Ngoan Ngoãn - Cẩn Dư

Chương 18


Chương trước Chương tiếp

Kỳ thi cuối kỳ diễn ra trong những ngày này. Khi kỳ thi đến gần, mùa đông ở Tuyên Thành càng trở nên khắc nghiệt hơn.

Lúc Tống Ôn Ngôn bước ra khỏi phòng thi, cô nhận được tin nhắn từ Tiêu Nhiên. Đang định trả lời thì điện thoại bị một lực mạnh bất ngờ va vào, rơi xuống đất.

Tống Ôn Ngôn suýt ngã, nhưng một bàn tay đã giữ lấy cánh tay cô, giúp cô đứng vững.

"Không sao chứ?"

Một giọng nói trầm thấp và dễ nghe vang lên.

Tống Ôn Ngôn ngẩng đầu lên, thấy một nam sinh mặc áo khoác dài màu xám, ánh mắt sáng trong, dung mạo tuấn tú, khí chất phi phàm, có vẻ là sinh viên cùng trường.

Cô khẽ rút tay mình lại, cậu nam sinh lập tức buông ra: "Xin lỗi, tôi vừa đụng vào cô."

Nam sinh đứng bên cạnh cậu ta nhặt điện thoại dưới đất lên, đưa lại cho cô: "Xin lỗi nhé bạn học, tôi không để ý. Cô kiểm tra xem điện thoại có sao không."

Tống Ôn Ngôn lặng lẽ nhận lấy điện thoại, trang màn hình vẫn dừng lại ở tin nhắn của Tiêu Nhiên.

Cô nhanh chóng trả lời hai chữ, sau đó mới quay sang nhìn hai người: "Không sao, tôi đi trước đây."

"Ể đừng vội. Làm quen chút đi, tôi là Trịnh Dự."

Nghe cái tên này, Tống Ôn Ngôn ngay lập tức nhíu mày. Trịnh Dự? Bạn trai cũ của Trần Khai Khai?

Nam sinh đứng bên cạnh vẫn luôn quan sát cô, nhận ra vẻ không vui trên khuôn mặt cô, liền dịu dàng nói: "Chào cô, tôi là Lăng Sơ."

"Tôi là Tống Ôn Ngôn."

"Tôi biết." Lăng Sơ mỉm cười nói.

Tống Ôn Ngôn liếc nhìn anh ta một cái, không hỏi vì sao anh ta biết, chỉ gật đầu hờ hững rồi rời đi.

Trịnh Dự định giữ cô lại để nói chuyện thêm, nhưng Lăng Sơ kéo hắn lại: "Cậu không thấy người ta không muốn nói chuyện với mình à?"

"Tất nhiên là thấy! Nhưng cậu cũng thấy mặt cô ấy rồi đấy, đẹp đến mức nào chứ! Trời ơi, vừa rồi nhìn mà tôi choáng váng cả rồi, sao trên đời lại có cô gái xinh đẹp thế này, không chút tì vết luôn đấy."

Lăng Sơ hiếm khi đùa: "So với bạn gái Ngô Châu của cậu thì thế nào?"

Trịnh Dự khịt mũi: "Sao mà so được? Một người là thiên nga, một người là vịt."

Rồi hắn nhìn Lăng Sơ với vẻ nghi hoặc: "Sao cậu có vẻ hứng thú với Tống Ôn Ngôn thế? Vừa rồi còn vội vàng giữ cô ấy lại, cậu thích cô ấy à?"

Lăng Sơ không nói gì.

Trịnh Dự tiếp tục: "Thừa nhận đi, có gì mà ngại. Cậu là nam thần của trường, cô ấy là hoa khôi, quá xứng đôi! Nghe nói cô ấy chưa có bạn trai, hay là theo đuổi thử đi?"

Lăng Sơ biết đến Tống Ôn Ngôn từ buổi tối lễ kỷ niệm của trường. Khi đó, giọng nói của cô khiến anh ta bất ngờ bởi sự ngọt ngào mềm mại, nhưng anh ta cũng không để tâm lắm. Chỉ đến khi buồn chán mà liếc nhìn lên sân khấu, anh ta mới không thể rời mắt.

Theo đuổi cô ấy ư?

Anh ta thực sự có ý định này.

Nhưng chẳng cần nói với tên lắm lời như Trịnh Dự làm gì.



Tiêu Nhiên đang bận rộn. Trợ lý Lục báo cáo các công việc gần đây, còn anh thì xoa nhẹ ngón tay trên điện thoại, chỉ nghe những điều quan trọng. Khi nghe đến Tập đoàn Trình thị, anh khẽ nhướng mày.

