhé, làm phiền rồi, tôi đi ngay đây."

Tống Ôn Ngôn chui vào xe, nói với Tiêu Nhiên: "Chúng ta cũng đi thôi anh."

"Ừ." Anh ngồi vào xe, qua gương chiếu hậu thấy một chiếc xe dừng không xa.

Ánh mắt của Đường Tiệp Nhân rõ ràng đang ám chỉ điều gì đó với anh.

Tiêu Nhiên nhìn kỹ chiếc xe đó.

Chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen. Không rõ trong xe có ai, nhưng có thể chắc chắn rằng sự xuất hiện của Đường Tiệp Nhân ở đây không phải ngẫu nhiên. Cô ấy hẳn đã phát hiện chiếc xe này từ trước nên mới cố tình xuống nhắc nhở anh.

Tiêu Nhiên lái xe đi.

Việc để Đường Tiệp Nhân đến nhà họ Tống quả thực là một quyết định đúng đắn. Ít nhất với sự nhạy bén của cô ấy, nguy hiểm xung quanh Tống Ôn Ngôn cũng giảm đi phần nào.

Người muốn gây rắc rối cho họ chắc chắn là Thượng Quan Lâm.

Dù sao thì tro cốt của người phụ nữ anh ta yêu vẫn đang ở chỗ Tiêu Nhiên.

Vì vậy, hắn chắc chắn sẽ tìm cơ hội bắt Tống Ôn Ngôn nhằm uy hiếp Tiêu Nhiên.

Đó cũng là lý do Tiêu Nhiên không từ công ty về nhà mà trực tiếp tới nhà họ Tống.

Điều mà Tiêu Nhiên không biết là, thực ra Tống Ôn Ngôn đã phát hiện ra chiếc xe đó từ lâu.

Đây là ngôi nhà của cô, nơi cô đã lớn lên từ nhỏ. Cô biết rõ từng con đường, từng thứ có trên đó, thiếu gì hay thêm gì, cô đều nhận ra ngay.

Chính vì cảm giác nguy hiểm đang tới gần, cô mới muốn học một vài kỹ năng tự vệ.

Sau khi Tiêu Nhiên và Tống Ôn Ngôn rời đi, Đường Tiệp Nhân rút từ túi ra một cây kẹo mút, thảnh thơi bước đến và gõ nhẹ vào cửa sổ chiếc xe màu đen.

Cửa sổ từ từ hạ xuống, gương mặt bình tĩnh và nhã nhặn của một người đàn ông lộ ra.

Đường Tiệp Nhân mỉm cười: "Chào anh, tôi chú ý anh đã lâu rồi."

"Chào cô Đường." Thượng Quan Lâm nhẹ nhàng cười.

Đường Tiệp Nhân không ngạc nhiên: "Anh biết tôi sao?"

"Thời gian trước, khi tôi đến Tú Thành bàn chuyện làm ăn, nghe ông cụ Đường nói cháu gái ông ấy đã đến Tuyên Thành. Ông ấy còn cho tôi xem ảnh của cô. Ông cụ tuổi đã cao, rất nhớ nhung người thân, dặn tôi nếu gặp cô, hãy khuyên cô quay về. Cô Đường cũng nên nghĩ đến người lớn đi, dù sao sức khỏe ông cụ cũng không tốt, đúng không?"

Đường Tiệp Nhân tựa người vào xe: "Anh đang đe dọa tôi sao?"

Người đàn ông cười ôn hòa: "Làm sao tôi dám?"

"Thượng Quan Lâm, những thủ đoạn của anh có thể dùng với người khác, nhưng với tôi thì không ăn thua đâu. Nhà họ Đường không phải là quả hồng mềm để anh muốn bóp thế nào cũng được. Anh cứ thử xem."

Thượng Quan Lâm nhướng mày, hỏi ngược lại: "Tiêu Nhiên trả cô bao nhiêu tiền?"

"Đây là vấn đề tiền bạc à?" Đường Tiệp Nhân cười lạnh: "Anh nghĩ tôi thiếu tiền sao?"