Trợ lý Lục nói: "Sếp, gần đây ông Trình cứ muốn hẹn gặp ngài."

Lý do thì không cần nói cũng hiểu.

Gần đây, Minh Khởi liên tục gây khó dễ cho Trình thị. Nhà họ Trình đã lo sốt vó, ai cũng biết Tiêu Nhiên làm việc rất quyết đoán. Một khi đã để anh chú ý đến, chắc chắn chẳng ai có kết quả tốt nên họ vội vã muốn làm lành.

Đúng lúc này, Tiêu Nhiên nhận được tin nhắn của Tống Ôn Ngôn. Chỉ vỏn vẹn hai chữ.

Nhớ anh.

Khóe môi anh cong lên, đứng dậy rời đi ngay.

Trợ lý Lục vội vàng theo sau, nghe thấy ông chủ lạnh lùng nói hai chữ: "Không gặp."

Trợ lý Lục hỏi: "Sếp đi đâu ạ?"

Tiêu Nhiên trả lời ngắn gọn: "Đón bạn nhỏ tan học."

Trợ lý Lục lập tức hiểu ra.

Đang yêu đương cuồng nhiệt mà, chậc.

Tần Triển Việt và Hứa Hách được sắp xếp ở tổ hạng mục do đích thân trợ lý Lục tự mình dẫn dắt. Bọn họ nhìn Tiêu Nhiên vội vã ra ngoài liền huýt sáo chọc ghẹo, khá chắc là đi tìm chị dâu nhỏ rồi.

Khi Tiêu Nhiên đến nơi, anh nhìn thấy Tống Ôn Ngôn đang đứng trước một quầy hàng nhỏ bán kẹo kéo bên đường.

Cô gái nhỏ đứng đối diện ông cụ bán kẹo trò chuyện gì đó, vẻ mặt tươi cười, đôi mắt cong cong, trông thật ngoan ngoãn.

Tiêu Nhiên chậm rãi bước đến, đứng phía sau cô mà không gây tiếng động.

Ông cụ liếc nhìn anh, còn anh giơ ngón tay trỏ lên đặt trước môi, ra hiệu "suỵt".

Ông cụ mỉm cười, cúi đầu tiếp tục làm kẹo.

Tiêu Nhiên nghiêng đầu nhìn nghiêng gương mặt của Tống Ôn Ngôn. Cô quàng khăn quàng cổ màu trắng, chiếc cằm xinh xắn ẩn trong đó, chỉ để lộ đôi môi mềm mại, mấp máy khi cô nói chuyện.

Thật mê hoặc.

Ánh mắt của Tiêu Nhiên trở nên sâu thẳm.

Hình như cảm nhận được ánh nhìn khác thường, Tống Ôn Ngôn quay đầu lại, liền thấy đôi mắt u trầm của Tiêu Nhiên và nụ cười ấm áp trên môi anh.

Cô ngạc nhiên hỏi: "Anh đến từ bao giờ thế?"

"Vừa đến thôi." Anh đưa tay chạm vào má cô, còn khẽ véo nhẹ.

Vươn cánh tay dài, anh ôm trọn cô gái nhỏ vào lòng.

Tống Ôn Ngôn hơi hốt hoảng: "Tiêu Nhiên, nhiều người quá, thả em ra đi."

"Ngoan." Tiêu Nhiên xoa đầu cô, nhận lấy chiếc kẹo ông cụ vừa làm xong rồi hỏi: "Bao nhiêu tiền?"

"Đã trả rồi."

Tiêu Nhiên đưa cây kẹo cho cô: "Vẫn còn là con nít sao? Lớn rồi mà còn ăn kẹo."

Tống Ôn Ngôn cắn một miếng nhỏ, giọng mềm mại: "Em còn nhỏ mà."

Các cô gái phần lớn đều thích làm nũng với bạn trai.

Tiêu Nhiên không biết người khác yêu đương thế nào, nhưng dáng vẻ này của Tống Ôn Ngôn khiến anh yêu đến phát điên.

Anh cảm thấy mình xong đời rồi.

Dường như chẳng muốn quan tâm gì cả, chỉ muốn ở bên cô mãi thôi.

Cưng chiều cô đến tận trời.

Ánh mắt Tiêu Nhiên trở nên mềm mại, anh ghé lại cắn một miếng kẹo cô đang cầm. Tống Ôn Ngôn hỏi: "Ngọt không anh?"

Tiêu Nhiên nhìn cô, như đang suy nghĩ.

Bất ngờ, anh cúi xuống hôn lên môi cô, rồi cười nói: "Em ngọt hơn."

Tống Ôn Ngôn mỉm cười, hơi ngại ngùng đưa tay chỉnh tóc.