Nhà họ Đường - nhà giàu nhất Tú Thành, làm sao thiếu tiền được.

Nhưng điều Thượng Quan Lâm không ngờ tới là cháu gái mà ông cụ Đường nhờ tìm lại, hóa ra lại đang dây dưa với Tiêu Nhiên và Tống Ôn Ngôn.

Nhà họ Đường không dễ động đến, nhất là khi có ông cụ Đường nổi tiếng bảo vệ người nhà. Đường Tiệp Nhân là người không ai dám động vào.

Điều này buộc Thượng Quan Lâm phải kiêng dè, làm việc gì cũng phải cẩn thận, không thể làm tổn thương Đường Tiệp Nhân.

Dù hắn biết tổn thương cô ấy cũng không phải việc dễ dàng.

"Nếu cô Đường không muốn nể mặt, vậy tôi xin phép đi trước."

Đường Tiệp Nhân khinh bỉ nói: "Lần sau đừng làm mấy trò rình mò thế này nữa. Tôi sẽ ở lại nhà họ Tống, nhận lương và làm việc. Anh nên cẩn thận chút đi."

"Cô Đường, tôi phải nói rằng cô quản chuyện hơi rộng rồi."

Đường Tiệp Nhân hạ giọng, cười khẽ: "Không phải tôi quản rộng, tôi nghĩ anh cũng biết ông ngoại của Tống Ôn Ngôn ở Tú Thành. Cụ Giả và ông nội tôi là bạn tốt. Tôi và cô ấy cũng coi như có chút quan hệ. Là người thân thiết, tôi thực sự không thể nhìn kẻ khác nhắm vào cô ấy được."

Cũng chính vì mối quan hệ này, Đường Tiệp Nhân mới nhiều lần giúp đỡ Tống Ôn Ngôn. Tính cách cô ấy cũng giống ông nội mình, luôn bảo vệ người thân.

Tất nhiên, nhà họ Tống không hề biết cô ấy là cháu gái của ông cụ Đường.

Thượng Quan Lâm sao có thể không biết quan hệ giữa nhà họ Đường và nhà họ Giả? Đây cũng là lý do khiến hắn e dè nhà họ Tống. Dù cha mẹ của Tống Tại Giang qua đời sớm, gia tộc không có nền tảng sâu rộng, nhưng tình hình nhà họ Giả thì hoàn toàn khác.

Nhà họ Giả là một gia đình giàu có lâu đời tại Tú Thành với tầng quan hệ chằng chịt. Giả Nhu Quân, người phụ nữ cao quý được cả gia đình nhà họ Giả cưng chiều. Sau khi Tống Ôn Ngôn ra đời, cô trở thành báu vật của nhà họ Giả.

Có thể nói, nếu cô thiên kim nhỏ này chịu bất kỳ thiệt thòi nào, nhà họ Giả chắc chắn sẽ không tha cho hắn.

Đây cũng là lý do gần đây Thượng Quan Lâm thường xuyên đến Tú Thành. Hắn muốn lấy lòng ông bà Giả trước, sau đó mới chinh phục nhà họ Tống và Tống Ôn Ngôn.

Nhưng vì sự cản trở của Đường Tiệp Nhân, việc chiếm được thiện cảm của nhà họ Giả lại càng khó khăn hơn.

Sắc mặt Thượng Quan Lâm tối sầm lại. Tài xế kéo cửa kính xe lên rồi lái xe đi.

Đường Tiệp Nhân khoanh tay, lười biếng tựa vào tường nhìn chiếc xe khuất dần.



Tống Ôn Ngôn không đến trường, thậm chí không gọi điện nhờ Trần Khai Khai xin phép.

Điều này khiến Tiêu Nhiên khá bất ngờ: "Học sinh ngoan thực sự muốn trốn học à?"

Tống Ôn Ngôn khoác tay anh, cười nói: "Tổng giám đốc Tiêu vất vả làm việc cả đêm. Em chỉ trốn một buổi học để ăn cơm cùng anh, rồi sau đó..."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó cùng anh về nhà, để anh ngủ một giấc thật ngon."