Tiêu Nhiên ngồi xổm xuống trước mặt cô: "Nhóc đáng yêu, để anh cõng em về nhà nhé?"

Cô nhìn xung quanh, hơi do dự. Tiêu Nhiên bật cười: "Mau lên, lên đi."

Tống Ôn Ngôn cúi xuống nằm lên lưng anh, chợt nhớ ra điều gì đó liền lấy ô ra cầm trong tay.

Cô lại tựa vào lưng anh, vòng tay mềm mại ôm lấy cổ anh.

Tiêu Nhiên nói: "Ôm chặt nhé."

"Vâng, ôm chặt rồi ạ."

Tiêu Nhiên đứng dậy, cõng cô trên lưng. Tống Ôn Ngôn mở ô, che đi những bông tuyết đang rơi từ bầu trời.

Chiếc ô màu trắng tinh, tuyết rơi xuống phủ một lớp mỏng, trông rất đẹp.

Tiêu Nhiên cõng cô đi qua những hàng cây mùa đông phủ đầy tuyết. Gió thổi đến, Tống Ôn Ngôn vùi mặt vào lưng anh. Tuyết trên ô bị gió thổi xuống, rơi đẹp như những đóa hoa.

"Lạnh không em?" Tiêu Nhiên hỏi.

"Không lạnh ạ."

Anh cõng cô, cô cầm ô.

Hình ảnh như một bức tranh đẹp đẽ, thêm vào mùa đông lạnh lẽo một chút ấm áp dịu dàng.

Tống Ôn Ngôn cúi xuống nhìn Tiêu Nhiên, thấy tai anh đỏ lên vì lạnh. Cô nghiêng người hôn nhẹ lên tai anh.

Bước chân Tiêu Nhiên khựng lại, giọng trầm xuống: "Làm gì thế?"

"Tiêu Nhiên, anh lạnh không? Thả em xuống, em tự đi được mà."

"Sao thế, thương anh à?"

Giọng Tống Ôn Ngôn rất nghiêm túc: "Dạ, em thương anh."

Tiêu Nhiên bật cười, cúi người để cô xuống.

Anh quay lại nhìn cô, nói: "Anh muốn ăn kẹo."

Tống Ôn Ngôn ngoan ngoãn đưa cây kẹo đến trước mặt anh. Tiêu Nhiên cắn một miếng, cúi xuống véo má cô, rồi hôn lên môi cô. Miếng kẹo được chuyển sang miệng cô cùng với hơi ấm của anh.

Cô gái mở to mắt, vẫn còn chút ngạc nhiên, tay cầm ô khẽ run, suýt chút nữa ô nghiêng đi.

Tiêu Nhiên vừa hôn cô, vừa khéo léo cầm lấy tay cô chỉnh lại ô.

Tuyết rơi yên lặng.

Vị ngọt lan tỏa khắp khoang miệng.

Tiêu Nhiên rời môi cô một chút, đôi mắt Tống Ôn Ngôn mơ màng, không dám nhìn anh.

Giọng anh khàn khàn: "Như vậy có phải ngọt hơn không?"

"Sao anh cứ thế này hoài."

"Thế nào?"

Tống Ôn Ngôn liếc nhanh anh một cái, thấy ánh mắt trêu chọc của anh, mặt càng đỏ hơn: "Không đàng hoàng!"

Tiêu Nhiên bật cười.

Những điều không đàng hoàng anh muốn làm còn nhiều hơn nữa, nhưng vì thương cô còn nhỏ, anh muốn chờ cô trưởng thành.

Tiêu Nhiên cầm lấy ô, nắm tay Tống Ôn Ngôn: "Về nhà anh, anh nấu cho em món ngon nhé?"

"Món gì ngon ạ?"

"Mấy món mới học, giờ chưa nói cho em biết."

Tống Ôn Ngôn bật cười: "Tổng giám đốc Tiêu oai phong lẫm liệt, hóa ra lại là một người đàn ông nội trợ."

Tiêu Nhiên dừng lại, nhìn cô: "Em cũng thừa nhận anh là chồng em rồi nhỉ? Gọi một tiếng chồng nghe thử xem."

Tống Ôn Ngôn vội vàng chạy đi: "Không gọi đâu."

Tiêu Nhiên sợ cô ngã, lập tức đuổi theo.

Trong đầu anh nghĩ, rồi em sẽ phải gọi.

Mà còn vừa gọi vừa khóc nữa!



Năm ba đại học kỳ đầu cứ thế kết thúc.