Tiêu Nhiên nhướng mày, nhếch miệng cười trêu chọc: "Em định ngủ với anh sao?"

Tống Ôn Ngôn gật đầu: "Dạ, em sẽ ngủ với anh."

Anh ngạc nhiên, bật cười, nắm tay cô: "Được thôi, trước tiên đi ăn đã."

Tống Ôn Ngôn lấy từ trong ba lô ra một tờ giấy nhỏ.

Đó là một tấm thiệp tinh xảo, trên đó liệt kê một trăm điều các cặp đôi phải làm cùng nhau. Cô cầm một cây bút dễ thương đánh dấu lên danh sách.

Cất tấm thiệp đi, cô nắm tay Tiêu Nhiên, mỉm cười: "Đi thôi, em dẫn anh đi hẹn hò."

Tiêu Nhiên bật cười: "Vậy giờ chúng ta đi đâu?"

"Ăn cơm chứ sao ạ!"

Cô vui vẻ khoác tay anh, Tiêu Nhiên không nhịn được mà bóp nhẹ má cô: "Được rồi, đi ăn."

Tống Ôn Ngôn dẫn Tiêu Nhiên đến một nhà hàng mang phong cách nghệ thuật. Nơi đây vừa có thể dùng bữa, uống trà, vừa có thể đọc sách, xem phim và chụp ảnh.

Không gian ấm cúng, phong cách thanh lịch.

Hai người tìm chỗ ngồi, sau khi gọi món, Tống Ôn Ngôn lấy máy ảnh Polaroid bên cạnh ra rồi chụp một bức hình cho hai người.

Bức ảnh hiện ra một đôi tình nhân xứng đôi vừa lứa.

Tống Ôn Ngôn trân trọng vuốt nhẹ bức ảnh.

Sau bao năm, cuối cùng họ cũng có một tấm hình chụp chung.

Tiêu Nhiên dịu dàng hỏi: "Hay chụp thêm vài tấm nữa nhé?"

Tống Ôn Ngôn ngẩng lên, mỉm cười: "Được ạ."

Lại chụp thêm vài tấm hình nữa. Tống Ôn Ngôn chọn ra một tấm, cô viết một dòng chữ ở mặt sau. Tiêu Nhiên ghé mắt lại gần xem, nhưng cô đã nhanh tay che lại: "Anh không được xem đâu. Em viết xong sẽ dán nó lên tường ảnh. Sau này chúng ta cùng đến đây xem lại."

Tiêu Nhiên hiểu ra, chắc hẳn đây là một trong một trăm việc cặp đôi phải làm trên tấm thiệp của cô. Anh cười cười, chiều theo ý cô.

Trong lúc Tống Ôn Ngôn đang viết, Tiêu Nhiên cầm máy ảnh chụp thêm một tấm hình của cô, "tách" một tiếng.

Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc cô gái cúi đầu viết chữ, dáng vẻ dịu dàng và thanh tao.

Tiêu Nhiên lại chụp thêm tấm thứ hai, lần này Tống Ôn Ngôn ngẩng đầu lên, mỉm cười với anh, hình ảnh ấy được cố định trong khung hình.

Tống Ôn Ngôn cất bức ảnh đã viết chữ xong vào.

Nhân viên phục vụ mang thức ăn lên.

Dùng bữa xong, trước khi rời đi, Tống Ôn Ngôn dán tấm ảnh đã viết chữ đó lên bức tường đầy ắp ảnh và lời nhắn.

Tiêu Nhiên nhìn thoáng qua nhưng lại bị Tống Ôn Ngôn kéo đi ngay.

Rồi đúng như lời cô nói, cô thực sự cùng anh về nhà để ngủ.

Chỉ là cả hai nằm đàng hoàng dưới chăn, ngủ rất nghiêm chỉnh.

Tiêu Nhiên quả thực đã bận cả một đêm, cơ thể cũng mệt mỏi.

Có người đẹp ấm áp mềm mại trong lòng, anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Cô ở bên anh một lát.

Sau khi Tiêu Nhiên ngủ say, Tống Ôn Ngôn nhẹ nhàng rời giường, đi nấu một ít cháo cho anh.

Trước khi anh dậy, cô đã rời đi, trở về trường học.



Buổi chiều có tiết học của giáo sư Tôn. Trong lớp luyện thi trước kỳ thi của bà có mười người, Tống Ôn Ngôn và Trình Nguyễn là hai trong số đó.

Mười người bao gồm cả các sinh viên của những Học viện Nghệ thuật lẫn một số nghệ sĩ piano đã có tên tuổi.

Tống Ôn Ngôn canh đúng giờ đến lớp học.

Giáo sư Tôn cũng không làm khó mọi người.

Sau giờ học, Tống Ôn Ngôn nhận được cuộc gọi từ Trần Khai Khai.

"Ngôn Ngôn, cậu đang làm gì thế?"

"Vừa học xong lớp piano, sao vậy?"

Trần Khai Khai hạ thấp giọng, nói đầy vẻ bí hiểm: "Cậu chắc chắn không đoán được Giản Ninh đang làm gì đâu, cô ta đang biểu diễn ở quán bar đấy!"

"Sao cậu biết cô ta diễn ở quán bar?"

Trần Khai Khai ho một tiếng, hơi ngượng ngùng: "Tối qua mình đi uống rượu với bạn, tình cờ nhìn thấy cô ta ở quán bar. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, cậu không biết cô ta ở đó cởi mở đến mức nào đâu, chậc chậc, nhìn như cô gái lẳng lơ vậy."

Tống Ôn Ngôn suy nghĩ một lát: "Có lẽ cô ta thiếu tiền."

"Ai mà biết được, cậu đang ở đâu? Mình đến tìm cậu."

"Ở ngoài phòng piano."

"Được, chờ mình nhé."

Tống Ôn Ngôn chưa phải đợi lâu, Trần Khai Khai đã hớt hải chạy tới, kéo tay cô rồi chạy.

"Đi đâu vậy?"

Trần Khai Khai nói: "Tới quán bar, để cậu tận mắt chứng kiến dáng vẻ lẳng lơ của Giản Ninh."

Tống Ôn Ngôn: "........."

Thực ra cô chẳng muốn nhìn chút nào.

Nhưng Trần Khai Khai như vừa phát hiện ra châu lục mới, nhất quyết kéo Tống Ôn Ngôn theo: "Cậu chắc chưa từng đến những nơi như quán bar đâu nhỉ, mình chỉ dẫn cậu tới xem một chút rồi về. Nhìn dáng vẻ sa ngã của Giản Ninh rồi, cậu cũng xem như được xả giận."

Quán bar mà họ tới là Tinh Diệu, quán bar cao cấp nhất thành phố.

Trần Khai Khai thỉnh thoảng cũng đến đây uống với bạn học nên rất thông thạo, tìm một chỗ ngồi xuống.

Tống Ôn Ngôn vốn xinh đẹp, từ lúc bước vào đã thu hút vô số ánh mắt kinh ngạc. Trần Khai Khai vội dẫn cô ngồi vào một góc khuất nhưng vẫn có không ít người lạ đến làm quen, xin số điện thoại. Trần Khai Khai đều thay cô từ chối khéo.

Tống Ôn Ngôn yên tĩnh ngồi một bên, rõ ràng có chút lạc lõng so với nơi này. Quán bar vốn là một nơi ồn ào, còn cô dịu dàng nho nhã, thanh thuần như một đóa hoa sen không nhiễm bụi trần.

Có không ít người muốn mời rượu, Trần Khai Khai đều đẩy đi: "Mình nói cậu nghe, rượu ở mấy nơi này tốt nhất đừng uống."

Tống Ôn Ngôn tất nhiên hiểu điều đó.

Đến chạng vạng, Giản Ninh lên sân khấu.