Chương trình thực tế sinh tồn ngoài trời cũng xác nhận sẽ quay tập đầu tiên vào tuần sau. Tiêu Nhiên sớm đã biết chuyện này, nhưng khi Tống Ôn Ngôn nói với anh, anh vẫn cố ý tỏ vẻ ngạc nhiên.

Tính cô hướng nội, nhẹ nhàng, tuy Tiêu Nhiên lo cô sẽ vất vả khi tham gia chương trình, nhưng anh cũng đã sắp xếp ổn thỏa để cô không gặp tổn thương gì rồi. Xem như dịp để cô thư giãn, chơi đùa một chút cũng tốt.

Chỉ cần là điều Tống Ôn Ngôn muốn, Tiêu Nhiên luôn sẵn lòng chiều chuộng cô.

Những ngày trước buổi ghi hình, Tô Miên ghé qua nhà họ Tống.

Tống Ôn Ngôn đã lâu không gặp bạn, tất nhiên phải tụ họp vài ngày. Vì dành thời gian ở nhà với ba mẹ và bạn thân, cô ít gặp Tiêu Nhiên hơn.

Trong lúc đó, Tiêu Nhiên cùng Tần Triển Việt và Hứa Hách đi uống rượu. Anh liên tục xem điện thoại, thỉnh thoảng nhắn tin cho Tống Ôn Ngôn.

Hình như cô bận, dù trả lời rất ngoan ngoãn, nghiêm túc, nhưng tốc độ phản hồi chậm hơn trước rất nhiều.

Tần Triển Việt và Hứa Hách nhìn nhau, thầm nghĩ anh Nhiên sắp biến thành hòn vọng phu mất thôi. Họ không dám cười ra tiếng, chỉ im lặng uống rượu.

Kết thúc buổi tụ họp, Tiêu Nhiên không về nhà mình. Vì nhớ cô quá, anh bảo trợ lý Lục lái xe đến nhà họ Tống.

Tiêu Nhiên không báo với cô, chỉ đứng dưới căn nhà nhỏ của cô thật lâu, hút hết mấy điếu thuốc.

Tống Ôn Ngôn không hay biết gì, mãi đến khi Tô Miên vô tình nhìn thấy có người đàn ông đứng dưới nhà, mới kéo cô lại: "Ngôn Ngôn, ai kia thế? Đứng nhìn cửa sổ phòng cậu nãy giờ rồi."

Tống Ôn Ngôn nhìn xuống thấy Tiêu Nhiên, vội lấy áo khoác mặc vào: "Là bạn trai mình, cậu còn nhớ mình kể về Tạ Hoán không? Chính là anh ấy."

"Anh ấy? Tạ Hoán?" Tô Miên hét lên: "Mợ nó, chính là anh ấy sao?"

Tống Ôn Ngôn gật đầu, vội vàng xỏ dép nhưng lại xỏ nhầm: "Cậu cứ ngủ trước đi, mình sẽ kể sau."

Cô chạy xuống nhà, Tiêu Nhiên đã dập thuốc. Ngửi thấy mùi rượu và khói thuốc trên người mình, anh cau mày.

Tống Ôn Ngôn chạy đến, anh giữ eo cô, khẽ đẩy cô ra một chút.

Cô hỏi: "Sao thế anh?"

"Có mùi, sợ em không thích."

Tống Ôn Ngôn nhào qua, quàng cổ anh, cười ngọt ngào: "Không quan tâm, em rất nhớ anh á."

Tâm trạng bồn chồn của Tiêu Nhiên cuối cùng cũng lắng lại vì câu nói này. Anh nhìn đôi dép đi ngược của cô, bế cô lên xe, cúi người chỉnh lại dép giúp cô.

Tống Ôn Ngôn mặc bộ đồ ngủ mùa đông, chỉ khoác thêm chiếc áo len mỏng, ngồi im lặng nhìn anh, trên môi nở nụ cười mềm mại đầy mê hoặc.

Tiêu Nhiên nhìn đến mức trái tim như tan chảy. Anh ôm cô vào lòng, để cô ngồi trên đùi mình, vòng tay ôm eo cô, đầu tựa vào cổ cô, cảm nhận mùi hương dịu nhẹ.

"Điềm Điềm."

"Dạ?"

"Nói lại là em nhớ anh đi, được không em?"

Tống Ôn Ngôn khẽ mỉm cười: "Tiêu Nhiên, em nhớ anh."

Anh dịu dàng hôn nhẹ lên tai cô: "Nói yêu anh được không em?"

Vừa nói, anh vừa cọ má mình vào má cô.

Tống Ôn Ngôn thoáng ngẩn người.

Tiêu Nhiên... đang làm nũng sao?

———

Anh Tiêu: Thì sao nào! Hứ!



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...