Cô ta ăn mặc khác hẳn ở trường, trang điểm đậm, diện chiếc váy ngắn bó sát, lúc ngồi xuống trước cây đàn piano liền nở nụ cười quyến rũ.

Tiếng huýt sáo và reo hò lập tức bùng lên trong quán bar.

Giản Ninh thoải mái cong môi đỏ.

Tống Ôn Ngôn chỉ lặng lẽ nhìn.

Trần Khai Khai ghé sát, thì thầm: "Sao rồi, có phải rất sa đọa không?"

Giản Ninh dù không phải sinh viên xuất sắc nhất của Học viện nhưng cũng là một tài năng sáng giá. Nếu cô ta đi đúng hướng, tương lai chắc chắn rất rộng mở.

Ánh mắt Tống Ôn Ngôn vẫn thản nhiên, nhẹ giọng: "Khai Khai, chúng ta đi thôi."

"Ơ? Không xem nữa à? Cậu không biết đâu, lát nữa cô ta còn xuống mời rượu, mấy gã đàn ông ở đây sẽ cho cô ta tiền boa."

"Đi thôi, chuyện này không đáng xem."

Trần Khai Khai nhìn Tống Ôn Ngôn. Đúng là nàng tiên nhỏ không làm người ta thất vọng, vẫn thanh khiết, không vướng bụi trần. Nghĩ vậy, cô ấy cũng sợ Giản Ninh làm bẩn mắt Tống Ôn Ngôn nên lập tức đồng ý: "Được, đi thôi."

Hai người vừa đứng dậy.

Phía sân khấu vang lên âm thanh ồn ào.

Tống Ôn Ngôn quay lại, thấy một người đàn ông hắt rượu lên mặt Giản Ninh rồi khinh thường vỗ mặt cô ta: "Tôi bảo cô đổi bài thì phải đổi bài, không biết khách hàng là thượng đế à?"

Giản Ninh gượng cười: "Nhưng tôi không biết chơi bài đó."

"Không biết chơi thì đến đây làm gì?"

"Xin lỗi, thưa ngài..."

Giản Ninh đã làm ở đây được một thời gian. Mấy cậu công tử nhà giàu hay tới chơi đều quen biết cô ta, thường ngày đều hay nói những lời ngọt ngào. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ ngồi dưới xem kịch vui, chẳng ai muốn giúp cả.

Lòng cô ta trĩu nặng.

Giản Ninh đảo mắt, chợt nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.

Tống Ôn Ngôn lập tức quay lưng bước đi.

"Đợi đã! Tống Ôn Ngôn, đợi đã!"

Giản Ninh vội đứng dậy: "Tôi biết cô biết chơi bài Sơn Hải, cô giúp tôi đi."

Tống Ôn Ngôn không có biểu cảm gì: "Tôi đúng là biết chơi."

Giản Ninh thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười rạng rỡ.

"Nhưng tại sao tôi phải giúp cô?"

Nụ cười của Giản Ninh đông cứng trên mặt.

Giọng nói của cô gái rất mềm mại, trong không gian ồn ào càng toát lên sự dịu dàng, thanh thoát.

Gần như tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào cô.

Cô mặc váy tím nhạt, mái tóc dài ngang eo mềm mại như rong biển, làn da trắng mịn, đôi mắt đen láy, đôi môi đỏ mọng, đứng trong ánh sáng mờ mờ, đẹp đến mức khiến người khác nghẹt thở.

Người đàn ông vừa hắt rượu lên Giản Ninh nhìn đến ngẩn ngơ, loạng choạng đi về phía Tống Ôn Ngôn.

Tống Ôn Ngôn nhàn nhạt liếc anh ta một cái.

Trần Khai Khai bước lên chắn trước mặt cô: "Này anh, anh muốn làm gì?"

Người đàn ông cáu kỉnh: "Tránh ra."

Cảnh tượng này lọt vào mắt một người đàn ông đang ngồi ở khu vực VIP.

Cô gái mặc váy tím kia khí chất xuất chúng, ngay cả trong làng giải trí cũng hiếm có.

Có lẽ...

Người bên cạnh lên tiếng: "Thưa ngài, có cần giúp không ạ?"

Một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo vang lên: "Cứ nhìn đã."

Gã đàn ông say rượu càng bực bội, định ra tay với Trần Khai Khai. Tống Ôn Ngôn nhanh chóng kéo cô ấy đi, lạnh nhạt nói: "Thưa anh, nếu anh cần tỉnh rượu, tôi có thể giúp."

Gã đàn ông cười, ánh mắt lờ đờ nhưng vẫn dán chặt lên mặt cô.

Cô gái này quá đẹp.

Đã lâu lắm rồi anh ta chưa gặp một nhan sắc tuyệt trần như vậy.

Giọng anh ta dịu đi đôi chút: "Cô cũng biết chơi đàn à?"

"Không biết."

Giản Ninh vội nói: "Cô ta biết! Cô ta là sinh viên xuất sắc nhất khoa Âm nhạc của chúng tôi!"

Ánh mắt Tống Ôn Ngôn lạnh lùng lướt qua gã đàn ông, rơi thẳng lên người Giản Ninh.

Cùng lúc đó, Tiêu Nhiên đã nhận được cuộc gọi từ trợ lý Lục nửa tiếng trước, đang trên đường tới quán bar.

Gã đàn ông say nghe Giản Ninh nói vậy, càng không chịu buông tha Tống Ôn Ngôn: "Vậy chơi một bài cho tôi nghe đi. Tôi có tiền, cô muốn bao nhiêu cũng được."

Tống Ôn Ngôn kéo Trần Khai Khai định rời đi.

Gã đàn ông vẫn không chịu, đưa tay muốn chạm vào cô.

Đúng lúc đó, xe của Tiêu Nhiên phanh gấp trước quán bar, anh bước nhanh vào trong.

Trong quán bar, Tống Ôn Ngôn tránh được bàn tay của gã đàn ông, xoay người cầm chai rượu trên bàn, giơ lên đập mạnh xuống.

Xoảng!

Chai rượu vỡ tan trên đầu gã đàn ông, mùi rượu lan tỏa khắp nơi.

Tiêu Nhiên vừa bước vào cửa liền chứng kiến cảnh tượng này, sững sờ đứng yên tại chỗ.

Âm nhạc trong quán bar không biết đã dừng lại từ khi nào.

Không gian lặng ngắt như tờ.

Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt nhìn Tống Ôn Ngôn.

Cô gái này vừa rồi có phải đã đập chai rượu vào thái tử gia của Giải trí Kim Tôn không???

Tống Ôn Ngôn tất nhiên nhận ra người đó.

Cô đã dám ra tay thì không sợ gì cả.

"Mày dám đánh tao!!" Kim Hằng lảo đảo đứng vững, đưa tay sờ lên trán, phát hiện tay đã dính đầy máu: "Mày là cái đồ ch..."

"Thiếu gia Kim." Tống Ôn Ngôn bỗng mỉm cười nhẹ nhàng, cắt ngang lời gã.

"Tỉnh táo lại đi, nhìn kỹ xem tôi là ai."

Kim Hằng mơ màng nhìn bóng dáng mờ ảo trước mặt, lắc đầu vài cái, cố ép bản thân tỉnh táo hơn, nheo mắt nhìn kỹ Tống Ôn Ngôn.

Kết quả càng nhìn càng thấy có gì đó không đúng.

"Tôi... tôi đệch! Chị là Tống Ôn Ngôn!"

Tống Ôn Ngôn gật đầu nhẹ nhàng, phong thái nhã nhặn: "Đã lâu không gặp."

"Má nó! Chị Tống! Hi chị! Chị về nước từ bao giờ vậy?"

Kim Hằng lập tức thay đổi thái độ kiêu ngạo ban nãy, gương mặt đầy mảnh thủy tinh nở nụ cười: "Ôi, thật ngại quá, vừa nãy tôi không nhận ra chị. Hai năm rồi không gặp ha, vừa rồi có làm chị sợ không?"

Mọi người xung quanh: "..........???"



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...